14 tháng 4, 2014

Nồng Nàn Phố - Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng


Thú thực là tôi không thích Phố lấy cái câu "Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng" làm tiêu đề cho tập thơ đầu tiên này một chút nào. Có lẽ tôi dị ứng từ "Ai rồi cũng cũng phải học cách cố quên đi một người" của Lương Đình Khoa, hay "Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?" của Nguyễn Phong Việt. Đơn giản là vì tôi không thích một cuốn sách có cái tên quá dài và quá định lý. 

Nhưng bỏ qua cái tiêu đề quá dài, quá định lý của tập thơ. Tôi thích thơ Phố. Không biết cái thích của tôi có giống với cái thích của mọi người không nhưng quả thực từ hồi biết thơ em trên Yahoo, tôi đã thích. Có lẽ thơ em hợp với tính cách của tôi, nó đàn bà đến nỗi tôi thấy mình được gột tả từng cung bậc cảm xúc chi tiết tới mỗi câu, mỗi dòng... Nó dâng hiến, rồi dằn vặt rồi lại xóa bôi. Nó tha thiết, nồng nàn rồi lại oán trách, tự than.

Chưa hết, cái tình trong thơ Phố không chỉ là chỉ của đàn ông với đàn bà, không phải chỉ của nam với nữ, mà ở đó tôi còn bắt gặp cả tình người, tình yêu quê hương đất nước nó cứ chân chất mà lại đau đáu không nguôi. Ấy là khi Phố viết về mùa lũ ở quê hương miền Trung, ấy là khi Phố viết về những người lính đảo, ấy là khi phố viết về đất nước. Hay khi phố viết về mẹ, Phố viết về cha, rồi cả những người lính sau bao năm rời xa quân ngũ với chằng chịt những vết thương trên thân thể... Tất cả cho thấy, đối tượng trong thơ Phố không chỉ gói gọn trong những cảm xúc của cô thiếu nữ chỉ biết yêu, và thơ phố không phải lúc nào cũng chỉ gột tả nhõn cảnh nam nữ yêu nhau, dù rằng thành thật mà nói, Phố nổi nên phần nào đó là vì thơ Phố đến cả cơn mưa, cọng cỏ, ngọn gió cũng biết "làm tình".

Điều đó có người chấp nhận được, có người không. Bởi Phố viết về nam nữ yêu nhau không cần ẩn dụ, ngôn từ thật và trần tới mức khiến người đọc cảm thấy nó có gì đó không thuần. Ừ thì thời đại nào rồi, và Phố thì đâu phải là Hồ Xuân Hương, và Phố cũng đâu có vẽ ra cảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi. Chỉ là trong thơ Phố những động từ, những tính từ là những từ quá nhiều gợi và mở và người đọc tự liên tưởng và tự thấm rồi tự yêu tự ghét. 

Như tôi nói, thơ Phố đậm nét đàn bà. Thế nên có người nói, thơ của Phố "nữ quyền" quá. Ô hay, vậy đàn bà không có quyền sao? Đàn bà khi đau không được kêu, khi buồn không được khóc, khi tức giận không được hét lên sao? Hay rằng đàn bà là phải dịu dàng, nói phải nghe, đe phải sợ? Tôi không cho rằng đàn bà là phải vậy. Đã là đàn bà thì phải thể hiện đúng là đàn bà, yêu thì yêu thậm sâu, hận thì hận cho đến chết, dằn vặt xóa bôi rồi lại yêu thương cũng là rất thường tình. Đâu có gì phải xấu hổ khi người khác nói mình, đàn bà, rằng mình là "đồ đàn bà"? Chỉ sợ rằng mình là đàn bà mà người ta bảo mình là đàn ông, hoặc là loại đàn bà mất nết. Mất nết mới là đau, mới nên buồn. 

Cuối cùng, vượt qua tất cả những trở ngại, từ áp lực khen chê của độc giả, tới khó khăn từ nhà xuất bản, cuối cùng đầu tháng Bảy này, tập thơ đầu tiên của Phố đã xuất hiện trên các sạp sách trong cả nước. Khi trò chuyện với tôi, em bảo, từ khi có sách tới giờ em không dám đọc luôn, em sợ... nó dở! Chị gái em đọc to lên, em la với chị là chị đọc tự chị nghe... Hóa ra, một cô phóng viên lăn lộn chữ nghĩa cũng có lúc sợ nhìn lại đứa con của mình, vì nó mới mẻ quá, lạ lẫm quá khi nó khoác lên mình một hình hài mới, dù nó là do cô sinh ra. Tôi cười ngất... 

Sau cuối Phố bảo, buổi ra mắt cuốn sách đầu tay của em, tôi không được vắng mặt vì bất cứ lý do X Y Z gì... Tôi hứa, và cầu trời, ngày đó đừng có một kế hoạch B nào xuất hiện. Vì tôi muốn trực tiếp được chúc mừng em với tất cả sự yêu mến chân thành. 

Trích một số bài thơ của Nồng Nàn Phố:

Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng?
(Trích: Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng)

Giá chiều nay về mẹ còn ngồi bên cửa
Con sẽ kể mẹ nghe rất nhiều điều
Từ chuyện bạn bè, công việc và cả tình yêu
... Mà hồi nào đến giờ con giữ khư khư như bí mật

Giá mâm cơm cúng ngày mẹ mất
Là bát canh rau mẹ thường hái sau vườn
Mồng tơi, rau ngót, rau sam, rau đay, rau dền đều nấu chung luôn
Con sẽ ăn mà chẳng lắc đầu cằn nhằn: sách dạy nấu ăn phải gọi mẹ bằng sư phụ
(Trích: Muộn) 

Em cần phải làm gì để có thể thứ tha
Để dửng dưng đi qua ngã tư mà không chùng lòng thương tán me gầy...em còn gầy hơn me nữa
Để vò ngực nhìn ra cửa
Thấy mặt trời chứ không phải gió mưa
(Trích: Thời gian để quên một người là bao lâu)

Yêu khổ quá hay ta đừng yêu nữa
Đừng thơm lên má em và nói: nữa nè
Đừng luồn tay trong ngực em và mân mê
...Bao giờ Anh biết thương ngực em gầy trước mùa gió thổi?
(Trích: Hay là...)

Anh trở về với đầy ắp bi đông
Toàn đất là đất
Anh bảo đó là đồng đội, là bạn anh, là được mất
Có đôi lúc khát lòng, anh lại ngửa cổ, dốc và đau
(Trích: Ngày anh trở về)

Đừng đốt anh
Trong ấy có mẹ
Đang run tay đọc mảnh giấy có tên chồng và bảy đứa con là liệt sỹ
Đứa bé nhà hàng xóm lấy que củi vạch lên nền đất vẽ dấu hỏi nguệch ngoạc ... rồi chống đầu gối suy nghĩ
Tên cha mình có trong giấy này người ta viết có nguệch ngoạc không?
(Trích: Đừng đốt anh)


P/s: Theo kế hoạch, buổi ra mắt của "Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng" của Nồng Nàn Phố sẽ diễn ra tại Hà Nội vào lúc 18h - 20h ngày 16 tháng 7 tại New Style Cafe - Hà Nội. Phố có lời mời những bạn bè yêu mến thơ Phố qua trang blog này tới tham dự buổi ra mắt chung vui cùng Phố.

3 nhận xét:

  1. Ngày biết Phố ở Yahoo Blog, mình chỉ biết đó là cô bé còn trẻ và làm thơ rất cứng cỏi mạnh mẽ. Rồi mình thu âm mấy bài của Phố mà mình thích. Thu âm rồi post lên blog của mình. Cô bé giật mình vì bất ngờ từ một người lạ. Sau đó mình comment cho Phố nói rằng "... giá như có ai đó từ nhà xuất bản đọc được sáng tác của em...". Giờ thì đã thành hiện thực rồi. Mình đang chờ sách của cô bé đến Cần Thơ vào một ngày không xa. Mình vui cho Phố và chúc cô bé ngày càng thành công hơn trong sáng tác và trong cả sự khiêm tốn trầm tĩnh ngoài đời. Có lẽ lâu rồi, Phố cũng không còn nhớ...
    Cảm ơn Flyingdance vì được đọc entry này. Chúc cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã chuyển comment này của Anh Thư cho Phố đọc, em nói, em ấy đã nhớ ra bạn. :D

      Xóa
  2. Những dòng tâm sự thật tuyệt!

    Trả lờiXóa