7 tháng 10, 2014

Viết là một cách để ghi nhớ



Hơn ba năm, cái tên Flyingdance dường như đã trở thành cái tên quen thuộc đối với bạn đọc blog. Người viết - Flyingdance dường như chưa bao giờ định hình cho mình những entry trên blog phải là những áng thơ văn được sáng tác mượt mà, chau chuốt tỉ mẩn từng câu chữ. Những gì người viết viết ra, thường được viết bằng ý nghĩ với những cảm xúc rất thật. Có lẽ vì thế, nói hoa mỹ như những vị khách mời của các show truyền hình thực tế, thì những câu chữ ấy phần nào đã chạm vào trái tim của bạn đọc bằng sự đồng cảm, yêu mến.

Là một người viết blog không chuyên, không giống như các nhà báo dùng blog làm phương tiện truyền thông đưa tin tức đa chiều, sâu và rộng tới bạn đọc. Nhưng những gì mà Flyingdance nhận được từ blog nhiều hơn những gì mà một người viết nghĩ tới. Những lá thư của bạn đọc từ mọi miền gửi tới cùng với những món quà nhỏ nhưng đầy những giá trị tinh thần khiến cho người viết thực sự cảm động và trân trọng. Cho nên từ lâu Flyingdance từ lâu đã không còn coi blog là một cuộc chơi của riêng mình, bởi những gì Flyingdance viết ra, được nhiều bạn đọc nói rằng những điều ấy như là viết cho họ. Tuy nhiên, ngoài việc đồng cảm với những cảm xúc của người viết, theo dõi những dòng cảm xúc mới, bạn đọc bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống của F - Flyingdance, các bạn tò mò hơn với những Kan, Hòn Đá, Ki-en. Chính vì thế, ngoại trừ một nguyên nhân đặc biệt khác, thì điều này cũng khiến Flyingdance ẩn mình sâu hơn, ít chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình hơn ở trang blog này.

Chia sẻ về chuyện không còn muốn viết với một người bạn làm ở công ty phát hành sách, chị nói.

Năm hai mươi tuổi, đối với chị, viết là một sở thích.

Năm ba mươi tuổi, viết là một thói quen.

Đến năm năm mươi tuổi, chị nhận ra rằng, viết là cách để ghi nhớ.

Có rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống này chúng ta muốn giữ lại, nhưng bộ nhớ của chúng ta thì hữu hạn, chúng ta chỉ nhớ được những thứ tượng trưng, đã từng , nhưng không nhớ được những cảm xúc rung động của niềm hạnh phúc hay khổ đau của những ngày đã qua (có thể sẽ qua mãi mãi) mà nhiều khi chúng ta rất muốn tìm lại. Nên, hãy viết nếu như có thể viết. Vì viết, là cách để ghi nhớ.

Tháng Chín, Flyingdance nhận được đề nghị cộng tác in sách từ hai nhà xuất bản. Điều bất ngờ là cả hai nhà xuất bản đều đề nghị được biên tập lại những bài viết đã đăng trên blog. Đó là niềm vui nhưng cũng là nỗi lo lắng...

Nếu cuốn cách được in ra. Lời bạt cũng chỉ là đôi dòng lưu trú.

Dành cho anh. Với tất cả tình yêu, niềm hạnh phúc, sự dịu dàng, nỗi đau mà anh mang lại...

2 nhận xét:

  1. Chị yêu, vẫn dõi theo chị nhg trong thầm lặng. Đến entry này thì em muốn lên tiếng hì
    Những j người khác tò mò hơn về cs của chị đó là sự quan tâm nhg nếu chị muốn giữ cho mình những điều riêng ấy thì đó là quyền tự do của chị và người khác cũng sẽ hiểu mà bởi ai cũng có góc riêng nào đó cho riêng mình.
    Như chị bạn của chị nói đúng đó, viết là cách để ghi nhớ. Em mới cần này tuổi mà cũng đã quen nhiều rồi hì
    Em biết chị cũng từ những cảm xúc thật trong bài viết, chút ích kỷ riêng em ko mong điều ấy thay đổi.
    Chúc chị ngày vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em! Chị sẽ nhớ, nhớ là viết là cách để ghi nhớ! :D
      Luôn vui em nhé, thật vui.
      Thân yêu em...

      Xóa