31 tháng 10, 2014

Cái chết không phải là đích cuối của cuộc đời


Không muốn bị mục rữa trong đất, Reyhaneh Jabbari, 26 tuổi, người phụ nữ Iran bị treo cổ hôm 25/10 vì tội giết kẻ hãm hiếp mình, bày tỏ nguyện vọng hiến tặng nội tạng cho những ai cần, trong tin nhắn thoại cuối cùng gửi mẹ.

Jabbari bị hành hình ở nhà tù Evin, phía tây bắc thủ đô Tehran của Iran, vì tội giết một nhân viên tình báo bằng dao nhíp. Trước đó, Jabbari khẳng định người đàn ông này đã cố cưỡng hiếp cô.

Trong tin nhắn gửi mẹ, bà Sholeh, Reyhaneh kể về việc phải đối mặt với án tử hình vì tội tự vệ chống lại người đàn ông cố làm nhục mình. Reyhaneh cũng dặn mẹ hãy hiến các bộ phận cơ thể mình sau khi cô qua đời. Cô nói trong tin nhắn thoại, được Hội đồng Quốc gia kháng chiến Iran dịch ra, bằng một giọng bình tĩnh.

28 tháng 10, 2014

Cờ vây...


Cờ Vây (tiếng Hán gọi là "Vi Kỳ") là loại cờ cổ, theo các nghiên cứ thì nó ra đời cách nay khoảng hơn 4000 năm. Tương truyền, môn cờ này bắt đầu từ giấc mơ của vua Nghiêu về việc xem chơi cờ giữa Hoàng Đế (người mở đầu thời Ngũ Đế) với vị tiên Dung Thành, nhà vua bèn thỉnh cầu tiên Dung Thành thỉnh truyền lại môn cờ cho mình. Khi vua Nghiêu tỉnh lại, nhà vua ngẫm ra thấy môn cờ hay quá mà tìm cách nhớ lại rồi lập ra các quy tắc, luật lệ và sáng tạo thành môn Cờ Vây.

Khác với Cờ Tướng, Cờ Vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều "đất đai", càng rộng càng tốt. Mục tiêu bắt quân của đối phương cũng cần nhưng chỉ là thứ yếu. Thế trận trên bàn cờ luôn biến hoá khôn lường với các đám quân và "vùng đất". Cao thủ chơi Cờ Vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm đan xen phức tạp trên bàn cờ. Vì vậy, cờ vây còn được nhìn nhận không phải là một kiểu chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà như một dạng thức tư duy kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi. Môn cờ này rất phổ biến tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hàng ngàn năm qua, nay được Phương Tây đam mê không kém. Emmanuel Lasker - một cao thủ Cờ Vây từng nói: 

Cờ thế...


Cờ Tướng có nguồn gốc từ trò Saturanga, một loại cờ cổ của Ấn Độ, sau đó đi về phía Tây trở thành Cờ Vua và đi về phía Đông trở thành Cờ Tướng do người Trung Quốc cải biên. Kỳ thực thì người Trung Quốc gọi môn cờ này là Tượng Kỳ do một quân cờ là con voi của người Ấn, còn Trung Quốc không có voi, khi du nhập vào Việt Nam thì chúng ta gọi là Cờ Tướng. Đến đời nhà Đường của Trung Hoa, bàn cờ có thêm quân Pháo, các quân cờ và luật cờ cũng được chuẩn lập từ đó cho đến nay.

Trong các cách chơi Cờ Tướng, tôi thích nhất là đánh cờ thế. Tức là, người ta sắp các thế cờ và tìm cách phá giải. Đây cũng là cách duy nhất chỉ cần một mình chơi, chơi cho đến lúc giải được thế cờ ấy thì thôi. Cờ thế có vô số thế, có thế hai bên đều thắng, có thế chỉ một bên thắng...vân vân và vân vân.

Đêm trước, tôi lang thang vào hội chợ ở Thanh Hóa, thấy nhiều người sắp cờ thế ra mời khách chơi, dĩ nhiên có thể đặt tiền tìm vận may. Tôi ngắm một thế cờ và quyết định cược 50,000 đồng với người sắp cờ sau khi đã ngẫm nghĩ một hồi. Không nằm ngoài dự đoán, tôi đã thua! Chỉ là tôi muốn biết mình thua ở điểm nào trong các nước đi.

23 tháng 10, 2014

Không sợ cái chết, chỉ sợ chia ly...


Chị nhận được thư em trong một buổi chiều muộn giữa ngổn ngang gạch vữa xi măng sắt thép ở công trường ngay sau trụ sở cơ quan. Nơi ấy khoảng chừng một năm nữa sẽ mọc lên một trụ sở mới kết nối với trụ sở cũ tạo thành một khối hình chữ U trong một khuôn viên vỏn vẹn 3.000m2 đất. Hoa sữa cũng đã rụng rồi, thế nên chiều xuống cũng không còn mùi hương hoang hoải nữa, chỉ còn lại chút se lạnh và mịt mù khói bụi với tiếng ồn ã của các loại máy móc.

Có lẽ đến thời điểm này chị là người hạnh phúc nhất ở đây vì luôn nhận được thư tay và bưu phẩm của bạn bè từ mọi nơi gửi về. Nhưng thường thì trước khi nhận được chị luôn được SMS trước rằng mình sẽ nhận được nó vào hôm nào. Thế nên trong lúc mệt mỏi của buổi ban chiều nhận được thư em, chị vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mình được nâng cánh và chị đã mỉm cười... Cảm ơn em nhé, cô bé...

Chị trở về nhà và nằm dài trong căn phòng quen thuộc, lặng nghe Kiss the rain của Yiruma. Chị thích nghe Yiruma, thích Kiss the rain, thích I..., thích River Flows in you, thích May be... Không gian của Yiruma thường rất thích hợp cho những tâm hồn nhạy cảm, nhiều trắc ẩn, dễ bị tổn thương... Chị có cảm tưởng đến cả cột sóng, cơn lốc, ngọn lửa cũng phải dịu xuống, lan ra và trở nên mềm mại, dịu dàng khi những giai điệu từ tiếng đàn dương cầm của Yiruma cất lên. Nếu có thể, vào một ngày nào đó em cảm thấy nỗi tức giận trong em lại trỗi dậy một lần nữa, đừng trút bỏ nó vào đâu, hãy lắng nghe tiếng dương cầm của Yiruma, chị đảm bảo lòng em sẽ cảm thấy thanh nhẹ. Nếu như Secret garden mang em trở lại khu vườn cổ tích, thì Yiruma chính là toàn bộ không gian của vườn cổ tích ấy, nó là mùi hương, nó là sương mai, nó là ngọn gió, nó là tiếng suối, nó là cọng cỏ... là tất cả những êm đềm để cho em nằm xuống, thiếp đi và mơ màng...

Vẫn là em thủa ấy


Váy vẫn một màu đỏ
Tóc vẫn quyện mây ngàn
Môi vẫn mềm hơn gió
Tình vẫn hợp như tan

Em là em thuở ấy
Đanh đá đến nao lòng
Đêm là đêm che đậy
Cho lệ tràn thinh không

Ta tin nhau là thật
Lại dối để mất nhau
Giữa cõi đời ngột ngạt
Hẹn hò một ngày sau

Anh trêu em: hung dữ
Bóp vụn mộng ái ân
Ai nào đâu có ngỡ
Gãy nát gót phong trần...


An Nguyên

22 tháng 10, 2014

Hãy nói cho em biết....


Phải bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?

Phải bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?

Phải bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?

Phải bao nhiêu lời nói mới làm anh hiểu em?

Phải bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?

Phải bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?

Phải bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?

Phải bao nhiêu cái ôm để biết ta là của nhau?

Phải bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu?

Phải bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành?

Và...

Phải qua đây bao nhiêu lần anh mới nhận ra em? :))

21 tháng 10, 2014

Cái gì càng đẹp lại càng buồn



Thỉnh thoảng tôi lại có ý muốn bỏ blog, không muốn viết lách gì cả. Không đóng, không xóa, cứ bỏ nó cho rong rêu bụi mốc, không mang theo thứ gì. Giống như cái cách người ta rời bỏ một bữa tiệc đang vào hồi náo nhiệt nhất mà ra đi, bỏ lại đó ngôi nhà của mình với đầy đủ thứ đồ ăn thức uống, và bạn bè thì đang vui vẻ tụng ca. Cứ như thế, ngôi nhà ấy dường như vẫn còn sinh khí, và bạn bè cứ yên tâm mà nghĩ chắc chủ nhà chỉ chạy đâu đó như là cửa hiệu tạp hóa mua thêm thứ gì. Rồi cho đến khi tàn cuộc, tất cả ra về, ngôi nhà trở lại sự yên tĩnh của nó, im lìm... Và cho đến ngày sau, bụi đã phủ dày, rong rêu phong kín, và ngoài sân ngập đầy những cỏ hoang...

Có những lần Kan phàn nàn về những gì tôi viết, anh bảo sao tôi cứ phải phơi hết ruột gan mình ra cho người khác đọc như thế, anh không muốn tôi làm vậy. Sau nhiều lần cự nự rồi thì tôi chán chả muốn viết gì hết, không muốn anh bị phiền hay tôi bị phiền bởi những người khác.

20 tháng 10, 2014

Nụ hôn đầu


"Người tình thực sự là người chỉ cần hôn lên trán bạn cũng làm bạn run bắn lên"


Hẳn nhiều người sẽ nhớ rất nhiều tới nụ hôn đầu của mình, một nụ hôn đầu tiên, trên môi.

Nhưng, tôi không nhớ gì về nụ hôn ấy, tôi không nhớ nụ trinh nguyên trên môi mình thuộc về ai trong một hai mối tình trước khi tôi gặp Dak, người đàn ông đã đặt đôi môi mình lên trán tôi trước khi nói lời tạm biệt.

Tôi không nhớ nụ hôn của người yêu đầu tiên đặt lên môi mình có vị gì, mang cảm giác gì. Nhưng tôi chắc chắn nó không phải là sự xáo trộn và đảo lộn cả cả thế giới khi hai cặp môi ấy chạm vào nhau như người ta từng miêu tả, cũng không phải là rực rỡ huy hoàng như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời trong những bộ phim, nó cũng chẳng giống như một luồng điện xẹt qua cơ thể khiến người ta run rẩy, hay sự lưu luyến của nó khiến người ta phải về nhìn lại mình trong gương, đưa tay chạm lên bờ môi vừa bị va chạm với một bờ môi khác để mà mường tượng lại cái khoảnh khắc vụng dại ngắn ngủi ấy. Không cảm xúc gì cả, hôn, chỉ là sự xúi bẩy của cảm xúc lúc nông nổi.

Cúc họa mi - Tình yêu thầm lặng...


Có lẽ không nơi nào một năm, mười hai tháng là mười hai mùa hoa như ở Hà Nội. 

Tháng giêng là tháng của hoa đào, tháng hai hoa ban, tháng ba hoa sưa, tháng tư loa kèn, tháng năm bằng lăng, tháng sáu hoa sen, tháng bảy hoa sấu, tháng tám dâu da, tháng chín hoa sữa, tháng mười họa mi, tháng mười một lưu ly, và tháng mười hai hoa cải...

Khi sắc nắng thu từ sóng sánh màu mật chuyển sang vàng mơ, khi cái se lạnh đã len lỏi ươm ủ vào không khí trong những buổi sáng sớm hay lúc chiều buông. Ấy là lúc trời đất lại chuyển độ giao mùa, tàn thu đón đông. Đó cũng là thời điểm cúc họa mi bắt đầu xuất hiện trên phố, dù không rực rỡ kiêu sa, nhưng họa mi vẫn gây sự chú ý của những người qua lại bằng sự tinh khôi và thanh khiết của mình. 

Hà Nội khi đó dường như trở lại vẻ đẹp cổ điển và trầm tĩnh hơn thường lệ vì họa mi man mác buồn và cô đơn trong cái ồn ĩ nơi phố xá. Giữa cái hanh hao, giữa cái bàng bạc của thời khắc chuyển mùa, họa mi níu chân người vội vã dành đôi phút tận hưởng sự an lành. Người yêu hoa nếu không kịp mua, không kịp lưu lại vẻ đẹp bình dị ấy của họa mi cũng kịp ghi lại bằng trí nhớ một vài hình ảnh những chiếc xe hoa chất đầy họa mi trôi trên phố. Để mà tự thầm một lời tán thưởng, để mà tự thầm nhắc nhở về một điều đã cũ, hay đơn giản chỉ là tự thầm loài hoa ấy sẽ đặt nó ở đâu, vị trí nào ở nơi mà mình cư ngụ.

17 tháng 10, 2014

Chút tình cuối thu


Dù tôi yêu hay ghét một ai đó, điều ấy có nghĩa là họ đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Họ làm tôi khóc hay cười, làm tôi đau khổ hay hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được họ...

15 tháng 10, 2014

Nhắm mắt để sống tốt hơn



1. Người không vì mình trời tru đất diệt

Nguyên văn câu nói đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt" của Tào Tháo thời Tam Quốc. Một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, cơ trí mưu lược hơn người nhưng cũng kẻ rất đa nghi, nham hiểm và tàn nhẫn. Chính vì thế ông được coi là bậc gian hùng trong lịch sử.

Chính vì đa nghi tới mức cực đoan nên ông không tin một ai, không tin bất cứ một điều gì đã đẩy ông tới hàng loạt các hành động cường bạo, gian ác,  ông ra tay hạ sát ngay cả những người thân cận, trung tín của mình. Hạ chết Dương Tu chỉ vì Dương Tu là tướng tài đoán trước được sự việc, để trừ hậu họa về sau. Giết người nhà Lã Bá Sa khi người này mài dao giết lợn lại tưởng họ định giết ông, sau lại giết nốt Bá Sa vì sợ Bá Sa đi tố cáo. Giết chết quân hầu vì nửa đêm quân hầu thấy Tào Tháo ngủ rơi xuống đất nên đến gần định đỡ ông lên giường. Giết chết Hoa Đà vì nghi ngờ ông không tận trung... Để đến cuối cùng Tào Tháo chết trong hối hận vì đã giết đi Hoa Đà - người có thể chữa bệnh đau đầu cho mình. 

13 tháng 10, 2014

Suddenly - Đột nhiên điều đó xảy ra...



"Ở một thời điểm nào đó, bạn đang chạy với tốc tộ 200km/h, bạn không nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng đột nhiên xuất hiện một ai đó và nói rằng  "Chúng ta còn có thời gian", "Bình tĩnh nào", "Chậm lại đi",... Và khi bạn bình tĩnh lại, bạn nhận thấy thật nhiều điều. Rằng có một chiếc cúp khiêu vũ nằm bên cạnh những chiếc chai Tequila, rằng có một bản nhạc mình ưa thích đang vang lên, rằng hôm nay là thứ hai ngày 13 tháng 10, rằng có một ai đó sẽ đồng ý bỏ đi với bạn ngay bây giờ tới tận cùng trời cuối đất...

Những điều đó thật tuyệt vời, sẽ có ai đó khiến bạn chậm lại... và điều đó tốt cho bạn.


Rồi một ngày điều đó xảy ra, bạn dừng lại ở đâu đó và nhận ra rằng mình không muốn giống những người xung quanh. 

Đột nhiên điều đó xảy ra.

Có điều gì đó đã được kích hoạt.

Và bạn biết rằng, mọi thứ sẽ thay đổi. 

Và từ đó, bạn sẽ chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Không - bao - giờ. Và khi nào điều đó xảy ra, bạn sẽ biết.

10 tháng 10, 2014

Lòng tôi heo may đã về...


