6 tháng 8, 2014

Vài dòng cho tháng Tám


1. Thật lạ, khi đất trời khấp khởi sắp vào thu, mấy ngày nay cứ mở mắt ra lại nhớ tới hai câu thơ của Đỗ Phủ:

Tháng Tám mùa thu gió thổi lồng
Tranh mái nhà ta bốc sạch không...

Và vẫn cứ hai câu ấy, thoảng khi không đâu, cứ xuất hiện một cách rất chi là... tréo ngoe. Đang họp, các đồng chí cứ thi nhau báo cáo báo cày này nọ, hai câu ấy cũng đột nhiên vọt qua đầu mình một cái rẹt. Rồi khi lên xe chạy tuốt khỏi thành phố, lúc qua khỏi cây cầu, gió luồn qua ô cửa tự nhiên buột miệng "tháng tám mùa thu gió thổi lồng". Hay khi leo lên một cái quán cafe nằm cheo veo sát vách núi mới phát hiện, đột nhiên cũng hình dung ra cảnh "bốc sạch không" của vạn vật bên dưới. Hoặc khi lang thang trong lòng Hà Nội, ngồi dưới tán cây rậm, xanh rì, cứ mong cho gió lộng, lá vàng cuốn nhau rồi xoắn lấy chân người... Nói chung là cái hình ảnh gió thu ấy rất chi là ám ảnh. Và tuyệt nhiên nó không giống một chút nào với hình ảnh bi thương của Đỗ Phủ trong cảnh nghèo khó trước kia, mà nó cứ mang một màu sắc lãng mạn, đúng kiểu của mình.

2. Không liên quan tới mùa thu, nhưng cũng tại mùa thu cho nên mình mới trở nên đa nghĩ như thế này, nhất là khi sự đời nhiều khi khiến mình chỉ biết cười nhạt.

Thời Xuân Thu, Công Sơn Nữu là người tài trí, phụng sự nước Lỗ đã nhiều năm, không những không bị bạc đãi, lại còn được hưởng rất nhiều ân sủng.

Bỗng một ngày, Công Sơn Nữu muốn đầu quân cho nước Vệ - vốn đang suy yếu và thiếu bậc hiền tài. Nếu người đứng đầu nước Vệ mà cạn nghĩ, có thể vội vã chiêu Công Sơn Nữu về. Nhưng, loại tiểu nhân như thế, ai dám dùng chứ? Huống chi nước Vệ và nước Lỗ lại có mối giao hảo đã lâu. Người quân tử, cũng đâu thể dụng kẻ tiểu nhân mà mưu cầu nghiệp lớn, làm như vậy là đắc tội.

Công Sơn Nữu vì cái lợi riêng mình mà quên đi đại nghĩa. Kẻ tiểu nhân sao có thể có được tinh thần quảng đại, bao giờ cũng để ý những chuyện nhỏ nhặt mà tư thù giữ oán, chỉ nhớ những gì ta đã làm cho người mà không ghi nhớ ân tình những việc người đã làm cho ta.

Làm người, ai cũng có sai sót, dám nhận cái sai cái lỗi của mình thì mới biết tha thứ lỗi cho người.

Cũng như, tình yêu chân chính thì không có tà niệm.

Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng cũng học được một câu: Vẻ đẹp thực sự của cuộc sống chính là lòng bao dung - Đó chính là phẩm hạnh. Phẩm hạnh đích thực. 

3. Thế nên bỏ qua đi những tà niệm, những phiền não chả đáng có. Mình, vào mùa thu thích nhất là được ngồi các quán cóc vỉa hè, nhất là những quán kiểu "đèn khuya chờ sáng", nghe Mr biết tuốt của mình trò chuyện, hứng chí nên thì chén tạc chén thù với đồng chí ấy. Mà thực tế là, ở đâu cũng được, chỉ cần có đồng chí ấy ở bên cạnh là mình lại thấy yên bình và hạnh phúc rồi, dẫu cho ngoài kia, cuộc đời có quăng bất cứ thứ gì ra ngáng đường đi chăng nữa. 

Khi ấy, hẳn là lòng người quân tử lặng như mặt nước hồ thu yên bình... dẫu cho gió thu có làm xao động thì nước vẫn trong xanh, soi bóng mây trời, vạn vật. 


2 nhận xét:

  1. Tháng Tám về đây nắng xênh xang
    Phi Thiên Vũ ơi có mộng vàng
    Thầm nhớ nơi xưa ân tình đọng
    Một thủa ru mơ ..tính tình tang .............hihi...........
    .
    Chúc bạn tối vui vui nè -

    Trả lờiXóa
  2. "Mùa thu nay khác rồi
    Vũ đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong biếc nói cười thiết tha"

    Đọc bài của Vũ tự nhiên lại nhớ tới mấy câu trong Đất Nước của Nguyến Đình Thi. Chắc cũng giống như Vũ nhớ Đỗ Phủ chăng..? :))

    Trả lờiXóa