11 tháng 11, 2014

Ta còn em mùi hoàng lan


Từng có một Hà Nội tao nhã, dịu dàng và quyến rũ trong tôi. Rời Hà Nội  khi mới vừa 5 tuổi nhưng Hà Nội vẫn kịp in dấu không phai mờ trong tôi về tiếng leng keng tàu điện, về những hàng xà cừ rợp mát, về bao điều bé nhỏ của một thời gian khó đậm tình người.

Ngày ấy, người Hà Nội mặc thiệp và nghi lễ, từ ái trong nhân nghĩa, người ta sống với nhau ấm áp với bao dung. Năm 1985, trở lại Hà Nội sau đúng 10 năm rời xa, tôi vẫn được hít thở đời sống nhân văn, lễ giáo của nơi chốn ấy. Không như bây giờ, sự giao thoa văn hóa vùng miền đã biến Hà Nội trở nên hỗn tạp, lệ thuộc.

Những năm sau đó tôi có dịp lui tới Hà Nội thường xuyên hơn, chính vì thế tôi cảm nhận sâu sắc từng ngày cái hồn tinh túy cũ phai nhạt đi nhiều. Nhưng có lẽ người yêu tôi là người Hà Nội nên tôi vẫn cứ yêu nẻo xưa đường về mà quên mọi đổi thay, cho đến lúc cuộc tình chia xa hai mươi năm về trước.

Kể từ ngày đó tôi tránh né trở lại, không còn em cũng không còn Hà Nội xa xưa nữa. Gần đây, bạn tôi kể rằng, nhiều người ví von đã không còn "người Hà Nội", và cô mượn câu của nhà văn Nguyễn Việt Hà để nói:

"Chỉ có "người ở Hà Nội" mà thôi"!

Vốn là người thích yên tĩnh, mà điều đó giờ rất xa xỉ ở đất Kinh kỳ, tôi đành đoạn buông rơi Hà Nội. Cho đến ngày bên em trên những con phố nhỏ, tôi lại yêu như ngày nào, giống trong một bài hát:

"Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường."

Hôm nay, trên facebook tôi nhìn thấy ảnh người phụ nữ với khuôn nét kiêu sa, quyến rũ và thoáng chút hoang buồn. Tôi khen tấm ảnh đẹp. Cô trả lời:

"Em là tuýp người "xưa" mà, cũng là dân Hà Nội gốc luôn. Mừng vì anh vẫn nhìn ra nét cũ..."

Cô làm tôi nhớ em thật nhiều. Nghe văng vẳng đâu đó tiếng ai:

"Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm..."

Em vẫn chờ tôi ngày trở về...



AN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét