21 tháng 10, 2014

Cái gì càng đẹp lại càng buồn



Thỉnh thoảng tôi lại có ý muốn bỏ blog, không muốn viết lách gì cả. Không đóng, không xóa, cứ bỏ nó cho rong rêu bụi mốc, không mang theo thứ gì. Giống như cái cách người ta rời bỏ một bữa tiệc đang vào hồi náo nhiệt nhất mà ra đi, bỏ lại đó ngôi nhà của mình với đầy đủ thứ đồ ăn thức uống, và bạn bè thì đang vui vẻ tụng ca. Cứ như thế, ngôi nhà ấy dường như vẫn còn sinh khí, và bạn bè cứ yên tâm mà nghĩ chắc chủ nhà chỉ chạy đâu đó như là cửa hiệu tạp hóa mua thêm thứ gì. Rồi cho đến khi tàn cuộc, tất cả ra về, ngôi nhà trở lại sự yên tĩnh của nó, im lìm... Và cho đến ngày sau, bụi đã phủ dày, rong rêu phong kín, và ngoài sân ngập đầy những cỏ hoang...

Có những lần Kan phàn nàn về những gì tôi viết, anh bảo sao tôi cứ phải phơi hết ruột gan mình ra cho người khác đọc như thế, anh không muốn tôi làm vậy. Sau nhiều lần cự nự rồi thì tôi chán chả muốn viết gì hết, không muốn anh bị phiền hay tôi bị phiền bởi những người khác.

Nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy sự chua chát dâng lên từ chính cuộc sống này, tại sao chúng ta làm gì cũng phải để tâm tới cảm nhận của người khác khi mà người ta chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân họ? Tại sao người ta có thể viết những dòng lê thê về nỗi đau của riêng mình trong khi lại ngăn cản sự trút bỏ nỗi đau của chúng ta? Tại sao họ coi tình yêu và nỗi đau của họ là thiêng liêng và yêu cầu sự bất khả xâm phạm trong khi ấy họ coi tình yêu của chúng ta như một phương tiện? Tại sao họ chỉ bận tâm tới những khó khăn của bản thân và tảng lờ đi khó khăn của người khác? Tại sao họ chỉ quan tâm tới chúng ta khi họ cần, còn khi họ yên ổn họ muốn rúc vào cái kén của họ chối bỏ tiếp xúc với ta? Tại sao và tại sao...? 

Marilyn Monroe đã từng nói, phụ nữ tìm kiếm sự bình đẳng với đàn ông thì thật thiếu tham vọng. Cho nên cô ấy thà chấp nhận bất hạnh một mình còn hơn bất hạnh bên cạnh một ai khác. Phải chăng chính thế mà cô ấy rút ra một bài học rằng, "một cô gái khôn ngoan sẽ hôn chứ không yêu, không nghe, không tin, và bỏ đi trước khi bị bỏ". 

Tôi không dám chắc mình hiểu Marilyn khi cô ấy nói như thế. Nhưng những câu nói của cô ấy lúc này cứ rọi vào đầu tôi. Dù gì thì tôi thấy rõ mình không phải đang tìm kiếm sự bình đẳng với đàn ông, vì cho tới giờ, tôi chưa thực sự có cơ hội để tiếp kiến một người đàn ông nào đáng để mình phải kiêng nể. Phần lớn những người đàn ông mà tôi biết, họ là những người khó nắm bắt. Họ thân gần với tất cả, xa cách với tất cả, cởi mở và đóng chặt, ở bên và không ở bên, bình ổn và bất ổn. Họ chỉ cho người khác thấy cái mà họ muốn người khác thấy. Thậm chí kể cả người khác thấy cái mà họ không muốn thấy họ cũng khiến cho người ta thấy cái phần mà họ muốn che giấu kia đi trở thành một thuộc tính bình thường, bản chất bình thường đáng được tôn trọng. Ở bên cạnh một người đàn ông như thế dù được yêu hay không được yêu thì cũng khiến đối phương bất hạnh và bất an. Bởi cái tôi của họ quá lớn. họ ẩn mình quá kỹ và họ quá nhiều lòng trắc ẩn.

Ừ thì cứ xem như là mình thiếu may mắn khi chưa gặp được một người đàn ông khiến mình phải kiêng nể. Đôi khi tôi tự nhủ mình như vậy rồi tự AQ bản thân mình rằng có như thế cũng chẳng sao cả. Ít nhất thì gặp được người mình có thể yêu đã là may mắn lắm rồi. Vì ở đời, người ta phải kiêng nể rất nhiều người, nhưng để yêu một người thì lại rất khó khăn chứ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Bởi cái chữ yêu nó cũng tráo trở lắm, nó không phải là kết quả của Olympic hay kết quả giải Nobel để chọn ra người giỏi nhất mà đơn giản chỉ là giữa mênh mông biển người ấy, chúng ta gặp gỡ người này người kia rồi chọn ra người ta thích để mà yêu.

Nhưng như thế nào mới gọi là yêu? Người ta có lẽ cũng mãi mãi chẳng bao giờ định nghĩa nổi một cái từ có ba ký tự ấy được một cách thấu đáo. Vốn dĩ giống như bao nhiêu thứ thuộc về cảm xúc, chúng ta không bao giờ định nghĩa được trọn vẹn điều mà chúng ta cảm thấy thực ra nó là gì. Chỉ khi cảm xúc ấy đến người ta cảm nhận nó và chịu sự ảnh hưởng chi phối của nó một cách khó khiên cưỡng. Nhưng điều mà tôi thấy rõ là kỳ cục nhất khi người ta vừa muốn yêu vừa muốn tự do. Cái kiểu như là tự do yêu người này và tự do yêu người khác, chứ không phải là khoảng không gian riêng để hít thở, để sống cho riêng mình. Một người có ý thức người ta luôn biết rõ rằng, khi họ yêu một người thì mình phải có trách nhiệm với toàn bộ tâm tư tình cảm cũng như cuộc sống của đối phương. Thế nên nói yêu là phải hi sinh vì nhau cũng không quá gì. Nhưng thường thì chúng ta ít khi nhận được sự hi sinh đến từ hai phía lắm, nếu như một bên cho đi nhiều hơn thì nghiễm nhiên bên này chỉ biết nhận. Mọi sự chỉ dừng lại khi tất cả kết thúc, đường hai ngả và không ai cần quan tâm tới ai nữa.

Cho nên hãy làm một người "khôn ngoan" như Marilyn Monroe nói, "sẽ hôn chứ không yêu, không nghe, không tin, và bỏ đi trước khi bị bỏ". Mà nếu thế sẽ như thế nào nhỉ? Tôi không hình dung được hình ảnh những người đến với nhau mà chỉ hôn chứ không yêu, không tin, và bỏ đi trước khi bị bỏ thì sẽ thế nào? Có khi là cũng rất thú vị, sòng phẳng, tự do, phóng khoáng, và không phải lo nghĩ tới bất cứ trách nhiệm gì. Cùng nhau chơi một trò chơi tình ái, khi kết thúc cả hai chỉ cần nói với nhau một câu; chia tay vui vẻ! Như thế quả là hay!

Đấy, điều tôi đang nghĩ về cuộc sống này đấy. Nó vốn dĩ diễn ra như nó đã từng vậy và tôi học cách chấp nhận nó nhưng không bị phụ thuộc. Rồi tôi chọn cách viết nó ra, nó chẳng phải là thứ cảm xúc gì rõ ràng mà nó chỉ là một cách nghĩ. Nhưng chắc chắn tôi không viết những điều điên khùng hay hả hê như một trang viết mà bạn tôi vừa chuyển cho tôi đọc. Không lấy cái sự của mình mà quy chụp lên người khác, lấy cái chán viết của mình mà cho rằng người khác cũng giống mình rằng phải thế này thế kia. Tôi thấy đó là một sự "selfie" bằng tinh thần không hơn không kém.

Mỗi trang viết là một ý nghĩ và mang một ý nghĩa nào đó, cho nên đã viết thì không nên chối bỏ dù rằng suy nghĩ của chúng ta thay đổi thường xuyên. Ngay cả bản thân tôi cũng có lần nói với Kan rằng không hiểu sao có lúc tôi viết thế, nhiều khi đọc lại chính bản thân mình cũng thấy buồn cười với mình khi ấy. Nhưng tuyệt nhiên tôi hết sức trân trọng những cảm xúc của mình, rằng đã có lúc tôi đã từng nghĩ như thế, từng sống và từng yêu như thế có gì mà phải xấu hổ?

Sống ở đời thì không nên mãi chán ghét cuộc đời, sống giữa lòng người thì không nên mắc oán với lòng người. Tốt nhất là đừng để mình mắc kẹt ở đâu đó quá lâu. Và cần nhất là phải học được cách chấp nhận.

Cái gì càng đẹp lại càng buồn...


2 nhận xét: