28 tháng 8, 2014

A new day has come...


Hôm qua, trong lúc lướt web, nhìn thấy hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu đứng lớp dạy cho trẻ em nghèo ở bản Lũng Luông - Thái Nguyên với hình ảnh rất giản dị và mộc mạc. Đặc biệt là nhìn mái tóc pha sương của Ngô Bảo Châu tự nhiên lại nhớ tới anh. Định nhắn tin trêu anh, cuối cùng em cũng phát hiện ra rằng anh có điểm giống giáo sư Ngô Bảo Châu rồi đấy, nhưng nghĩ anh đang họp, nên lại thôi.

Nhớ mấy năm trước, khi mà giới tri thức cả nước đang mừng vui vì Ngô Bảo Châu đã giành được Huy chương Fields với công trình chứng minh "Bồ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu". Khi đó anh bảo, cùng bằng tuổi anh mà Châu giỏi như vậy, thành tựu như vậy, trong khi đó anh... Lúc ấy đang là nửa đêm, hai đứa đang sóng bước trên bờ biển. Biển khi ấy rất hiền hòa, ánh trăng cứ lấp lóa theo từng đợt sóng, mà giọng anh khi ấy nghe có chút buồn buồn... Tôi vì muốn anh vui và cũng có vững niềm tin về anh nên xoay bước đi giật lùi đối diện cùng anh tinh nghịch nói rằng, một ngày nào đó anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, khi đó mình sẽ thuê Ngô Bảo Châu đến nhà dạy học thêm cho bọn trẻ! Quả là ý nghĩ táo bạo, nhưng sau đó cả tôi và anh cùng cười, niềm tin vào ngày mai cứ như những ngọn đèn biển được thắp lên như thế...

Như hôm qua, anh bảo "anh đang trở lại đây..." nghĩa là như lúc trước, nhiệt huyết và xốc vác. Nếu thực sự cho anh một cơ hội, anh sẽ khôi phục lại... Và tôi nhớ lần nói chuyện với Tuấn, quân cũ của anh, anh đã có những thời điểm huy hoàng, là thần tượng của bao lớp KTS dưới tay anh đào tạo. Bây giờ chúng đã trưởng thành về cả nghề lẫn nhân cách sống. Mà điều đặc biệt là, kể cả cho đến lúc này, khi anh đang vật lộn vất vả với bao trăn trở về nghề và gây dựng sự nghiệp, những lớp thế hệ ấy vẫn coi anh như một người anh, người thầy, vẫn bên cạnh anh lúc khốn khó nhất. Những điều đó thực sự khiến tôi rung cảm... Một người cứ đau nghề như thế, cố chấp như thế là vì đâu? Nhiều người sẽ nghĩ, tại sao tôi cứ đau nỗi đau của anh, cứ phải lo lắng cho anh. Tôi cũng không hiểu, khi đạt tới một mối quan hệ ở mức tương thông, thật khó mà lý giải vì sao mình lại vậy. Chỉ biết rằng nếu đã cùng nhau, thì nhất định phải vì nhau. Dù là trong hoàn cảnh nào cũng thế. 

Không biết anh còn nhớ những câu nói của Ngô Bảo Châu mà chúng tôi rất tâm đắc hay không. Câu nói nổi tiếng nhất của Ngô Bảo Châu mà tôi còn nhớ đó là: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải là việc của con người tự do" - Hẳn nhiên con người tự do chính là con người sáng tạo, không bao giờ đi theo nối mòn mà ai đó vạch ra, họ có suy nghĩ độc lập và tiên quyết. Xã hội có phát triển hay không đều dựa vào phần lớn những tư tưởng vượt trội, không bám vào lề thói cũ của những người như vậy. 

Ngô Bảo Châu còn nói, "Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fiels, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa". Cho nên chúng ta không cần phải cố gắng sao cho được như Ngô Bảo Châu, hoặc giống như Ngô Bảo Châu, chúng ta chỉ cần là chúng ta, sống một cuộc sống không hổ thẹn, đó đã là một việc rất ý nghĩa rồi. Tôi những muốn anh, nếu ai đó trao cho mình cơ hội, hãy trân trọng cơ hội ấy, trân trọng người đã trao cho mình cơ hội ấy, thành - bại có thể không ai đoán trước vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng trước hết là để người trao cho mình cơ hội không thất vọng, thành công của họ tức là thành công của mình. Điều đó không phải là rất xứng đáng hay sao? 

Và tôi còn mong sau tất cả, sẽ có lúc anh thực hiện được ước mơ của mình, cũng như Châu nói: "Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa".

2 nhận xét:

  1. Khá lâu rồi em mới có time để nghiền ngẫm một bài viết!
    Em thích bài viết này lẫn tác giả rồi :)

    Trả lờiXóa