28 tháng 8, 2014

A new day has come...


Hôm qua, trong lúc lướt web, nhìn thấy hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu đứng lớp dạy cho trẻ em nghèo ở bản Lũng Luông - Thái Nguyên với hình ảnh rất giản dị và mộc mạc. Đặc biệt là nhìn mái tóc pha sương của Ngô Bảo Châu tự nhiên lại nhớ tới anh. Định nhắn tin trêu anh, cuối cùng em cũng phát hiện ra rằng anh có điểm giống giáo sư Ngô Bảo Châu rồi đấy, nhưng nghĩ anh đang họp, nên lại thôi.

Nhớ mấy năm trước, khi mà giới tri thức cả nước đang mừng vui vì Ngô Bảo Châu đã giành được Huy chương Fields với công trình chứng minh "Bồ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu". Khi đó anh bảo, cùng bằng tuổi anh mà Châu giỏi như vậy, thành tựu như vậy, trong khi đó anh... Lúc ấy đang là nửa đêm, hai đứa đang sóng bước trên bờ biển. Biển khi ấy rất hiền hòa, ánh trăng cứ lấp lóa theo từng đợt sóng, mà giọng anh khi ấy nghe có chút buồn buồn... Tôi vì muốn anh vui và cũng có vững niềm tin về anh nên xoay bước đi giật lùi đối diện cùng anh tinh nghịch nói rằng, một ngày nào đó anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, khi đó mình sẽ thuê Ngô Bảo Châu đến nhà dạy học thêm cho bọn trẻ! Quả là ý nghĩ táo bạo, nhưng sau đó cả tôi và anh cùng cười, niềm tin vào ngày mai cứ như những ngọn đèn biển được thắp lên như thế...

22 tháng 8, 2014

Vì sao hoa cúc lại là tượng trưng tấm lòng cho người quân tử?



Trên trang cá nhân của Thiên Ý, cô ấy nói: Tình cảm giữa người với người giống như những nốt nhạc. Nếu hòa hợp nó sẽ thành một bản nhạc tuyệt vời và màu nhiệm.

Tôi thấy ý thật hay và thật đúng!

Nhưng nếu như nó không hòa hợp thì sao? Hẳn là nó sẽ là bản nhạc chói tai và khó chịu nhất. Và thậm chí, người chơi, không cẩn thận có thể làm hỏng cả khí cụ hay tạo nên những vết thương không đáng có.

Tôi nghĩ. Khi hai người cùng chơi một bản nhạc. Không nên vì cái tôi cá nhân mà một người bứt lên để thể hiện bản thân mình. Nếu cùng chơi thì phải biết lắng nghe nhau, bằng không mọi cố gắng cũng chỉ là có thể dừng ở mức chấp nhận.


P/s: Tại sao hoa cúc lại là tượng trưng tấm lòng cho người quân tử? Đó là vì, cho dù lá hoa héo úa cũng không bao giờ chịu rời cành.

21 tháng 8, 2014

Cám ơn anh Obama hay anh Putin?


Vào lúc 15h ngày 18 tháng 8, giá xăng đã giảm xuống 600đồng/lít, chốt lại con số giảm ở mức 1.425đồng/lít trong khoảng chưa đầy một tháng.

Đây là việc chưa từng có trước nay, giá xăng chỉ có tăng và tăng, nếu có giảm thì chỉ ở mức nhỏ giọt. Tăng 10 giảm 3. Cho nên đứng trước tình hình giá xăng dầu giảm như hiện nay dân tình mừng khấp khởi.

Lý do nào khiến giá xăng giảm mạnh trong thời gian này? Đương nhiên là do giá xăng dầu thế giới hạ, nên giá xăng dầu trong nước cũng hạ. Nhưng tại sao giá xăng dầu thế giới hạ tại thời điểm này? Và giảm một cách xuống dốc nhanh như thế? 

Liên quan tới vấn đề này chúng ta cùng xem lại việc Mỹ và Liên minh Châu Âu đã thẳng tay trừng phạt Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine như thế nào.

19 tháng 8, 2014

Bản chất của cuộc sống

Khi xem những bức ảnh này, chúng ta nghĩ đến điều gì? Có thể cách nghĩ, cách suy luận không giống nhau, nhưng chắc chắn rằng chúng ta thấy được bản chất của sự thành công, bản chất và cách đối xử giữa con người và con người với nhau có rất nhiều điều đáng để bàn luận.

Nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu không quan trọng, nếu như không biết cách sử dụng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ!


Người đưa tay về phía ta không hẳn là người thực sự muốn cứu ta!

13 tháng 8, 2014

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế



Sáng nay em giật mình tỉnh giấc vì chợt thấy mình lạnh. Ngọ ngoạy trong chiếc chăn mềm rồi kéo chăn kín đầu, mắt vẫn nhắm hòng lấy lại giấc ngủ vừa bị đánh cắp. Ngoài kia tiếng mưa vẫn lách tách rơi đều, cảm nhận xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn. Một vật mềm mại dưới chân, lại ngọ ngoạy trong chăn ngoi xuống kéo chú chó bông lên, đêm qua khi em ngủ say giấc đã đối xử không tốt  với nó rồi. Ôm ấp vuốt ve nó thay cho lời xin lỗi, mắt em vẫn nhắm nhưng giấc ngủ dường như không trở lại. Vẫn chú chó bông trong tay, em hết quay bên trái lại lật sang bên phải cho đến khi đầu trượt khỏi gối, một bên má chạm phải một vật cứng. Đau quá! Mắt lúc này buộc phải mở, lén nhìn. Ồ, là cuốn sách anh mua tối qua định đọc đây mà, góc bìa cứng chạm vào má khiến giấc ngủ đột ngột bỏ em mà đi mất.

"Từ nay em sẽ học cách yêu thương mình, đêm sẽ ngủ sớm để dậy sớm vào sáng hôm sau và ăn sáng đầy đủ". Mình nói với ai như thế nhỉ? Mỉm cười với cuốn sách trong tay, em với công tắc điện ngay phía sau thành giường. Bây giờ là 5h42'. Trời ơi! Em tiếc giấc ngủ bị đánh cắp quá chừng, đáng ra em có thể ngủ thêm được một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng lỡ mất rồi, cuốn sách trong tay em vẫn đang cười ngạo nghễ, đắc thắng. Em hình dung ra gương mặt anh qua cuốn sách. Đáng ghét quá!

12 tháng 8, 2014

Ngôn ngữ là cội nguồn của mọi sự ngộ nhận


… Chúng ta tưởng mình đang được kết nối, khi friendlist trong Facebook của ta dài ra từng ngày. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đang mất dần kết nối với nhau. Chúng ta say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi vô tình thờ ơ với người thân thuộc đang ở ngay bên cạnh mình. Mạng lưới rộng đến nỗi một đứt gãy nhỏ bên cạnh làm ta không để tâm. Nhưng chính những đứt gãy nhỏ kề cận, chứ không phải những đứt gãy rời rạc ở xa, mới làm ta trở thành một tinh cầu cô độc.

Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ, để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm một ai đó: “Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời : “Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sau những câu nói. Sự mệt mỏi nơi khoé môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăngten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa.

Tôi đi tìm



Tôi đi tìm
người đàn ông của tôi
chưa được sinh ra đời
hay còn lạc trong một hành tinh khác
Comple, cravat...
làm sao tôi biết được
đâu một nửa yêu thương
Tôi đi tìm
chủ nhân của chiếc xương sườn
Thượng Đế trót bỏ quên một ngày đông giá

Buông tay để rời xa hay là để cần nhau hơn?



Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi… 

Tôi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ sáu u ám, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt đến tội nghiệp trong màn sương, nhòa nhạt. 

Câu chuyện đơn giản như thể người ta nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa ngái như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác, vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng trong một nỗi u uẩn không thôi.

Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực, người ta vẫn chia tay nhau đầy ra đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì người ta không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi, “cuộc tình dài rộng quá lắm khi cũng buồn”. Nhiều khi, tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan, và người ta đánh mất nhau. Tình yêu mà… Người ta rời nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, một cái nắm tay không chặt hay một nỗi vô tâm khiến người kia hụt hẫng. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa.

6 tháng 8, 2014

Vài dòng cho tháng Tám


1. Thật lạ, khi đất trời khấp khởi sắp vào thu, mấy ngày nay cứ mở mắt ra lại nhớ tới hai câu thơ của Đỗ Phủ:

Tháng Tám mùa thu gió thổi lồng
Tranh mái nhà ta bốc sạch không...

Và vẫn cứ hai câu ấy, thoảng khi không đâu, cứ xuất hiện một cách rất chi là... tréo ngoe. Đang họp, các đồng chí cứ thi nhau báo cáo báo cày này nọ, hai câu ấy cũng đột nhiên vọt qua đầu mình một cái rẹt. Rồi khi lên xe chạy tuốt khỏi thành phố, lúc qua khỏi cây cầu, gió luồn qua ô cửa tự nhiên buột miệng "tháng tám mùa thu gió thổi lồng". Hay khi leo lên một cái quán cafe nằm cheo veo sát vách núi mới phát hiện, đột nhiên cũng hình dung ra cảnh "bốc sạch không" của vạn vật bên dưới. Hoặc khi lang thang trong lòng Hà Nội, ngồi dưới tán cây rậm, xanh rì, cứ mong cho gió lộng, lá vàng cuốn nhau rồi xoắn lấy chân người... Nói chung là cái hình ảnh gió thu ấy rất chi là ám ảnh. Và tuyệt nhiên nó không giống một chút nào với hình ảnh bi thương của Đỗ Phủ trong cảnh nghèo khó trước kia, mà nó cứ mang một màu sắc lãng mạn, đúng kiểu của mình.