13 tháng 8, 2014

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế



Sáng nay em giật mình tỉnh giấc vì chợt thấy mình lạnh. Ngọ ngoạy trong chiếc chăn mềm rồi kéo chăn kín đầu, mắt vẫn nhắm hòng lấy lại giấc ngủ vừa bị đánh cắp. Ngoài kia tiếng mưa vẫn lách tách rơi đều, cảm nhận xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn. Một vật mềm mại dưới chân, lại ngọ ngoạy trong chăn ngoi xuống kéo chú chó bông lên, đêm qua khi em ngủ say giấc đã đối xử không tốt  với nó rồi. Ôm ấp vuốt ve nó thay cho lời xin lỗi, mắt em vẫn nhắm nhưng giấc ngủ dường như không trở lại. Vẫn chú chó bông trong tay, em hết quay bên trái lại lật sang bên phải cho đến khi đầu trượt khỏi gối, một bên má chạm phải một vật cứng. Đau quá! Mắt lúc này buộc phải mở, lén nhìn. Ồ, là cuốn sách anh mua tối qua định đọc đây mà, góc bìa cứng chạm vào má khiến giấc ngủ đột ngột bỏ em mà đi mất.

"Từ nay em sẽ học cách yêu thương mình, đêm sẽ ngủ sớm để dậy sớm vào sáng hôm sau và ăn sáng đầy đủ". Mình nói với ai như thế nhỉ? Mỉm cười với cuốn sách trong tay, em với công tắc điện ngay phía sau thành giường. Bây giờ là 5h42'. Trời ơi! Em tiếc giấc ngủ bị đánh cắp quá chừng, đáng ra em có thể ngủ thêm được một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng lỡ mất rồi, cuốn sách trong tay em vẫn đang cười ngạo nghễ, đắc thắng. Em hình dung ra gương mặt anh qua cuốn sách. Đáng ghét quá!

Một buổi sáng với "Lời thú tội của một sát thủ kinh kế" hoá ra cũng có nhiều điều thú vị. Nhớ đến buổi tranh luận với anh, buổi tranh luận dẫn đến hồi kết là cuốn sách này đang nằm trên giường em sáng nay. Anh nói gì nhỉ? Em đang làm trong đơn vị hành chính của NN cũng tham gia DN ngoài nên cần hiểu biết về chính trị sâu rộng một chút. Đó là khi em ra sức chứng minh rằng hiện tại không phải kinh tế đang vận hành theo các thể chế chính trị mà ngược lại. Rằng kinh tế mới quyết định vai trò của chính trị trong giai đoạn hiện nay. 

Còn anh, anh cho rằng em đã nhầm lẫn. Kinh tế đang vận hành theo sự lỏng lẻo của chính trị thì chuẩn xác hơn. Vì chính trị quyết định kinh tế và kinh tế khi vững sẽ tác động ngược với chính trị, đó là sự tương tác, nhưng không bao giờ, mãi mãi, kinh tế không thể quyết định chính trị, vì vậy chính trị nó là cái gốc. Chính trị là gốc, gốc không vững sẽ bị tác động ngược trở lại. Chính vì thế  Inđonesia bây giờ và Venezuela cũng thế, cũng đang phục hồi lại nền chính trị dựa trên sự lũng đọan về kinh tế của Mỹ. Nước Mỹ có 1 thủ đọan cực tàn độc là dùng kinh tế đánh đổ chính trị ở những quốc gia có nền chính trị lỏng lẻo, để làm gì ? Để dùng kinh tế khai thác kinh tế! "Như em nói thì không phải chính trị bị kinh tế khống chế nữa mà là mất nước, mất nước đó em à. Quốc gia sẽ bị tổn thương, dân tộc sẽ bị áp bức coi thường. Lịch sử đã chứng minh rồi khi mà phong kiến tập quyền không thể cai trị vì ý thức chính trị kém, thì sẽ bị mất nước, mất bằng bạo lực chiến tranh hay bằng sự xâm lấn kinh tế, văn hóa thì về bản chất là như nhau thôi."

