2 tháng 10, 2014

Hãy cứ là ngọn lửa mềm...


Ngày...

Những tia nắng giữa thu đã nhạt lại càng thêm nhạt. Mênh mang là khoảng không gian ngập mùi hương hoa sữa. Một thứ hương chỉ hít nhẹ thôi đã thấy nao lòng, vì mùi hương ấy, đặc trưng ấy cứ gợi nhớ tới Hà Nội một cách nhức nhối. Nói như anh thì là một nỗi nhớ dày vò tới không thể chịu đựng nổi, quả thực là không thể chịu đựng nổi...

Đã qua hết một tháng Chín, những cơ hội cứ mở ra đầy bất ngờ nhưng vẫn chỉ là những thứ mơ hồ như một làn hương thoang thoảng, chưa thể nắm bắt, chưa thể níu giữ, lại càng chưa thể thấu hiểu. Nó không giống với một làn hương quen thuộc, chỉ cần dựa vào cảm giác thôi là có thể cảm thấy an lòng và tin tưởng. Có lẽ cần phải có thêm thời gian, mà thời gian thì lại cũng là thứ không thể nắm bắt cũng không thể níu giữ và càng không thể chờ đợi.

Thế nên qua những ngày này thật là mệt mỏi. Đã có cảm giác ngày nào mình cũng phải mặc cả, nhì nhằng về một thứ gì đó, với một người nào đó mà không rõ. Đôi khi còn cảm thấy sợ khi nhìn về phía trước, sợ cảm giác khi đối mặt với những áp lực có thể diễn ra. Vì rằng, những áp lực ở hiện tại cũng quá đủ để bận tâm và lo lắng rồi, không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm được nữa hay không. Trong những lúc hoang mang như thế, cần nhiều lắm sự khích lệ để cho mình thấy rằng mình có thể làm, và làm tốt. Chỉ đến khi anh bảo, không được sợ, em không được sơ... mới cảm thấy yên lòng và vững tin hơn. Chợt nhận ra, dạo này sinh ra dựa dẫm tinh thần một cách kinh khủng. Phải chăng mình đang mất dần sự tự tin của bản thân khi ngày nào cũng phải lên kế hoạch cho mỗi bước công việc tiếp theo như thế nào, làm cách nào có thể chu toàn mọi thứ. Cuộc sống cứ phải tính toán thế này quả thực không có cảm giác quen thuộc chút nào, thế nên thấy thật là mỏi mệt...

Trong những lúc lòng cứ chênh chao như thế lại nhận được những chia sẻ của chị.

"Có những ngày trên phố đầy gió, thật là nhớ em.

Và cứ hình dung gái nhỏ ngược chiều gió, rối tung mái tóc xoăn, áo đỏ, khăn đỏ như ngọn lửa mềm.

Hãy cứ như là ngọn lửa mềm gái nhé. Để cháy ngời hạnh phúc..."

Một ngọn lửa mềm thấy ấm lòng thì sẽ thế nào nhỉ? Hẳn nhiên nó sẽ lại bùng lên. Mình cũng cảm giác ấm lòng và bùng lên như thế. Vì thấy thật ra trong cuộc sống này, còn có những người như anh, như chị, mỗi khi quay đầu lại, còn thấy họ đứng nguyên đó, bao dung và mỉm cười, với mình thế là đủ. Một con bé không dễ hài lòng với bản thân và công việc, nhưng lại rất dễ hài lòng với tình thương yêu và sự quan tâm đến từ mọi người như mình liệu có quá dễ dãi hay không?

Và, trong một góc tư riêng nào đó, đối với mình, sự thành công của bản thân mà không mang lại chút ít niềm vui và tự hào cho những người thân yêu ấy thì sự thành công nào cũng là vô nghĩa.

Mà, quan trọng là, đến khi nào mình mới có thể làm việc vì mình thích "chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa" nhỉ?

2 nhận xét:

  1. Lạc chân vào nhà bạn được bài viết quả là thú vị .

    Trả lờiXóa
  2. Thông tin căn hộ vay gói 30.000 tỷ với LS 5%/năm. Giá bán chỉ 559 triệu/căn 2PN. Bạn có nhu cầu vui lòng tham khảo tại website: Bán căn hộ First Home Thủ Đức | Ban can ho First Home Thu Duc
    Cảm ơn bạn đã quan tâm dự án của chúng tôi

    Trả lờiXóa