19 tháng 11, 2014

Quên đi một cơn bão lớn


Chưa khi nào cuộc sống của tôi lại chìm trong sự căng thẳng và mệt mỏi như lúc này. Có những lúc tưởng chừng như muốn hét lên vứt bỏ tất thảy rồi tìm một chốn nào thanh tĩnh mà ngả mình xuống, cho cỏ cây ôm lấy tôi, cho đất mẹ ôm lấy tôi và bầu trời che trở cho tôi.

Tôi không tin vào lòng người, tôi không tin vào cuộc đời này nữa... Mỗi một câu chuyện, mỗi một vấn đề được chuyển tới tôi giống như một cú huých cật lực khiến tôi chao đảo, đau đớn. Người mà tôi đã từng tin tưởng, đã chia sẻ bao điều, cho đến cuối cùng lại dùng chính những điều đó để chống lại tôi, hay nói đúng hơn là chống lại những việc mà tôi đang cố gắng hoàn thành. Tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy? Tôi đang cố gắng làm tất cả những điều này vì lý do gì? Lợi ích cho bản thân tôi ư? Quyền lợi cho bản thân tôi ư? Tại sao người hết lần này tới lần khác khiến tôi thất vọng như thế? 

Mỗi ngày tôi bận rộn với công việc của cá nhân tôi vẫn chưa đủ hay sao? Mỗi ngày tôi phải tự hô khẩu hiệu cho bản thân mình khi bước ra khỏi cánh cửa tôi vẫn chưa đủ suy kiệt hay sao? Vậy người, vì lý do gì mà phải tìm cách can thiệp vào công việc tôi đang cố gắng? Người không đủ tự tin vào năng lực của bản thân mình hay sao mà phải dùng tới hạ sách? Người biết gì về họ ngoài những chuyện mà người lượm lặt ở chốn vô thực này? Người biết gì về cuộc sống riêng tư của họ, người mà chưa bao giờ gặp mặt hay tiếp xúc? Trái tim của người đang đặt ở đâu mà gán ghép cho tôi chuyện tôi yêu họ? Người không bao giờ biết hi sinh bản thân mình vì ai nên có lẽ người không bao giờ tin trên đời còn có những chuyện người ta có thể trao cho nhau những thứ vô cùng trân quý? Người không bao giờ biết lắng nghe nỗi lòng người khác cho nên người mới có thể buông những lời thóa mạ người khác như vậy. Người có biết tâm hồn người giờ đã vẩn đục và xấu xí tới mức nào không?

Tôi rất mệt, tôi rất thất vọng, tôi rất chán nản... Tôi không biết mình đang làm những việc có phải vô nghĩa hay không? Tôi muốn buông tay lắm. Người biết rõ lắm chứ, chính người đã đẩy tôi vào cuộc chơi này. Người cũng biết rõ, chính người đã khiến tôi phải lao tâm khổ tứ. Chính vì người mà tôi phải vác một cây thánh giá trên vai dù sức tôi đã kiệt cùng rồi. Tôi đi tìm sự chia sẻ gánh vác, còn người, vì sự hẹp hòi hay tính sĩ diện của bản thân mà cố bôi xấu hình ảnh của họ. Người hả hê không khi tôi quyết định buông tay mặc xác người với những mưu sinh? Người hạnh phúc không khi tôi mặc kệ người với những toan tính tầm thường?

Người đừng nghĩ người đang đánh mất niềm tin đối với người khác là vì tôi. Bởi người nói, muốn thể hiện bằng năng lực, tôi đã để người thể hiện năng lực, tất cả tôi đã chiều theo ý người. Vậy nên nếu người thất bại đừng tiếp tục đổ lỗi cho ai, đừng cho rằng tôi chọc ngoáy. Tôi khác người nhiều lắm. Con người tôi, dù hoàn cảnh nào cũng sống ngẩng cao đầu, không bao giờ để người khác xem thường mình. Nên tôi không bao giờ làm những trò bẩn, dù rằng có những lúc tôi hận người muốn chết..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét