31 tháng 12, 2014

Gió cuốn hoa trôi về đâu...



Ngày tháng cứ vùn vụt trôi, một năm rồi cũng cạn.

Sáng qua cùng Tim đi trên đường vừa lúc gió tràn, những chiếc lá bàng đỏ lẫn thâm nâu thi nhau trút rụng trong cái nắng lộng lẫy giữa mùa đông tạo nên một vẻ đẹp buồn đến nao lòng. 

Mùa đông bao giờ cũng vậy, buồn, cô độc và u tịch.

Tôi không biết mình đi qua những ngày tháng nặng nề kia như thế nào và bằng cách nào, nhưng ngoảnh lại thì một năm cũng đã hết, cạn hết hôm nay lại một năm mới bắt đầu. Và bắt đầu cho những cái gì thì tôi cũng không biết, khi mà mỗi ngày cạn đi ngày mới nào mà chẳng đến, vậy mà mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi. 

Vẫn những lời hẹn hứa, tin, yêu.

Có những lúc vội vã, có những khi âm thầm, và đôi lần ấm áp.

Nhưng giây phút nào cũng sền sệt một vị cô đơn.

Là khi hòa mình vào những đám đông cụng chúc thành công, miệng cười, mắt cười mà thấy lòng đắng ngắt. Người ta vẫn giới thiệu tôi một cách rất khoa trương và liên tiếp những buổi tiệc vẫn phải đứng lên ngồi xuống không dưới mười lần để bắt tay người nọ, chạm cốc người kia để rồi khi ra về vẫn không nhớ nổi gương mặt nào, cái tên nào khả dĩ. Cái thế giới của những người làm ăn trắng, đen, quan chức... tụ hội vốn chẳng xa lạ trước kia mà giờ thấy mình lạc lõng như người ngoài cuộc. Hai năm qua, sự tự tin và kiêu hãnh phần nào đã bị rút đi như một con nước cạn, chỉ còn trơ lại những sỏi đá, cọc gỗ, đất bùn. Nó khiến tôi có cảm giác mình đang bị phơi trần lột bỏ. Thế nên tôi đâm ra cáu kỉnh, khó chịu trước những lời nói khoa trương. Đã có lúc tôi nói với Jin, tôi không còn là tôi của ngày cũ, đừng giới thiệu tôi với vẻ trịnh trọng khoa trương đáng ghét đó nữa. Khi ấy Jin nhìn tôi đầy lạ lẫm, anh bảo tôi đang tự làm khó mình...

Là khi tôi thức giấc trên vai của Tim trong rạp chiếu phim khi tất cả đang lục tục đứng dậy ra về. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi thiếp đi một cách mê mải trước một màn hình rộng với những âm thanh đủ để đánh thức cả quỷ thần. Quả thực là tôi mệt, tôi rã rời khi nghĩ đến ngày sau. 

Là khi trên một tầng cao nhất của DC Hotel - Dupin bar, cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ hoa màu. Xa xa phía bên kia bờ biển và cây cầu và những cao ốc hoa lệ. Tim hỏi tôi, tôi đang nghĩ gì lúc này. Tôi nhìn cậu và trả lời đơn giản. "Tiền". Thực ra khi ấy, trong đầu tôi đang nghĩ đến anh. Tôi không biết giờ này anh đang làm gì, đang ra sao và đang thế nào. Nhưng khi nghe tiếng Tim, những ý nghĩ về anh bị nhấn chìm, chôn sâu và tôi quay trở lại với thực tại. Tim dường như có chút bất ngờ, với cậu, một người phụ nữ như tôi hẳn trước khung cảnh thơ mộng này phải nghĩ đến điều gì đó lãng mạn mới phải. Vậy mà từ tôi bật ra trên đầu môi điềm nhiên và khô cứng đơn giản chỉ là Tiền.

Là khi đọc tin nhắn của chị, HL gắn với chị những kỷ niệm buồn vui, chị nhớ mọi người... Chỉ vậy thôi mà khiến cả một đêm tôi trằn trọc khó ngủ. Một mình trong phòng lang thang rồi lần giở lại những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc cùng chị vui vẻ ở những danh lam trong và ngoài nước. Là người chứng kiến chị từ trên đỉnh cao và rơi xuống đáy vực giữa cơn lốc khủng hoảng tài chính khiến chị phải dứt bỏ thành phố này tôi không sao thấy lòng an tĩnh. Chị không còn gì ngoại trừ đôi ba người bạn như tôi còn bên cạnh. Gia sản ra đi, người yêu ra đi, sự nghiệp ra đi chị như cánh chim phiêu bạt không biết điểm dừng. Dẫu biết cuộc sống là vậy, dẫu biết quy luật cuộc đời có đỉnh cao thì cũng có điểm cận vậy mà sao vẫn thật khó chấp nhận. 

