15 tháng 10, 2014

Nhắm mắt để sống tốt hơn



1. Người không vì mình trời tru đất diệt

Nguyên văn câu nói đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt" của Tào Tháo thời Tam Quốc. Một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, cơ trí mưu lược hơn người nhưng cũng kẻ rất đa nghi, nham hiểm và tàn nhẫn. Chính vì thế ông được coi là bậc gian hùng trong lịch sử.

Chính vì đa nghi tới mức cực đoan nên ông không tin một ai, không tin bất cứ một điều gì đã đẩy ông tới hàng loạt các hành động cường bạo, gian ác,  ông ra tay hạ sát ngay cả những người thân cận, trung tín của mình. Hạ chết Dương Tu chỉ vì Dương Tu là tướng tài đoán trước được sự việc, để trừ hậu họa về sau. Giết người nhà Lã Bá Sa khi người này mài dao giết lợn lại tưởng họ định giết ông, sau lại giết nốt Bá Sa vì sợ Bá Sa đi tố cáo. Giết chết quân hầu vì nửa đêm quân hầu thấy Tào Tháo ngủ rơi xuống đất nên đến gần định đỡ ông lên giường. Giết chết Hoa Đà vì nghi ngờ ông không tận trung... Để đến cuối cùng Tào Tháo chết trong hối hận vì đã giết đi Hoa Đà - người có thể chữa bệnh đau đầu cho mình. 

Đức tính đa nghi thiếu niềm tin ấy đã hình thành nên quan điểm của Tào Tháo: "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta", nó đi ngược lại với quan điểm Nho giáo lẫn Phật giáo. Chỉ không ngờ rằng với suy nghĩ và tư duy ấy rốt cuộc cũng hại chết chính ông, trả lại hết những gì ông đã làm với người khác như một sự quả báo.

Hậu nhân sau này nhắc tới câu nói của Tào Tháo theo chiều hướng cổ súy lối sống vị kỷ mà không nhận thức ra điều hình thành nên ý thức, quan điểm của Tào Tháo là bởi sự đa nghi, thiếu niềm tin của ông. Ngoại trừ mặt đó Tào Tháo là người khéo dùng người, biết lấy lòng quân sĩ, vì thế ông mới nắm được trong tay đội quân binh hùng nhất. 

Trong Tam Quốc Chí, La Quan Trung xây dựng hai tuyến nhân vật thể hiện hai luồng tư tưởng đối kháng nhau. Nếu như quan điểm của Tào Tháo là "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta" thì quan điểm của Lưu Bị là: "Thà chết chứ không làm điều bất nghĩa". Nó thể hiện đúng bản chất tầng ý thức và quan điểm sống của hai luồng tư tưởng trong xã hội cộng sinh. Có người này, ắt hẳn phải có người kia. 

2. Tiền chủ hậu khách.- Thương người như thể thương thân

Ngày bé tôi thích nhất mỗi khi nhà có khách tới ăn cơm cùng gia đình. Vì mẹ tôi, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù bà phải tính toán sao lo cho những đứa con của mình ăn đủ no mỗi bữa, no chứ không phải ngon, thì dẫu thế khi có khách ghé thăm gia đình, bà vẫn lo một bữa cơm tươm tất. Dù khi ấy trong nhà hết gạo thì bà đi vay gạo, hết tiền bà đi vay tiền, không khi nào để khách phải ăn bữa cơm độn khoai với dăm ba món rau dưa đạm bạc. Nồi cơm khi ấy nhất định phải nấu dư ra, không bao giờ phải để khách vừa ăn vừa trông nồi. Bà chỉ cắt nghĩa đơn giản, nhà nghèo cũng không thể để người ta khinh, nó còn là bộ mặt của bố các con và các con sau này. Mẹ làm vậy là vì gia đình ta chứ không phải vì thể hiện với khách. Nghèo cũng không thể thiếu đàng hoàng và tử tế.

Những năm ấy, cái cảnh nghèo đói diễn ra ở các vùng. Tôi còn nhớ có hầu như tuần nào nhà tôi cũng có người đến ăn xin, bố mẹ tôi không từ chối một ai. Người thì ông bà cho bơ gạo, người thì được vài củ khoai. Có ít ông bà cho ít, có nhiều thì ông bà cho nhiều, có khi chỉ vài đồng hào lẻ. Khi tôi chứng kiến nhà hàng xóm kế bên thấy người ăn xin sang nhà tôi họ đã ra đóng cổng nhà họ lại.. Rồi tôi nghe người ta nói, nhiều người chỉ giả nghèo khổ để đi ăn xin chứ thực ra họ xin về để xây cất nhà còn to hơn nhà mình. Tôi mang chuyện ấy kể lại với mẹ. Bà bảo, bớt một chút thì mình cũng chẳng nghèo đi, họ thêm một chút cũng chẳng giàu hơn. Họ chọn cách đi ăn mày kiếm sống cũng chẳng sung sướng gì, họ đã chọn cách sống hèn cũng đã là đáng thương lắm rồi.

Bố có lần gọi tôi ra một góc nhà dúi vào tay tôi 100 đồng bảo mang sang nhà chú, nhớ đưa tận tay thím để thím lo cho các em và ông dặn tôi đừng nói với mẹ. Dọc đường tôi cứ nghĩ mãi về chuyện tại sao bố làm thế trong khi mẹ lăn lộn sớm hôm kiếm từng đồng để lo cho gia đình. Khi tôi hỏi ông, ông bảo, nhà mình còn có thể xoay sở được, nhưng chú ốm đau như thế một vai thím không lo được cho chú và các em. Con và các anh chị chậm nộp tiền học vài hôm cũng không sao, tiền thiếu thì sẽ có, nhưng tình cảm gia đình thì phải giữ. Bố không nói cho mẹ vì sợ mẹ con lo nghĩ thêm chứ không phải bố có ý giấu diếm. 

Có lẽ được sống trong một gia đình như vậy cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn sống theo cách của bố mẹ. Dù nhiều khi bị người ta chửi là ngu, là "ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu". Tôi chỉ cười, sống là phải biết cộng sinh. Mình vì người khác thì sẽ có người khác vì mình. Thương người mà giúp người là để không đắc tội với lương tâm, không phạm luật trời, luật người... 

3. Xã hội khủng hoảng niềm tin

Hôm qua tôi đọc được chia sẻ trên timeline của một chị bạn về bài viết của một nhà báo. Bài viết nói về chuyện một ông cụ 90 tuổi nhận được lời mời của một câu lạc bộ tri thức nào đó về việc góp ý chuyện quốc kế dân sinh. Người con (nhà báo) những muốn nói với ông rằng ông đi làm gì, ở nhà đọc báo cho đỡ mệt. Vì người con cho rằng, ông có đến đó nói cũng chẳng ai nghe. Người con lại cũng muốn kể cho cha chuyện Tướng Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu năm xưa (nghe kể lại) rằng họ cùng được mời tới buổi họp nọ. Sau khi ban tổ chức mời Tướng Giáp lên phát biểu, trở về, ông hỏi vị Giáo sư kia thấy mình phát biểu thế nào. Vị Giáo sư trả lời, tôi với ông như cái bình đem ra để trưng, ông nói làm gì cho mệt, khiến Tướng Giáp chưng hửng. Nhưng sau vì niềm tin của cha nên người con để mặc ông đi, dù trong lòng người con, hẳn nhiên không tin những gì cha mình nói tại buổi hôm đó có ai lắng nghe hay không...

Chuyện tôi muốn nói đến ở đây không nằm trong phần chia sẻ trên của vị nhà báo. Vì ít ra anh ta cũng biết không phải vì mình mất đi niềm tin mà cướp đi niềm tin của người cha. Mà điều tôi lấy làm suy nghĩ vì những chia sẻ bình luận của mọi người về điều này. Tại sao họ lại có thể tìm thấy niềm vui khi người khác thiếu niềm tin giống mình. Tại sao họ lại nhắc tới niềm tin khi bản thân họ thiếu niềm tin? Đọc những bình luận, tôi nhận thấy hóa ra, nếu người ta không tin vào một điều gì đó chỉ vì người ta không bao giờ có được những thứ ấy. Còn về bản chất xã hội, niềm tin cũng giống bao nhiêu thứ khác, bao giờ mà chẳng có mặt nọ mặt kia, cái quan trọng là người ta nhìn nhận nó theo cách nào, bằng cách tích cực hay tiêu cực mà thôi. 

Ai cũng muốn sống. Nhưng sợ nhất là sống mà không có niềm tin vào bất cứ thứ gì.

4. Nhắm mắt để sống tốt hơn

Hôm qua tôi xem một bộ phim, hình như tên phim lấy tiêu đề một bài hát của John Lennon - Nhắm mắt để sống tốt hơn. 

Bộ phim đó có cảnh cô gái trẻ dùng chiếc khăn mùi xoa làm thành chiếc mũ đội lên trên đầu của ông thày giáo. Cô ấy nói:

- Ánh nắng mặt trời có hại. Chú phải biết cách tắt mặt trời đi! 

Hay cảnh người thày giáo nhảy ra khỏi xe tiến tới trước mặt kẻ đã ngược đãi hai hai đứa trẻ mà ông cưu mang trên đường. Hai đứa trẻ sợ hãi ngăn cản ông vì chúng sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra với ông. Ông quay lại chúng và bảo: 

- Không được sợ. Dù thế nào cũng không được sợ. Cuộc sống này giống như một con chó, nó đánh hơi nỗi sợ hãi và cắn chúng. Thế nên, nhất định không để nỗi sợ hãi làm hại mình.

Dường như cả bộ phim, tôi chỉ nhớ được hai lời thoại đó...



2 nhận xét:

  1. Đừng bận tâm nhìu quá em ạ !
    Đôi khi trong đời cũng có những va vấp,
    Cũng có những lỗi lầm và những thử thách để ta vượt qua thôi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh... Đôi khi nhìn hòn đá thì cũng đừng nói là hòn sỏi. Đọc những gì F viết thì đừng có suy diễn gì cho mệt, nhất là khi đọc mà không hiểu.

      Xóa