10 tháng 11, 2014

Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng...


Lập đông.

Mưa rơi tầm tã, không ngớt.

Jin ngồi cạnh tôi, khói thuốc bay phất phơ mang theo mùi ngai ngái, ẩm ướt. Lâu lâu mới gặp nhau dù cái thành phố vẫn bé tẹo, dù con đường vẫn chỉ có chừng ấy ngõ... nhưng cả hai vẫn im lặng không nói với nhau một lời nào.

Tiếng hát của Lê Uyên Phương cất lên, ngoài trời vẫn mưa xối xả mà lời ca thì buồn nên nghe sao cứ thấy nhức nhối. Bằng một sự vô thức tôi lẩm nhẩm hát theo những giai điệu ngọt ngào, quyến rũ mà buồn man mác ấy.

Bàn tay năm ngón suông đem vào nhau, hẹn sau
Bàn tay năm ngón suông, đưa vào nhau, mộng mau
Ngoài trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề
Người ngồi nghe xa cách, đá xanh ơi mỏi mòn...

Ngồi tựa của bên hiên ban công tầng hai, tôi cảm thấy nỗi buồn ngu ngơ đang vây bủa. Tôi kể cho Jin nghe, ngày trước cũng chỗ này, có một anh chàng nói yêu một cô gái ở đây. Giờ anh chàng đó đã đi một nơi thật xa... Cô gái ấy mỗi tuần, dù bận đến đâu cũng ghé qua đây một lần, suốt hai năm qua, đều đặn. Jin trầm ngâm, không biết có phải anh nghĩ cô gái ấy là tôi không, nếu thế thì quả là rất không hiểu về tôi. Tôi không có được sự đa tình, chung thủy đến thế, và quan trọng hơn cả, tôi không bao giờ ngồi ở đâu, một mình. Nỗi cô đơn đã là một bản ngã từ lúc sinh ra, cần gì phải khoác thêm vào nó một sự cô đơn khác nữa. 

Jin quay sang hỏi tôi, nỗi nhớ thực ra nó có mùi gì nhỉ? Tôi ngẩn ra, nghĩ đến mùi của tất cả những tháng ngày cũ, mùi của những ẩm ướt đầy nước mắt, mùi của nắng trong những ngày vui với rạng rỡ nụ cười. Nhưng cuối cùng sau một hồi im lặng, tôi nói với Jin, nỗi nhớ có mùi của cafe, thuốc lá, xen lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ... Sau câu trả lời, tôi thấy hình ảnh của Ki-en hiện lên trong trí nhớ. Hẳn anh đang cười cợt tôi, thương hại tôi vì đã bỏ anh mà ra đi, chạy theo thứ tình cảm mà tôi cứ khăng khăng coi đó mới là tình yêu. Cho tới bây giờ, tôi mới thấy quả báo.

Jin mỉm cười, em còn yêu Dak  không? Tôi không nhìn anh, không trả lời. 

Nếu tôi hỏi, liệu anh có thể yêu một người mà sau một thời gian gắn bó, anh đã dốc lòng vì họ, moi hết cả những gì anh có trao cho họ khi họ khó khăn, rồi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, anh không chống đỡ nổi, đến lượt anh rơi vào khó khăn, họ đến và thông báo với anh rằng họ chưa từng yêu anh, họ nói với anh khi họ đang ở bên một người khác, một nhân tình khác, anh có thấy đau không, anh có còn yêu không? Một mình anh ở lại, chèo chống với những khó khăn, những khoản nợ. Anh chịu đựng những cái nhìn thương hại, những cái nhiếc móc của người thân... Anh lầm lũi một mình, anh lầm lũi tiến lên, khi ấy liệu anh có còn yêu không? 

Liệu anh có còn yêu một người đã từng chung sống với anh nhưng khi ai hỏi, họ trả lời giữa anh và họ không có gì, chỉ là một mình anh theo đuổi họ, một mình anh lầm tưởng về tình cảm của mình, anh có còn yêu không? 

Lại cũng vẫn người đó, anh bỏ qua tất cả những gì trong quá khứ, lần nữa vượt qua hơn ngàn cây số vì họ cần anh để trở về nhà khi những ngày tháng tha phương họ vẫn không đạt được một thành tựu. Rồi cũng vào một ngày nào đó, cũng người ấy hét lên với anh rằng họ đến với anh chỉ vì họ mải chơi, ham vui, anh ngu thì anh chết, anh có còn yêu không? 

Thế nhưng, cũng vẫn người đó, với công việc hiện tại cũng phải qua sự giới thiệu của anh, sự bảo đảm của anh, nhưng họ, một lần nữa coi anh như không tồn tại. Anh có còn yêu không? Khi anh vẫn mải lo giải quyết những tồn đọng, cố gắng cho những việc hiện tại thì họ làm gì? Họ nói không có thời gian để lo lắng giải quyết công việc cùng anh, nhưng họ có thời gian đến với các hội hè, nơi ấy họ được xưng tụng, ngợi ca như một người đa tài và tinh nhuệ. Anh cười, anh cay đắng, anh mỉa mai, họ hét lên với anh rằng anh là hồn ma bóng quế. Thực ra ai mới là hồn ma bóng quế của cuộc đời ai? Ai mới là nỗi ám ảnh trong cuộc đời ai? Cái đó, chỉ có lương tâm của họ mới trả lời được.

Nhưng thực ra, khi không còn gì với nhau, nói đến lương tâm khác gì nói tới mặt trăng dưới nước. Không yêu thì là không yêu, không còn gì phải nghĩ ngợi mà giày xéo tâm hồn nhau nữa.

Tôi đăm đăm nhìn ra ngoài trời mưa mù mịt, làm sao tôi có thể nói với Jin tất cả những nỗi khốn khổ này. Làm sao tôi có thể lắng nghe tiếp một sự giày vò, biết đâu Jin, ở trong lòng sẽ lại chẳng nghĩ tôi ngu muội không chừng. Nói cho cùng cũng chỉ là lỗi tại tôi đã yêu người không xứng đáng, hi sinh vì một người không xứng đáng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là vậy.

Nói cho cùng, phụ nữ vẫn là những người cả tin nhẹ dạ. Khi họ yêu, bầu trời trong mắt họ chỉ nằm trong mắt của người đàn ông họ yêu. Người đàn ông của họ vẽ ra điều gì, họ tin điều ấy, không cần suy xét.

Và chỉ khi họ bước ra ngoài họ mới thấy, thực ra bầu trời rộng và cao hơn thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét