20 tháng 10, 2014

Nụ hôn đầu


"Người tình thực sự là người chỉ cần hôn lên trán bạn cũng làm bạn run bắn lên"


Hẳn nhiều người sẽ nhớ rất nhiều tới nụ hôn đầu của mình, một nụ hôn đầu tiên, trên môi.

Nhưng, tôi không nhớ gì về nụ hôn ấy, tôi không nhớ nụ trinh nguyên trên môi mình thuộc về ai trong một hai mối tình trước khi tôi gặp Dak, người đàn ông đã đặt đôi môi mình lên trán tôi trước khi nói lời tạm biệt.

Tôi không nhớ nụ hôn của người yêu đầu tiên đặt lên môi mình có vị gì, mang cảm giác gì. Nhưng tôi chắc chắn nó không phải là sự xáo trộn và đảo lộn cả cả thế giới khi hai cặp môi ấy chạm vào nhau như người ta từng miêu tả, cũng không phải là rực rỡ huy hoàng như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời trong những bộ phim, nó cũng chẳng giống như một luồng điện xẹt qua cơ thể khiến người ta run rẩy, hay sự lưu luyến của nó khiến người ta phải về nhìn lại mình trong gương, đưa tay chạm lên bờ môi vừa bị va chạm với một bờ môi khác để mà mường tượng lại cái khoảnh khắc vụng dại ngắn ngủi ấy. Không cảm xúc gì cả, hôn, chỉ là sự xúi bẩy của cảm xúc lúc nông nổi.


Vậy mà tôi nhớ rất rõ cái cảm giác một vệt ấm áp đặt lên trán mình, nó nhẹ nhàng và quá đỗi dịu dàng, đồng thời cũng nhanh tới nỗi tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã rời đi mất. Đó là nụ hôn đầu tiên của Dak, người đàn ông có gương mặt đẹp như bức hoạ với ánh mắt trầm tĩnh như ẩn giấu bao nhiêu nỗi buồn hoang hoải. Người mà ngay buổi chiều hôm ấy, khi anh xuất hiện trước cửa nhà, tôi cứ nghĩ mình đang mong chờ một người nào khác, đó không phải là anh, nhất định không phải là anh.

Nhưng anh chính là ANH. Từ cái buổi đầu tiên ấy cho đến mãi về sau này, anh vẫn mãi là ANH. ANH vĩnh viễn và duy nhất.

Đối diện với tôi trong buổi chiều hôm ấy là một người đàn ông mang đầy đủ tố chất của một lãng tử bước ra từ trang truyện manga của Nhật Bản với vẻ đẹp phong trần được bao gọn trong mái tóc dài chấm vai được cắt gọn chỉn chu. Thân hình cân đối được che đậy dưới lớp áo quần đậm chất style của dân mỹ thuật - ống quần rộng, áo pull tối màu kết hợp cùng chiếc áo jean dành cho mùa hè trông khá là hài hoà với mái tóc. Trong cuộc đời tôi cho tới hôm ấy, tôi chưa nhìn thấy ai xuất hiện trước mặt mình với một phong cách tự do và phóng khoáng đến vậy. Những người ấy, những người chỉn chu ấy, nếu không đĩnh đạc trong bộ đồ công sở thì cũng gọn gàng trong kaki và pull có cổ. Vậy nên, ngay phút đầu, Dak đánh bật tôi ra khỏi cái tư duy nhất quán, rằng, người ta, có những lúc vẫn có thể làm những điều mình thích mà chẳng cần bận tâm tới con mắt đánh giá của người khác!

Tôi, với mái tóc rối bù và áo quần lếch thếch sau một chuyến đi dài, trân trọng tiếp đón một vị khách hào hoa và lãng tử được xếp vào hạng mỹ nam như thế.

Hẳn nhiên tôi phải nói rằng, buổi gặp đầu tiên, giây phút đầu tiên ấy, cả hai chả gây ấn tượng cho nhau được là bao. Tuy nhiên sau đó tôi rút ra rằng, không phải giây phút đầu tiên là quan trọng, mà chính những phút giây sau đó mới làm nên chuyện.

Tối hôm ấy, cả hai chúng tôi tham dự lễ hội đường phố, một chương trình festival trong tuần lễ du lịch được tổ chức nơi tôi ở. Không biết có phải vì cả hai đều vượt qua chặng đường dài gần 200km để gặp nhau hay không mà chẳng ai bảo ai đều nhìn đôi chân rã rời vì mỏi rồi bật cười. Dak dẫn tôi vào dãy siêu thị chuyên bán hàng cho khách du lịch chọn cho anh và tôi mỗi người một đôi dép bệt. Sau đó anh cho giày của chúng tôi bỏ vào trong túi và xách chúng đi tiếp. Hành động thật nhỏ nhưng tôi không có cách nào không khiến đầu óc mình bay lên và vui vẻ. Tôi bắt đầu thích nói chuyện với anh hơn.

Tôi không thể ngừng tìm cách khiến anh nói chuyện. Tôi muốn nghe anh nói, muốn nghe suy nghĩ của anh. Nhưng không hiểu sao câu chuyện nào của anh cũng buồn, góc nhìn của anh thiếu nhiều điều tích cực, dường như đó là người đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi nhận ra rằng, mỗi khi Dak cười, đôi mắt trầm buồn nhiều nỗi ưu tư và bất an ấy tan biến đi và thay vào đó là sự lấp lánh. Tôi bắt đầu thích anh cười và muốn anh vui.

Tôi không thể để vị khách của mình ra về với nỗi ưu tư trầm mặc như thế. Tôi muốn thời gian anh lưu lại ở đây có một chút gì ý nghĩa, ít nhất là anh có thể quên đi những giây phút mỏi mệt. Tôi bắt đầu nghĩ cho anh rồi...

Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi nghĩ về người đang nằm ở căn phòng kế bên. Tôi nghĩ về con người anh, cuộc sống của anh, nghĩ về đôi mắt buồn thăm thẳm và đầy nỗi bất an, nghĩ về tiếng cười trầm vang như một ánh đuốc thiêu cháy đi cái buồn thăm thẳm từ đôi mắt ấy. Khi Ki-en điện thoại, tôi không ngừng kể cho Ki-en nghe về người có đôi mắt trầm buồn ấy cho đến khi Ki-en cười nhẹ (hình như có chút buồn) và nói ngủ đi em.

Tôi thức dậy thật sớm sau khi vật gối từ trái qua phải đến cả chục lần. Trong trí thức lơ mơ của buổi ban mai, tôi dường như nghe tiếng huýt sáo từ phía sau căn phòng tôi nghỉ. Một chút hi vọng, một chút mong chờ bỗng dưng cứ len lỏi trong tâm trí, tôi nghĩ đó là tiếng huýt sáo của Dak.

Nhưng cho tới khi mặt trời chiếu ánh sáng lấp loá trên biển, khi chúng tôi đang sải dài những bước trên những bãi cát còn vương dấu ấn của thuỷ triều dâng từ đêm hôm trước, Dak mới thong thả từng bước chân từ những rặng phi lao tiến gần ra biển. Tôi giơ máy lên, ghi lại khoảnh khắc tịch mịch, cô đơn ấy trên bãi biển rộng mênh mông giữa nước biển và núi. Tầm nhìn của tôi khi ấy chỉ có Dak, như một cánh chim cô đơn đi lạc. Phải, một cánh chim cô đơn. Không hiểu sao tôi lại nghĩ Dak giống như một cánh chim cô đơn, dù giữa bao la trời rộng, dù xung quanh bốn bể là người, dù có rất nhiều người đang dõi theo cánh chim ấy, nhưng trông anh vẫn hết sức đơn độc. Đột nhiên tôi thấy động lòng, một nỗi khát khao được ôm lấy anh trong tay mình hòng lấp đầy đi sự cô đơn ấy. Nhưng cánh tay tôi không đủ rộng... Tôi lặng lẽ chờ cho Dak đến gần.

Những đợt sóng xô nhẹ vào nhà bè, Dak nằm im ắng trong giấc ngủ nhỏ muộn. Chúng tôi để anh ngủ, tất cả đều hiểu rằng chạy xe suốt một chặng đường dài tới thành phố, rồi từ thành phố xuôi ngược tới huyện đảo không phải là chuyện nhỏ. Nhất là đêm hôm ấy, những chén rượu đã níu chúng tôi lại lâu hơn bình thường, lúc chúng tôi trở về khu nhà nghỉ là khi mà những người ngư dân đã bắt đầu cho mẻ lưới đầu tiên trong ngày.

Tôi đăm đăm ngắm nhìn anh trong giấc ngủ, vẫn một tư thế như lúc tôi nhìn thấy anh nằm trong căn phòng nhỏ của tôi ngày hôm qua – chút nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Đôi chân thẳng tắp, hai tay bắt đều và đặt lên ngang ngực. Dak có bàn tay rất đẹp, tôi đã chú ý tới đôi tay ấy khi anh trao tặng tôi những cuốn sách và chút quà mang hương vị Hà Nội. Lúc này, đôi tay ấy nằm ngang trên ngực. Lồng ngực anh rộng, rất rộng, phập phồng theo từng hơi thở. Giống như lúc trước trong buổi sáng, trái tim tôi đột nhiên nảy lên một nhịp, lòng tôi xao động với sự rung động bất chợt dội đến. Đột nhiên tôi rất muốn dựa mái đầu của mình lên lồng ngực ấy, lắng nghe nhịp trái tim anh và vỗ về nó. Tôi không hiểu sao mình lại có ý nghĩ táo bạo ấy, ngay cả đối với Ki-en tôi chưa một lần xung động, vậy mà với Dak, trong một ngày từ một buổi sáng cho đến giữa trưa, tôi liên tục có một cảm giác muốn được chạm vào anh, rút đi những mệt mỏi và đơn độc. Dak giống như một người thân thuộc đã thất lạc trong tiền kiếp mà tôi được gặp lại, ngay từ buổi đầu tiên, trong những câu chuyện đầu tiên, tôi đã muốn giữ anh lại, muốn anh vui, muốn anh cười, muốn cho anh những điều tốt nhất.

Đêm đã bao trùm lên cả thành phố khi Dak đưa tôi trở về. Trong thứ ánh sáng dìu dịu của ánh đèn chiếu trong xe, trời đã khuya lắm, tôi muốn anh ở lại. Một người bình thường hẳn nhiên chạy xe đường trường hàng trăm cây số trong vỏn vẹn hai ngày quả thực là rất mệt mỏi, nhưng anh không thể, anh có những kế hoạch của riêng mình. Tôi chúc anh thượng lộ bình an và nhìn sâu vào trong đáy mắt trầm buồn ấy một lần nữa trước khi mở cửa xe vào nhà. Nhưng ánh mắt ấy đột nhiên khiến tôi e ngại, tôi dường như nhìn thấy mình qua đôi mắt ấy, sự dịu dàng cố hữu... Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì khác, anh kéo lấy tôi về phía mình, nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu và vuốt nhẹ mái tóc tôi, tôi nghe giọng anh rất nhỏ, trầm ấm, tôi nhìn thấy gương mặt ấy đang rất gần mình, anh nói anh rất vui và nói cám ơn tôi... Rồi vẫn sự dịu dàng ấy, anh vén mái tóc tôi và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nó giống như một vết bỏng, tôi không nhìn thấy pháo hoa, tôi không thấy đất trời đảo lộn, nhưng tôi thấy toàn thân tôi trở nên bất an và run rẩy. Sự ấm áp và dịu dàng ấy lan toả ra toàn thân khiến tôi thật lúng túng. Tôi không thể che dấu sự lúng túng ấy trước anh, dường như anh biết tất cả mạch cảm xúc đang chạy loạn trong tôi...

Tôi đứng lặng trong ánh đèn đường dõi theo chiếc xe đang từ từ rời khỏi thành phố trong đêm với một vệt bỏng trên trán. Để trấn tĩnh mình, tôi đứng dựa vào cánh cửa trước khi khép lại và tự nhủ. Không có gì là to tát cả, một nụ hôn trên trán của một người anh trai mà thôi, hẳn nhiên anh có rất nhiều các cô em gái như thế, cứ trông cái cách của anh thì biết, anh làm việc ấy giống như đã từng làm thế cả trăm lần. Đúng thế, anh ấy đã từng làm thế với cả trăm lần với các cô gái khác. Điều đó thực đơn giản và dễ dàng với anh mà...

Thế nhưng, đêm ấy tôi lại mất ngủ. Tôi tiếp tục không thể ngừng lo lắng cho Dak trong chuyến xe xuyên đêm. Thêm vào đó, cái vết bỏng trên trán vẫn chưa hạ nhiệt, dù tôi đã cố gắng nhủ mình theo đủ cả trăm cách từ tích cực cho đến tiêu cực. Nhưng sự dịu dàng ấy, vết bỏng mềm mại ấy cứ đọng lại trên trán tôi suốt đêm hôm ấy. Kể cả cho tới mãi ngày sau, khi vệt bỏng ấy chuyển xuống môi tôi trong một đêm rằm tháng bảy trên bãi biển, thì nỗi ngọt ngào và dịu dàng của Dak trên trán tôi vẫn không thể gột rửa.

Sau này đôi lúc Dak lại dịu dàng hôn lên trán tôi, khi là sự từ biệt, khi là lời cảm ơn, khi là tình thân, khi là sự tin tưởng, khi là sự yêu thương... Nhưng mãi mãi, tôi vẫn nhớ tới nụ hôn đầu tiên anh đặt lên trán mình. Một nụ hôn không khiến cho vũ trụ đảo điên, pháo hoa nở rộ, nhưng nó đã chính thức khiến cuộc sống của tôi đảo lộn để bắt đầu bước vào một quỹ đạo mới, với tất cả những cung bậc của cảm xúc mà không gì đánh đổi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét