17 tháng 12, 2014

Fashion and so much more - Thời trang và hơn thế nữa



Sau buổi cơm trưa do phòng chiêu đãi, cậu em cùng phòng sau khi đưa người yêu về, quay lại cơ quan ghé qua phòng tôi bảo, Lynh nhà em nó khen chị mặc đồ đẹp, nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến. Cùng lúc ấy mấy cậu chàng cùng òa lên bảo, khen chị F mặc đồ có mà khen cả ngày.

Không phải là quá tự tin, nhưng tôi biết, “Gu” thời trang của mình không tệ. Bởi nhiều khi đi đến chỗ đông người, phụ nữ nhìn tôi có khi còn nhiều hơn đàn ông.

Phụ nữ thường hay nhìn từ đầu đến chân, nhìn váy áo và có khi nhìn hút mắt vào đôi giày hay chiếc bóp. Phụ nữ nhớ và để ý vào bộ trang phục nhiều hơn là đàn ông. Trong khi ấy đàn ông thì khác, họ thường nhìn gương mặt và thoảng đảo mắt qua thân hình của người khoác lên bộ đồ đó, nói chung là họ để ý đến phong cách. Có thể người đàn ông bạn gặp họ sẽ không nhớ bạn mặc bộ váy màu gì, cầm bóp đầm hiệu Chanel hay Versace, nhưng họ sẽ nhớ khóe miệng của bạn khi cười, ánh mắt của bạn khi bạn nói chuyện cùng họ, hoặc cùng lắm là làn da mềm mại của bạn nếu họ may mắn được chạm vào.

So với bạn bè thì "Gu" thời trang của tôi khá đơn giản, và thường được đánh giá cao. Nói gì thì nói Dak chả bao giờ khen tôi điều gì, nhưng về phong cách ăn mặc chả bao giờ anh phàn nàn, thậm chí nhiều khi khen ngợi khá tích cực. Tôi không thích những bộ trang phục rườm rà, màu mè kiểu hoa hòe hoa sói. Tôi thích những bộ trang phục đơn giản về chi tiết nhưng phải là những bộ trang phục được cắt may một cách tỉ mỉ từ đường kim mũi chỉ tới những nhát cắt. Màu sắc tôi ưa thích thường là những màu nóng và trầm, không thích những màu sắc lờ nhờ không rõ nét. Tôi nghĩ, trang phục thì càng đơn giản càng đẹp, không rối rắm họa tiết, không lằng nhằng dây dợ, không bồng bềnh cánh bèo cánh bướm.

Trang phục của tôi khi đi tiệc, khi đi làm, đi chơi hay đi dã ngoại đều riêng biệt và rõ ràng. Lúc cần mềm mại thì mềm mại, lúc cần lịch sự thì lịch sự, lúc cần thân thiện hòa đồng thì thân thiện hòa đồng, lúc bụi bặm thì hết sức bụi bặm. Và điều đặc biệt là tôi rất ít khi sử dụng trang sức. Phụ kiện thì quan tâm nhất là đồng hồ và kính mắt, sau đến dây lưng. Nói chung là rất đơn giản.

Tuy nhiên, tôi lại không thích người ăn mặc nhàm chán, không có "gu", không có thẩm mỹ, hoặc lôi thôi, luộm thuộm. Vả lại tôi cũng không thích người suốt ngày ngày se sua quần áo, quá tôn sùng những bộ cánh, túi xách hàng hiệu. Và ghét nhất những gã đàn ông thích chải chuốt, bóng bẩy từ đầu đến chân, và càng ghét thậm tệ khi anh ta để lộ ra những thiếu thốn về mặt tâm hồn.

Tôi không thích đàn ông dùng nước hoa. Nếu có dùng thì mùi nước hoa ấy phải thực tinh tế và nam tính. Tôi thích mùi hương tự nhiên của đàn ông hơn, thế nên nếu có dùng tôi nghĩ là đàn ông nên chọn cho mình mùi hương nào mà không lấn át mùi tự nhiên của mình. Như thế rất kích thích và cám dỗ :P

Tôi thấy phần lớn phụ nữ ít khi để ý đến phong cách hoặc không có phong cách dù họ chi rất nhiều tiền cho quần áo, giầy dép, dù những thứ đồ đó toàn là đồ hiệu. Tôi muốn nói đến một tổng thể hài hòa, thanh lịch, quyến rũ mà không quá phô trương, thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ sự khiêm nhường, làm cho người khác phải ấn tượng nhưng lại không quá nổi bật. Và tôi nghĩ, điều này chỉ có được khi người ta có một nhân cách riêng, cá tính riêng không trộn lẫn.

Đó là lý do tại sao các nhà quảng cáo vẫn phải nhờ đến các ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh để quảng cáo cho sản phẩm thời trang của họ. Đầu tiên là vì mức độ nổi tiếng của họ có sức hút tới người tiêu dùng, nhưng bí quyết chính là phong cách, mà phong cách thì rất khó bắt chước, rất khó nắm bắt, không thể gọi tên rõ ràng. Chưa chắc đôi giày cô ấy mang lại phù hợp với bạn.

Đó cũng là lý do vì sao không nhiều phụ nữ ăn mặc có phong cách riêng. Họ chạy theo trào lưu, mode thời thượng, theo các quảng cáo nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, đua chen để có được những chiếc túi hiệu mà cô đồng nghiệp cũng có... Và cuối cùng, thời trang trở nên nhàm chán vì ai cũng ăn mặc giống nhau, na ná như nhau, y như cừu Doly nhân bản.

Khi bạn đứng ngoài một buổi tiệc tùng, nhìn vào thấy sao mà nó lộng lẫy xa hoa, đầy ham muốn, nhưng có bước chân vào thế giới đó, tường tận về nó bạn mới biết rằng người ta vì những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền mà có thể không biết đến những giá trị khác trong cuộc sống. Bạn cảm nhận được sự phù phiếm của thế giới thời trang và tiền bạc. Bạn không nhớ được những khuôn mặt ở đó, vì ai cũng có một vẻ xã giao, hồ hởi vì quen biết nhau nhưng thật ra chẳng biết gì về nhau. 

Bạn sẽ thấy một buổi trên bờ biển trong chiếc váy đầm giản dị với một người bạn trai mới quen - cùng những câu chuyện hài hước thân tình đáng giá hơn rất nhiều luôn nằm lại trong ký ức. 

Và thời trang, cứ như một câu chuyện xoay vòng, có thể làm bạn vui trong chốc lát, nhưng chính tính cách của bạn mới quyết định bạn là người có hạnh phúc với chính mình hay không.

Nước hoa, hay trang phục, hay có thể gọi là phục sức, diện mạo thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó thể hiện cái bên trong, rất rõ, nếu bạn tinh tế nhận thấy được. Đừng vì bộ trang phục sang trọng với mùi nước hoa đắt tiền mà bạn đánh giá cao người phụ nữ bạn vừa gặp. Hay đừng vì người đàn ông bạn mới quen mặc một bộ đồ trông rất ngầu, rất hầm hồ mà đánh giá anh ta rất quậy và bất cần đời.

Như người phụ nữ trên kia chẳng hạn. Bạn đi đằng sau cô ấy qua các dãy hàng hiệu, nhân viên nhãn hiệu nào cũng ra mời chào xin cô ấy chỉ hai phút tham quan các sản phẩm của họ khiến bạn rất ngưỡng mộ. Nhưng chỉ mấy phút trước đó thôi, cô ấy giao kèo với hai thằng cháu chỉ được mua, được ăn những thứ giới giạn trong ngân sách cô ấy cho phép. Vì bây giờ cô ấy không có nhiều tiền như xưa nữa! :)))



4 nhận xét:

  1. Bài viết của chị sâu sắc quá!
    Sáng nay, e dc nghỉ, sang đọc 1 loạt bài của chị luôn á ... lại còn dc nghe nhạc nữa ..
    Thứ 5 rồi, bình yên luôn về cùng chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng lại được cúp cua nghỉ xả láng thế hả? :D
      Thứ sáu rồi, chả mấy mà Noel... Noel có đi đâu cùng bạn không em?

      Xóa
    2. Lâu lâu được nghỉ á chị yêu..hihi..
      Bon em làm ctrinh cho trẻ em ở Bà Rịa - Vũng Tàu thôi chị ơi!

      Xóa
    3. Phải hơn năm rồi chị chưa làm được chuyến thiện nguyện nào. Hi vọng năm mới ổn hơn :)

      Xóa