Trời hỡi, nghe em nói mà tai em cứ ù đi chỉ biết le lưỡi chịu thua. Rõ ràng em chỉ nói tới một vấn đề nhỏ, ở mức vi mô rằng là kinh tế hiện tại dường như không vận hành theo đường lối chính trị, vì nó gần như có lúc vượt tầm kiểm soát. Nhưng anh, với cái nhìn thấu hiểu vấn đề, nghĩ sâu xa hơn rất nhiều so với điều em đang nghĩ. 

Và giờ nó nằm đây rồi, nó vừa thay anh ngạo nghễ cười với em. Nó giá trị tới mức khi em cầm nó trong tay chưa kịp đọc thì đã có người lật giở nó và đề nghị khi đọc xong thì cho họ mượn. Thán phục anh thêm lần nữa!

Đầy rẫy những lời có cánh của các tạp chí, thời báo, các chuyên gia, cố vấn tài chính hàng đầu thế giới dành tặng cho cuốn sách này của John Perkins. Em chú ý nhất lời của R.Paul Shaw - Cựu kinh tế gia hàng đầu, cố vấn chường trình nhóm phát triển con người Viện Ngân hàng thế giới: "... Cuốn sách này làm thức tỉnh người đọc, buộc họ phải nhìn nhận lại vai trò của bản thân, và vì thế thúc đẩy sự thay đổi."- Em biết khi anh tặng em cuốn này thì anh thật không vừa mà. Cả cuốn sách này cũng thế, nó cũng không vừa chút nào!

Trong cuốn tự truyện cực kỳ hấp dẫn này, John Perkins kể về sự giằng xé nội tâm mà ông đã từng trải qua để từ một người đầy tớ trung thành với đế chế trở thành ngưởi bênh vực hết mình cho quyền lợi của những người bị áp bức. Được cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ bí mật tuyển và trả lương qua một hãng tư vấn quốc tế, ông đã đi khắp nơi trên thế giới - đến Inđônêxia, Panama, Êcuađo, Côlômbia, A-rập Xê-út, Iran và những địa điểm mang tầm chiến lược khác. Núp dưới danh nghĩa xoá đói giảm nghèo, công việc của ông trên thực tế là thực thi các chính sách nhằm phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tập đoàn Mỹ (một liên minh giữa chính phủ, các ngân hàng và các tập đoàn). Chính những chính sách này đã gây nên sự chia rẽ giữa các quốc gia, cuối cùng dẫn tới sự kiện ngày 11/9 và khiến cho làng sóng chống đối Mỹ ngày càng gia tăng.

Câu chuyện của Perkins làm sáng tỏ những gì ông và các đồng nghiệp của mình - những người tự coi mình là EHM (Economic Hit Man) - thực sự đã nhúng tay vào. Chẳng hạn, ông giải thích vai trò của mình trong âm mưu tồn hàng tỷ đô la dầu mỏ của A-rập Xế-ut về cho nền kinh tế Mỹ, nhờ vậy làm khăng khít thêm mối quan hệ mật thiết giữa Hoàng gia Arập theo trào lưu Hồi giáo chính thống với những chính quyền Mỹ sau này. Perkins đã vạch trần guồng máy của thế lực đế quốc đứng đằng sau những sự kiện gây chấn động lịch sử đương đại như sự sụp đổ triều đại Sa của Iran, cái chết của Tổng thống Panama Omar Torrijos và những cuộc xâm lược của Mỹ ở Panama và Irắc.

Vậy là em đọc. Phần 1 với các tựa đề giật gân như một trang tiểu thuyết: Sát thủ ra đời; "Không đường lui"; Inđônêxia: những bài học cho một EHM (sát thủ kinh tế); Giái thoát cho một đất nước; Bán linh hồn cho quỷ... Lời hứa "học cách yêu thương bản thân mình" ngày đầu tiên của em đã bị cuốn sách này đánh cắp hơn tiếng đồng hồ!

Dậy thôi, em còn phải yêu thương mình ở những việc khác nữa. :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét