8 tháng 7, 2014

Có nên tin vào lòng yêu nước của một con buôn?


Việc ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải bỏ ra 1.500 tỷ đầu tư 100 tàu đánh bánh bắt xa bờ cùng 2 máy bay trực thăng trong thời điểm này bỗng nhiên được coi là hành động yêu nước và được dân tình nhiệt liệt ủng hộ lẫn ca ngợi thật đúng là rất "đắng lòng".

Chúng ta nên nhớ, dự thảo chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác biển đã được Bộ NN&PTNT gấp rút soạn trong vòng 40 ngày đã được trình lên Chính phủ trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua. Theo đó, "ngư dân tàu vỏ thép, vật liệu mới được vay 90% tổng giá trị con tàu trong 10 năm, vỏ gỗ là 70% (gồm cả ngư cụ, thiết bị trên tàu) trong 7 năm. Lãi suất 3%/năm và được ân hạn 1 năm. Chủ dự án là thành viên của tổ đội, hợp tác xã sản xuất trên biển; dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với phát triển tàu, nghề khai thác ở địa phương..."

Tôi nhớ vào tháng 5, tôi có viết một bài về các dự thảo, trong đó có dự thảo nói trên. Ở đó tôi có nhắc tới việc không sớm thì muộn, dự thảo một khi đã được thông qua và phê chuẩn , các cá nhân, tổ chức kinh tế sẽ nhảy vào cuộc mà đón lấy sự hỗ trợ chưa từng có này chứ ngư dân thì còn chờ đấy.

Và vào đầu tháng 7 này, xác thực hơn dự thảo nói trên,  Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, "Có nhiều chính sách đặc biệt của Chính phủ hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển. Cụ thể là ngư dân vay vốn đến 90% để đóng tàu vỏ thép (lãi suất 1%, năm đầu tiên không tính lãi); đóng tàu vỏ gỗ được vay vốn 70%, trả lãi 3%, năm đầu tiên không tính lãi), thời hạn đều 11 năm. Ngư dân có thể sử dụng chính con tàu là tài sản để thế chấp vay vốn".

Trở lại với sự vụ của Công ty cổ phần Đức Khải, ai cũng biết, ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là ô tô, điện máy và đầu tư bất động sản. Nay thoắt cái nhảy sang lĩnh vực thuỷ sản với một dự án ngay lúc này rất "hợp ý Đảng, thuận lòng dân". Báo chí ca ngợi ông như một nhà kinh doanh yêu nước, đời tư tù tội của ông cũng được khơi ra, ông được người người ca ngợi và khâm phục, thậm chí họ còn mong mỏi có nhiều nhà kinh doanh yêu nước như ông.

Khi đọc những nội dung tin tức trên tôi nghĩ ngay đến câu mà bạn tôi thường nói: "Xã hội con buôn!" Và ông Lâm chỉ là một con buôn điển hình. Một con buôn phục vụ lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm chứ yêu nước cái nỗi gì! Thử hỏi trong số 1.500 tỷ kia có bao nhiêu vốn tự thân của Công ty Đức Khải? Sau khi đàm phán với các đối tác xong xuôi, cái ý "trình Chính phủ xin hỗ trợ” kia là gì nếu không phải là nhòm ngó cái nguồn vốn với lãi suất gần như bằng không ở trên?

Quả nhiên, trở lại với báo chí lần này, ông Lâm giãi bày: "Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi". Thêm nữa ông còn nói: "Nếu sử dụng hoàn toàn nguồn vốn tự có thì áp lực sẽ rất lớn nên nhiều khả năng phải vay với cơ cấu 30% vốn tự có, 70% vay. Tôi đang kiến nghị được vay vốn theo lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3% một năm. Tôi tự tin là mình sẽ được duyệt mức lãi suất này vì khi tham gia đánh bắt hải sản, doanh nghiệp cũng là ngư dân, chỉ khác là quy mô chúng tôi lớn hơn những người đánh bắt nhỏ lẻ".

Vậy là rõ rồi nhé! Đừng có đặt niềm tin vào lòng yêu nước của một con buôn nữa nhé! Con buôn chỉ biết 'kinh doanh kiếm lời", vì mục đích đó mà con buôn sẵn sàng giành giật gói hỗ trợ ưu đãi của ngư dân. Và bây giờ có thể khẳng định ông Lâm mua tàu và máy bay là vì ai và vì cái gì rồi. 

Thế thì việc quái gì tôi phải vỗ tay? Tôi dành đôi tay ấy để ủng hộ ngư dân và các chiến sỹ đang bám biển kia kìa.

Rõ là trò ma của một con buôn.


2 nhận xét:

  1. Có thể phê phán, chỉ trích cá nhân ông Phạm Ngọc Lâm và những "con buôn" chỉ tìm cách kiếm lời vì lợi ích cá nhân của mình hay lợi ích nhóm. Nhưng liệu có nên chăng khi tác giả lặp đi lặp lại cái từ "con buôn" với ý miệt thị, làm tủi thân các doanh nhân chân chính đang cố gắng làm giàu cho mình và cho đất nước. 2 chữ "con buôn" vốn không có gì là xấu, chỉ vì dưới thời bao cấp nó bị xã hội chính thống ghẻ lạnh do những thiên kiến về chính trị làm cho đầu óc người dân, và tiếc thay cả một bộ phận "trí thức XHCN" luôn dị ứng với cụm từ "con buôn".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có ý miệt thị thì tôi đã có thể dùng những từ như: Doanh nhân, thương nhân. Và lý do để tôi gọi vậy vì trong tư duy của tôi, doanh nhân, trọc phú, con buôn bản chất khác nhau, thế nên việc bạn vơ con buôn vào với các doanh nhân thì tôi có thể hiểu bạn đánh giá sai về bản chất của các tên gọi ấy. Để đánh giá là một doanh nhân hay là con buôn người ta không nhìn vào quy mô mà người ta nhìn vào cách kiếm tiền của họ, như ở đây, tôi nhìn vào cách kiếm tiền của Đức Khải - hay ông Lâm đối với việc này. Và thông qua đó, những kiểu kiếm tiền kiểu như ông Lâm ở đây không cách nào để tôi gọi khác đi ngoài hai chữ "Con buôn".

      Xóa