28 tháng 10, 2014

Cờ thế...


Cờ Tướng có nguồn gốc từ trò Saturanga, một loại cờ cổ của Ấn Độ, sau đó đi về phía Tây trở thành Cờ Vua và đi về phía Đông trở thành Cờ Tướng do người Trung Quốc cải biên. Kỳ thực thì người Trung Quốc gọi môn cờ này là Tượng Kỳ do một quân cờ là con voi của người Ấn, còn Trung Quốc không có voi, khi du nhập vào Việt Nam thì chúng ta gọi là Cờ Tướng. Đến đời nhà Đường của Trung Hoa, bàn cờ có thêm quân Pháo, các quân cờ và luật cờ cũng được chuẩn lập từ đó cho đến nay.

Trong các cách chơi Cờ Tướng, tôi thích nhất là đánh cờ thế. Tức là, người ta sắp các thế cờ và tìm cách phá giải. Đây cũng là cách duy nhất chỉ cần một mình chơi, chơi cho đến lúc giải được thế cờ ấy thì thôi. Cờ thế có vô số thế, có thế hai bên đều thắng, có thế chỉ một bên thắng...vân vân và vân vân.

Đêm trước, tôi lang thang vào hội chợ ở Thanh Hóa, thấy nhiều người sắp cờ thế ra mời khách chơi, dĩ nhiên có thể đặt tiền tìm vận may. Tôi ngắm một thế cờ và quyết định cược 50,000 đồng với người sắp cờ sau khi đã ngẫm nghĩ một hồi. Không nằm ngoài dự đoán, tôi đã thua! Chỉ là tôi muốn biết mình thua ở điểm nào trong các nước đi.

Thế cờ đó, quân Đỏ đi trước. Quân Đỏ nằm trên thế tấn công, quân còn đến hai Xe và hai Pháo, nhưng lại khuyết cả hai đôi Sĩ, Tượng. Trong khi quân Xanh chỉ còn một Pháo, riêng Sĩ Tượng đã khuyết đi một, nhưng bốn Tốt đã sang Hà, trong đó ba Tốt đã nhập cung. Người đánh cờ hay nói:

"Tốt nhập cung, Tướng khốn cùng"

Tôi chọn quân Đỏ, buộc phải tấn công, và vì quân Xanh muốn bắt Tướng Đỏ vẫn chậm hơn một nước (theo tôi). Đó là sai lầm. Tại sao sai lầm? 

1. Do tâm lý cho rằng đôi Xe, Pháo sẽ mạnh mẽ hơn khi công thủ. "Nhất xa sát vạn" mà!

2. Tập trung chiếu liên hồi bắt Tướng Xanh mà không nhận ra quân Xanh sẽ bắt được Pháo để phá tan nước chiếu Pháo trùng.

3. Sai lầm một nước thôi, lập tức bại trận.

Trong tập "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh có hai câu:

"Lạc nước, hai Xe đành bỏ phí
Gặp thời, một Tốt cũng thành công"

Quả nhiên, chỉ lạc một nước nên hai Xe của quân Đỏ đành bỏ phí. Nhưng phàm đạo đánh cờ lại nói:

Quan kỳ bất ngữ chân quân tử
Hạ thủ vô hồi đích trượng phu

(Xem cờ không nói mới thật quân tử
Nhấc tay không hoãn mới đúng trượng phu)

Thua là thua!

Đời cũng lắm lúc phải trải qua những bàn cờ thế như vậy.

Ở tầm quốc gia, Trung Quốc đang sắp một thế cờ nan nguy khó giải, còn Việt Nam phải phá đi thế cờ đó. Đánh Tượng Kỳ, chắc không ai đánh giỏi hơn người Việt, sau người Trung Quốc. Nhưng trong vô số người đánh Cờ Tướng ở Việt Nam hầu như rất rất ít người hiểu 4 chữ ghi trên bàn cờ:"Sở hà Hán giới" (Sông nước Sở, biên giới nước Hán), và cuộc phân tranh lãnh hải trên Biển Đông đang tựa 4 chữ này. Quân hai bên sẽ vượt Hà mà tiến hành công thủ, tựa như Hạng Vũ - Lưu Bang năm xưa. Và ai cũng biết kẻ chiến thắng là kẻ tiểu tốt Lưu Bang chứ không phải quân vương Hạng Vũ, bởi Lưu Bang biết rõ yếu điểm của mình nên khi Hạng Vũ khiêu chiến:

"Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ chỉ vì hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ nữa."

Lưu Bang từ tốn mà rằng:

"Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu sức."

Việt Nam chọn quân Đỏ hay quân Xanh, là Hạng Vũ hay Lưu Bang, tất thảy đều do sách lược của mình, lượng sức ưu khuyết mà phá giải. Tuy vậy, ai cũng hiểu nếu gây một trận huyết chiến, Việt Nam không phải đối thủ của Trung Quốc, nên không gì hay hơn là đấu trí mà thắng. Người Việt Nam chúng ta nên bớt tính hiếu sát để tỉnh táo tránh khỏi một trận cuồng phong, an định quốc gia.

Ở giới doanh nhân, có bao kẻ cũng lâm nguy như thế, chí ít là chủ quan như tôi ở hội chợ. Họ phải ngồi vào những ván cờ thế để chỉ một nước đi sai lầm đã lập tức thất thủ, có nhiều kẻ bị dụng chả khác quân cờ lại vẫn tin mình đang là kỳ thủ của đối phương. Sau Nguyễn Đức Kiên nay đến Hà Văn Thắm, họ hiện diện trên một bàn cờ đầy đủ Xe, Pháo, Mã lẫn cả Tốt, nhưng họ thiên công mà không phòng thủ. Vũ lực kinh hồn vẫn không cứu họ kịp khỏi những đòn lặng lẽ của quân Tốt hạ, họ đã phạm điều tối kỵ của thuật đánh cờ:

"Khuyết Sĩ kỵ Tốt"

Và bạn tôi hôm nay hỏi tôi vài việc cho một người bạn khác của cô, nghe qua câu chuyện tôi hình dung anh bạn cô dường như tâm đã rối và quân đã loạn. Thế cờ họ đang giải hư hư thực thực, không dễ không khó, chỉ có điều có vẻ như họ vẫn tin rằng khi dốc toàn lực để đôi công thì họ sẽ hóa giải được thế cờ này. Với tôi, đó lại là một sai lầm. Trong một trận phân tranh, kẻ xuất kỳ nhất định tâm không được loạn và quân buộc phải tinh. Tâm không loạn mới có thể tránh đi lạc nước, quân phải tinh mới mong chỉ một Tốt cũng thành công. Cao nhân kỳ thủ đều khắc cốt ghi tâm:

"Nhất Tốt độ Hà, bán Xa chi lực"

(Một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe)

Trước khi kết thúc câu chuyện, tôi nói bạn mình chuyển đến anh bạn kia của cô một lời khuyên:

"Chọn đánh quân Xanh hay quân Đỏ đều có lúc thắng lúc thua, nhưng làm người sắp cờ thế thì chỉ thắng không thua nếu chấp nhận lấy tiền xâu là đủ."

Thương trường là những ván cờ thế. Tôi vẫn nhớ hai câu của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

"Xoay vần, nhà chủ đều vơ cả
Gian lận, con kim cũng sạch không"

Thiết nghĩ, dù tự hào mình đánh cờ hay đến mấy, dẫu có thanh tao, cũng chỉ hơn phường đổ bác mà thôi. Kẻ đáng sợ, đáng phục và cả đáng kính duy nhất chính là nhà chủ!


An Nguyên


1 nhận xét:

  1. Mình cũng rất thích cờ
    Các bạn vào web mình xem căn hộ ở Bình Thạnh cao cấp lắm nha
    Căn hộ Vinhomes Central Park | Can ho Vinhomes Central Park

    Trả lờiXóa