Khi em đọc những dòng thư cuối cùng mà chúng ta trao gửi cho nhau đó là lúc heo may đã tràn vào căn phòng nhỏ, những đợt heo may cuối mùa mang theo nồng nàn hoa sữa, cũng như báo hiệu những ngày thu sắp cạn. Thu cạn, và mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ cạn. Sự dịch chuyển của mùa sao cũng giống sự dịch chuyển của lòng người đến thế...

Em đã nhìn những dòng chữ của anh chạy trên màn hình và câm lặng, em không đọc lại bức thư ấy thêm lần thứ hai như mọi khi, bởi những điều ấy em đã nghe hơn không dưới một lần. Có những điều chỉ cần nói một lần thì nó thực sự có ý nghĩa và đáng trân trọng, nhưng khi nó được nhắc lại nhiều lần, nó như một cái cớ và không còn ý nghĩa nữa, huống chi vấn đề của chúng ta không tùy thuộc vào quá khứ riêng tư, đáng trân trọng trọng ấy. Chỉ là trong những dòng chữ ấy, em đã lưu ý một điều, như bao lần, anh nói: nếu anh yêu ai, anh sẽ rất chiều người đó. Em đã cười rất buồn trong sự im lặng vì đây là câu anh cũng đã từng nói với em nhiều - lần, nhưng anh đã quên mất lần đầu tiên, khi anh nói với em điều đó, em đã hỏi anh, sao em chẳng thấy anh chiều em gì cả? Anh đã nói, anh chưa thấy mình không chiều em điều gì...

9 tháng 10, 2014

Chuyện ba năm, chuyện một giờ...


Tôi đã tưởng khi người ta đã quá quen thuộc với nỗi đau, người ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng không, cũng giống như tình yêu, nỗi đau chẳng lần nào giống với lần nào. Nỗi đau từ thân thể khác với nỗi đau của tinh thần, nỗi đau âm ỉ khác với nỗi đau cắt da cắt thịt, nỗi đau đến từ trái tim khác với nỗi đau từ đôi tay. Vì thế người ta, cùng với nỗi đau như vậy nhưng ở trên mỗi một bản thể, mỗi một tâm hồn đều không giống nhau để mà tìm ra phác đồ điều trị chung cho tất cả mọi người.

Trong một lần ôm nỗi đau như thế, tôi lần giở lá thư từ nhiều năm trước của Jan và trầm mình trong bản hòa âm với những âm bè hỗn độn của những kèn đồng trống phách từ trong lá thư ấy. Một mớ hỗn loạn của những bản Bolero trữ tình lãng mạn hòa trong sự ồn ĩ những khí cụ với Rock Metal mà Jan đã miêu tả lại cho tôi nghe bằng nỗi buồn mênh mông xa xót. Nỗi buồn ấy, sự hỗn loạn ấy cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi nghẹn lòng. Lần ấy tôi đã khóc khi đọc bức thư của Jan, vì thương đến tận cùng một tâm hồn sâu sắc, một số phận không may mắn được ân ban. 

Tôi từng nghĩ, mọi tình yêu trên trái đất này bắt nguồn từ tình thương bao giờ cũng bền bỉ. Nhưng tôi quên mất, ngoài tình thương ra người ta còn cần có thêm một chữ Vì. Nếu đã Thương nhau thì còn phải Vì nhau nữa, có như thế thì tình yêu mới có thể đủ đầy và trọn vẹn. Thiếu một trong hai chữ Thương và Vì thì không bao giờ đủ nghĩa một tình yêu.

7 tháng 10, 2014

Viết là một cách để ghi nhớ



Hơn ba năm, cái tên Flyingdance dường như đã trở thành cái tên quen thuộc đối với bạn đọc blog. Người viết - Flyingdance dường như chưa bao giờ định hình cho mình những entry trên blog phải là những áng thơ văn được sáng tác mượt mà, chau chuốt tỉ mẩn từng câu chữ. Những gì người viết viết ra, thường được viết bằng ý nghĩ với những cảm xúc rất thật. Có lẽ vì thế, nói hoa mỹ như những vị khách mời của các show truyền hình thực tế, thì những câu chữ ấy phần nào đã chạm vào trái tim của bạn đọc bằng sự đồng cảm, yêu mến.

Là một người viết blog không chuyên, không giống như các nhà báo dùng blog làm phương tiện truyền thông đưa tin tức đa chiều, sâu và rộng tới bạn đọc. Nhưng những gì mà Flyingdance nhận được từ blog nhiều hơn những gì mà một người viết nghĩ tới. Những lá thư của bạn đọc từ mọi miền gửi tới cùng với những món quà nhỏ nhưng đầy những giá trị tinh thần khiến cho người viết thực sự cảm động và trân trọng. Cho nên từ lâu Flyingdance từ lâu đã không còn coi blog là một cuộc chơi của riêng mình, bởi những gì Flyingdance viết ra, được nhiều bạn đọc nói rằng những điều ấy như là viết cho họ. Tuy nhiên, ngoài việc đồng cảm với những cảm xúc của người viết, theo dõi những dòng cảm xúc mới, bạn đọc bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống của F - Flyingdance, các bạn tò mò hơn với những Kan, Hòn Đá, Ki-en. Chính vì thế, ngoại trừ một nguyên nhân đặc biệt khác, thì điều này cũng khiến Flyingdance ẩn mình sâu hơn, ít chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình hơn ở trang blog này.

Phố vẫn gió


Không phố xá, không hẹn hò, nằm tương tư cùng "Phố vẫn gió" - một món quà của bà chị năm ba ngày lại lướt gió cùng Phố, có lẽ vì thế, nhắc tới Phố chị thấy nhẹ nhàng, hào cảm.

Phố của chị Lê Minh Hà thì trang nghiêm và ưu tư tới từng câu chữ. Đọc mà như đang thấy một thước phim tài liệu đang lướt qua một cách chầm chậm qua lời kể của một người con Hà Nội đang lần tìm về một Phố cũ như cố vớt níu những hồi ức dung dị, đẹp mà yên bình.

Thực ra thì, mình thấy rằng những con người giàu lòng trắc ẩn bao giờ cũng trân trọng quá khứ. Không phải vì "trở lại quá khứ gặp nhiều người quen hơn bây giờ", hay vì quá khứ ấy luôn đẹp bởi nó không bao giờ trở lại. Mà đơn giản là, quá khứ ấy nó đã khắc hoạ đậm nét về cái thời mà chúng ta đang sống, cái thời mà dễ ghi dấu ấn nhất của tuổi thanh xuân, dù khóc hay cười cũng dâng lên từ tận đáy lòng. Đó là một thứ ân ban rực rỡ nhưng nhanh chóng tàn lụi, nhưng nó cũng lại là thứ khiến cho những ngày sau có thực sự viên mãn hay không khi quá khứ ấy dù không muốn, cũng là một cây thánh giá và đời người ai cũng phải vác nặng trên hai vai mình.

2 tháng 10, 2014

Hãy cứ là ngọn lửa mềm...


Ngày...

Những tia nắng giữa thu đã nhạt lại càng thêm nhạt. Mênh mang là khoảng không gian ngập mùi hương hoa sữa. Một thứ hương chỉ hít nhẹ thôi đã thấy nao lòng, vì mùi hương ấy, đặc trưng ấy cứ gợi nhớ tới Hà Nội một cách nhức nhối. Nói như anh thì là một nỗi nhớ dày vò tới không thể chịu đựng nổi, quả thực là không thể chịu đựng nổi...

Đã qua hết một tháng Chín, những cơ hội cứ mở ra đầy bất ngờ nhưng vẫn chỉ là những thứ mơ hồ như một làn hương thoang thoảng, chưa thể nắm bắt, chưa thể níu giữ, lại càng chưa thể thấu hiểu. Nó không giống với một làn hương quen thuộc, chỉ cần dựa vào cảm giác thôi là có thể cảm thấy an lòng và tin tưởng. Có lẽ cần phải có thêm thời gian, mà thời gian thì lại cũng là thứ không thể nắm bắt cũng không thể níu giữ và càng không thể chờ đợi.