4 tháng 11, 2014

Không khóc ở Manapans


Chiều....

Cả thành phố đang chìm trong mưa. Manapans rất vắng.

Manapans là một quán cafe nhỏ, nằm trong một con ngõ hẹp. Quán không đông, nhưng cũng không khi nào vắng người. Kể cả những khi thành phố rù rì trong mùa đông, rạng rỡ trong mùa hè, thì ở đây, mọi thứ vẫn cứ êm đềm như thế.

Lần đầu tiên tới quán em nhìn lên những bức tường, những cột trụ, thấy có hàng trăm hàng ngàn những mẩu giấy nhỏ đủ màu giống như kiểu giấy Note Little Talk đã được ghi những thông điệp rồi dán lên đó. Những bí mật, những tâm sự thầm kín được người ta, những vị khách ghé qua để lại, mỗi lúc một nhiều.

Hôm nay, lần đầu tiên em viết những thông điệp trên những mẩu giấy ghi chú ở đấy.

"Không khóc ở Manapans"

"Không khóc ở bất cứ đâu"

Đó là những gì anh dặn dò em, không - được - khóc - ở - bất - cứ - đâu...

Em đã nghĩ về anh rất nhiều, khi anh vượt cả một chặng đường dài để đúng hẹn với em ở Hà Nội, khi anh chờ em tới nửa đêm. Sự bận rộn của em chẳng đáng gì so với anh, nhưng anh luôn đợi em. Lúc nào cũng thế.

Cũng trong màn đêm tối, em đọc những dòng tin nhắn của anh và khóc. Anh nói, anh làm tất cả những việc này vì em, không vì ai khác. Thế nên nếu như em không có lợi ích gì trong đó, anh sẽ chỉ giúp tháo gỡ những tồn đọng. Nếu muốn anh set up những việc khác, anh cũng chỉ làm nếu em có lợi ích. Anh không làm nó cho anh, mà anh làm nó vì em, đó không phải là sự giúp đỡ, mà đó là trách nhiệm của anh... Nếu không có M anh sẽ không làm được gì cho em, nhưng không có em, anh cũng không có lý do gì để giúp M cả...

Ngốc! Em là cái thá gì mà anh phải hao tâm khổ tứ đến thế? Em luôn khiến anh tổn thương, ngang bướng, hiếu thắng, cố chấp... vậy mà anh vẫn luôn đứng đó vì em. Đến cả công ty với bao tâm huyết của anh và mà anh bảo, nếu em muốn làm, anh sẽ giao nó cho em, anh đứng đằng sau. Anh, lúc nào cũng vì em. Vậy mà những lúc anh buồn, những lúc anh suy sụp, em là cái đứa chẳng màng đến anh... Nhưng mà anh à, thực ra em vẫn luôn nghĩ đến anh, chỉ vì khi ấy em không thể cho phép mình tới gần, vì sao anh biết mà... Kể cả khoảng thời gian dài dằng dặc chúng ta cắt đứt liên lạc, em vẫn mong mỏi anh xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Đôi lúc em nhớ anh, em cũng câm lặng, em không bao giờ là người làm lành với anh trước. Môt tháng, hay nhiều tháng, em cũng cứ mặc kệ bản thân mình như thế. Vì, em có lý do để giận anh, ghét anh, la hét với anh, điều này anh cũng biết mà...

"Anh đi đâu được mà đi" - Thêm một mẩu giấy đã được em viết lên.

Khi em bảo tại sao luôn là anh, tại sao những khi em cần thì người đứng đó luôn là anh và anh đã nói, anh đi đâu được mà đi... Chỉ một câu nói giản đơn thế thôi, nhẹ nhàng như cái cách xưa nay của anh vẫn thế, cũng khiến nước mắt của em không ngừng rơi.

"Đồ ngốc" - Em luôn gọi anh như vậy. Anh cũng gọi em như vậy.

Nhưng thực ra em mới là đồ ngốc nhất. Vì mỗi lần thấy anh được vây bởi bao người, em lại lặng lẽ rút lui ra ngoài. Thui thủi một mình, ấm ức và tủi thân. Anh bảo em ghen à? Em đã nói em không ghen, em có là gì đâu, em cũng có người để em yêu, sao em ghen vì anh được.

"Người yêu em là kẻ chẳng ra gì" - Em lặng lẽ viết lên một tờ giấy.

Nhưng em sẽ không nói gì về họ nữa. Anh đã nói với em rồi, xem như là mình làm phúc.

"Chúng ta là những kẻ bàng bạc đơn côi" - Em dán mẩu giấy nhỏ lên bức tường, nơi có giỏ hoa màu tím biếc.

Ngày đầu tiên quen biết nhau, anh đã nói vậy. Những kẻ bàng bạc đơn côi vì họ sống vì người khác nhiều hơn bản thân mình, họ thấy xa lạ với những người xung quanh, những người ngày ngày phải vắt óc nghĩ tâm kế, ủ mưu, tranh đoạt, vì quyền lợi mà ra tay hạ sát nhau. Em vẫn nhớ tiếng cười của anh đêm qua, anh bảo có lẽ ai gặp những người giống như anh em mình cũng thấy đau đầu lắm. Vì đời này làm gì có ai làm việc không công cho ai bao giờ, chỉ có hai anh em mình là điên thôi. Em thấy yên lòng vì những gì em cảm thấy anh cũng đã cảm thấy...

"Em sẽ ngoan. Không cãi anh nữa" - Có lẽ đây là lời hứa mà em hứa với anh nhiều nhất, nhưng lại thất hứa nhiều nhiều nhất. Đến mức anh bảo em, em toàn lừa anh thôi, lúc tối bảo không cãi anh, giờ đã chứng nào tật nấy rồi... Anh ngốc lắm, khi anh không thể ra tay đàn áp em thì còn lâu em mới ngoan được...

...

Em đã viết cho anh gần 30 mẩu giấy để lại Manapans, trên những bức trường chi chít những mẩu dán tương tự. Anh sẽ không đọc được nó đâu, cũng như ở đây, em viết cho anh một lần duy nhất ở đây, anh cũng sẽ không đọc được.

Đồ ngốc ạ. Không cần phải làm tất cả vì em. Em đã nói với anh, việc thành bại của công việc tới đây đối với em không hề quan trọng. Cái quan trọng nhất là em đã nhận ra tấm lòng của anh, đó là cái được nhất của em rồi.

"Em luôn mong anh hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng ta biết đủ"

2 nhận xét:

  1. Không khóc trên mí mắt
    Mà dạ khóc thôi mà .................

    Trả lờiXóa
  2. Dạ mang xáo măng rồi, sao khóc ạ? :D

    Trả lờiXóa