Là khi nghĩ đến chị, đột nhiên một ngày nào đó xuất hiện trong cuộc đời tôi như một chữ Duyên thiên định bằng một cách mà chả khi nào tôi nghĩ tới. Rồi từ đó những mối quan hệ cũ cứ lần lượt được tôi khơi dậy, chấp nhận tước đi vài sự tự trọng của bản thân để mà cùng chị tính chuyện ngày mai. Dù thành hay bại, dù tốt hay xấu tôi cũng không hối hận. Ít ra thì chị cũng đánh thức lại sự trì trệ trong ý thức tôi suốt một thời gian dài qua như một con ốc ngủ quên trong những điều đã cũ. Tôi vì chị mà cũng là vì tôi... Tôi chưa từng thấy một người nào thiếu chữ An như chị. Dù là tôi, chữ An cũng chưa đạt được. Nhưng ít nhất tôi biết ẩn tích những bất an của mình để người khác bớt lo lắng và suy nghĩ. Nhiều khi tôi thấy thương chị, dù chị có bản lĩnh xử lý những khủng hoảng nhưng không thể nào chống chọi nổi với những cơn sóng dồn dập đổ tới. Vậy mà cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa giúp chị được điều gì như mong muốn, trong khi ấy chị đã làm đôi ba việc vì tôi. Trong những việc ấy có việc khiến chị cay đắng cười trong nước mắt... Tôi có đôi lần nghĩ, mình đã sai rồi, đáng ra không nên thế này, không nên thế kia... sự kết hợp đó không mang cho chị thêm một người bạn mà còn làm chị vơi bớt đi niềm tin... Bởi thế tôi luôn muốn mình làm được một cái gì đó để gạt phăng đi bất an trở ngại lớn nhất của chị hay của tôi lúc này. Để chị có thể nói với tôi những điều mới mẻ hơn, tươi sáng hơn chứ không phải những lo toan tới điên đầu, những nỗi khổ tâm cùng cực của một người phụ nữ đang gắng sức làm vì người mà mình yêu mà không được ghi nhận. 

Tiền, hay những vấn nạn vì tiền cho tới lúc này tôi thấm thía hơn bao giờ hết. Cuộc ra đi tìm kiếm cơ hội của anh, rồi đến cuộc ra đi của chị là minh chứng cho một suy đổ một nền kinh tế thiếu kiểm soát và khó khôi phục. Đó là lý do tại sao khi Tim hỏi tôi nghĩ gì hay muốn gì lúc ấy tôi không ngần ngại trả lời môt chữ Tiền. Cơ hội hay gì gì đi chăng nữa chung quy lại cũng là để tạo ra tiền. Nếu như có tiền tôi có thể giúp được cho tôi, cho những người tôi yêu thương, giảm bớt đi áp lực về tài chính đang ngày một đè nặng lên cuộc sống mỗi ngày. Có thể Tim sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, nghĩ rằng tôi thực dụng. Nhưng hãy cứ để cậu nhìn tôi bằng con mắt ấy, dù gì tôi cũng chán ngấy việc ai đó cho rằng mình vẩn vơ mây gió và sách vở rồi. Tôi chỉ hi vọng cậu có thể nhìn thấy tôi một lần trên một sân chơi khác, chứ không phải những cuộc hò hẹn lãng mạn tốn kém.

Han bảo, sang năm là một năm thịnh vượng đối với tuổi của chúng tôi. Nếu như điều đó là có thể, thì mong rằng sự may mắn của tôi sẽ mang lại may mắn cho những người mà tôi yêu quý. Nhưng mà ai biết được gió sẽ cuốn hoa trôi về đâu...

Danh vọng, tiền bạc là những điều không có thật. Nhất là đối với những người như tôi, như anh hay như các chị. Chúng tôi dù thế nào cũng chỉ là những cánh chim cô đơn giữa cuộc đời này, ngày đêm mải miết tìm kiếm một miền nắng ấm, yêu thương, nơi mình có thể thuộc về rồi xây một cái tổ nhỏ xinh mà an bình. Sau tất cả cũng chỉ muốn tìm một nơi an lành như thế mà ôm vào lòng...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét