30 tháng 11, 2014

Một buổi sáng mùa đông



Vẫn còn cảm giác nặng trịch đè nặng lên cơ thể, vẫn còn cảm giác men rượu vẫn còn nồng sau trận rượu đêm trước. Đầu đau như búa bổ tôi lật chăn ngồi dậy rồi lại nằm vật xuống. Mệt và oải quá đỗi.

Lập đông đã đến chừng cả tháng, nhưng mùa đông vẫn chưa thực sự xuất hiện. Tôi kéo tấm rèm nhìn qua ô cửa sổ, nắng cũng đã lên men, nồng và đậm. Tôi cố nhớ lại chuyện đêm sao mình có thể hứng thú với rượu vậy, vì đã thật lâu, với rượu, tôi chỉ nhấp môi. Còn đêm qua... Chậc... Mùi rượu vẫn còn bám víu trên cơ thể tôi như thế này thì đủ biết.

Xưa nay, rượu, tôi chỉ uống ba kiểu: xã giao, chân tình và thâm tình. Xã giao với công việc, chân tình với bạn bè, thâm tình với tình nhân. Tuyệt, không bao giờ tôi uống rượu một mình.

Và xưa nay, chưa khi nào thâm tình để tôi say. Xã giao càng không lý gì tôi phải say. Chỉ còn lại chân tình. Tôi đã từng say túy lúy!

Nhưng đêm qua tôi không say. Dù có thể tôi uống nhiều vì đêm qua tôi thực sự hứng thú với rượu.

Khi người ta ngồi ở một nơi nào đó, xung quanh là những chân tình. Người ta không cần phải thể hiện mình là một người quá đặc biệt, hay quá nổi bật. Người ta thả lỏng, có thể gọi là buông thả bản thân một chút cũng được, để được sống đúng là mình nhất, bản năng nhất, nguyên thủy nhất.

Chân tình của tôi khi uống rượu thực ra chỉ là ba gã đàn ông lộc ngộc, một người là bạn, còn hai người kia là em. Ngoài họ ra, tôi chưa từng uống rượu cùng ai một cách thoải mái như vậy, dù không khi nào họ ép tôi uống (dù không phải cứ khi nào uống là phải hết mình). Vì họ biết, nếu ép tôi làm gì thì chỉ có tàn cuộc. Nhưng họ khuyến khích tôi, và tôi cảm thấy uống với họ không phải là chuyện hơn thua, được mất, mà là sự thả lỏng, tìm kiếm một cảm thoải mái nhất, như cái cách mà người ta thường tìm đến rượu để giải tỏa ưu phiền. Và vì họ là em, là bạn, là chân tình, nên tuyệt nhiên tôi tin họ, sau lúc tàn cuộc, dù tôi có say hay không tôi vẫn được an toàn. Đơn giản chỉ là vậy.

Nhưng đêm qua, tôi không chỉ ngồi tửu ngẫu với ba gã đàn ông lộc ngộc. Ngoài ba tên ấy ra, tôi còn có thêm vài người bạn nữ, những người đã từng cùng tôi vượt qua những giai đoạn thăng trầm của đoạn ngắn cuộc đời. Lâu thật lâu tôi đã không ngồi cùng họ, những người đã một cách vô tình hay cố ý trong thời gian ấy đã khiến tôi chao đảo, đã từng khiến tôi cảm thấy bị xa lánh bỏ rơi khi một mình tôi đứng lên trên đổ nát... Những ngày đó đã qua rồi, và họ cũng trải qua không ít những giông bão, và thời gian trôi qua, tôi biết họ đã nhận ra nhiều điều. Bạn, không phải là người bỏ ta đi lúc ta đổ ngã!

Vậy nên, đêm qua, bạn thì đủ mà rượu thì không thiếu.

Chúng tôi nói với nhau nhiều điều, nhất là những điều đã ngộ ra sau mất mát. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã thay đổi nhiều, ai cũng nhận ra điều đó. Nhưng chúng tôi trân trọng giây phút này, vì sau tất cả, những người bạn có thể ngồi lại cùng nhau, vậy là đủ.

Bạn thì vẫn còn nguyên đó, và chân tình vẫn là ba gã đàn ông lộc ngộc.

Đầu vẫn nặng trịch, tôi vã nước lần nữa lên mặt.

Hình ảnh cuối cùng tôi nghĩ đến là Han cùng tôi ngồi đối diện trong quán ăn đêm khi ai đã trở về nhà nấy. Khoảng thời gian đó chưa đầy tiếng nhưng đủ để tôi nghe và hình dung về những điều cậu nói. Những điều cơ bản về tình cảm của đàn ông với đàn bà, những điều về cách đối xử giữa con người với con người. Han nói với tôi về Dak, về những người trong khóa học năm xưa của trường kiến trúc. Tôi im lặng và lắng nghe cậu. Tôi biết, cậu chỉ nói về ai đó khi cậu chắc chắn những điều cậu nói đều là những điều tôi đã biết. Thực ra cho dù là như vậy, tim tôi vẫn rất buốt...

Đứng trước gương, tôi chỉnh lại mái tóc sau một đêm đã xù lên như tổ quạ. Không hiểu cơn gió nào thổi bên tai khiến tôi rùng mình. Thốt nhiên thèm một vòng tay ôm từ phía sau, như điểm tựa. Hình ảnh một buổi sáng mùa đông nhanh chóng chạy qua như một thước phim cũ nhưng còn sống động, chân thật và hiện thực như khi tôi đang đứng trước gương lúc này... và Dak đến từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Những ngón tay mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng trượt xuống rồi dừng lại ở phần bụng tôi và lưu luyến nơi ấy. "Anh rất thích sờ bụng em"... anh thì thầm... Những xúc cảm trượt đều trên từng đầu ngón tay đi tới. Tôi mỉm cười nắm lấy tay anh, xoay người lại, đầu dụi vào vòm ngực vững trãi hít hà mùi hương quen thuộc và xiết anh thật chặt... Tôi biết chỉ chậm trễ một phút thôi tôi sẽ lại bị anh cuốn đi vào một cơn lốc mà không thể dừng lại...

Giá như ý trí của tôi cũng có thể nhanh chóng như hành động của tôi, dập tắt tất cả những rung cảm đang trào lên và trả nó về với tĩnh lặng. Nếu như vậy, hẳn là khi Han nói về Dak, tim tôi không còn thấy buốt.

Không có mấy người yêu được một cách thực sự trong đời, Han đã nói, và cũng không có mấy người còn tin vào tình yêu lý tưởng. Cho nên dù chuyện của tôi là câu chuyện buồn, dù chuyện của tôi đã khiến cậu suốt một thời gian dài phải suy nghĩ nhưng cậu vẫn biết, phụ nữ khi họ thực sự yêu đều như vậy. Chỉ có điều, như cậu nói, tình yêu lý tưởng không bao giờ làm nên một cuộc sống lý tưởng.

Tôi nghe như gió bấc đang quật ngược vào lòng tôi, trong buổi sáng. Dù ngoài trời nắng vẫn rất nồng như men chín.

Rượu, vẫn chỉ là nên uống cùng chân tình.

Dù những lời của chân tình nói nhiều khi có chút khó nghe, nhưng vẫn là lời thật.

Mà lời thật, thì chỉ có chân tình mới nói cho nhau nghe, dù có buốt tim.

Rượu, cũng không nên uống một mình.

Bởi khi đó lòng chỉ nghe những chát đắng. Khi không được san ra, sầu lại thêm sầu.

Rượu uống với thâm tình. Vẫn là thứ rượu lâu quên nhất.


2 nhận xét:

  1. Uống rượu với tâm trạng thoải mái, uống với tâm lý không vì một điều gì cả, uống với cái hứng của rượu và bạn rượu. Đó là cái khó tìm được nhất trong mớ hỗn độn đời thường này. Ghen tị với F quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra ngoài nay chị dẫn đi uống, chắc chắn em sẽ uống với tâm trạng thư thái nhất! :D

      Xóa