23 tháng 7, 2014

Anh là anh của em thôi...


Anh là anh của em thôi
Là của riêng
Là của trời ban em

Anh là của cả ngày đêm
Gộp lại đủ để làm mềm môi ngoan

Anh là anh của nhân gian
Em đem đổi lấy bằng ngàn nỗi đau

Anh là anh của hôm sau
Của hôm nay với những nhàu nhĩ xưa

Em yêu biết mấy cho vừa
Cho anh chưa chạm
Đã mưa ướt lòng

Em yêu anh lắm biết không
Em thương anh lắm biết không
Mà cười...


Thiên Ý

21 tháng 7, 2014

Không sao, em ổn mà...



Giống như một cách trấn an người khác và tự trấn an mình, con gái có một câu thần chú ngắn ngắn, vẻn vẹn năm chữ cho một câu. Là: “Không sao, em ổn mà!”

Rồi thì các anh chàng sẽ thấy các chị em phụ nữ thường hay nói câu đó. Khi mà họ xã giao khách sáo với những người xa lạ chưa kịp quen thân, bởi không muốn làm phiền đến người khác. Khi mà họ muốn được ở lại một mình, kể cả ngổn ngang tâm trạng và bế tắc chưa tìm ra cách để giải quyết, bởi lúc bấy giờ đang rơi vào trạng thái hụt hẫng với ngay chính bản thân mình. Cách nói “ổn mà” hoàn toàn trái ngược với cái cách mà các cô gái đối diện với nó.

Bạn biết không, thật sự thì, cô gái ấy không ổn một chút nào!

20 tháng 7, 2014

Nếu muốn nói câu ANH YÊU EM, phải nói từ ANH trước đã.


Nhớ lại khi tôi được anh giới thiệu và tặng cuốn Suối nguồn của Ayn Rand tôi đã thực sự mong chờ và ngại ngần với tác phẩm này. Vì hầu hết những cuốn sách anh tặng hay giới thiệu như Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, Thế giới không phẳng, Sự thật trần trụi, Hai số phận... đều là những tác phẩm một khi đã lật trang thì không thể dừng lại. Nhưng ngại ngần vì là Suối nguồn khá dày, tới gần 1200 trang với khổ 14x20.5cm. Nếu như cầm trên tay cả tiếng đồng hồ để đọc thì với cánh tay mảnh dẻ của tôi cam đoan sẽ không thể chịu đựng được bao lâu. Thế nhưng, giống như mọi lần, khi đọc những trang đầu tiên, tôi không thể gập sách lại. Vì chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối cho nên tôi đã đọc Suối nguồn trong suốt 5 đêm liên tiếp. Cái cảm giác trong suốt quá trình đọc đó là sự thích thú, căng thẳng, hồi hộp và ức chế với những Howard Roard, Henry Cameron, Ellsworth Toohey, Gail Wynard, Dominique, Peter Keating... khiến tôi bải hoải và thờ thẫn.

Tôi đã từng đọc Buồn nôn của Jean Paul Sartre, cùng là dòng tiểu thuyết triết lý tiêu biểu. Nhưng những kiến giải về chủ nghĩa cá nhân, về một xã hội thứ sinh của Buồn nôn đã không khắc họa một cách tàn nhẫn như trong Suối nguồn thông qua các nhân vật như Ellsworth Toohey, Gail Wynard, Peter Keating... Đó là công chúng, là số đông. Những người không thể sống được, hay không tồn tại nếu họ không có tương quan với ai đó, cái gì đó. Và tôi băn khoăn, đằng sau những tương quan đó, thì cái bản thể trần trụi còn lại là gì!?

18 tháng 7, 2014

Đêm nằm mơ phố


1. Đêm nằm mơ phố
Có một dạo tôi để bản "Đêm nằm mơ phố" làm nhạc nền, để làm nhạc nền đủ lâu đến mức nhiều bạn bảo mỗi lần sang blog của tôi cũng bị chìm đắm trong không gian của giai điệu đó. Nó ngấm tới độ bạn thổ lộ, chỉ mỗi khi vào đây, ở blog của tôi mới thấy "Đêm nằm mơ phố" hay đến nhường ấy, thấm tới nhường ấy. Nếu muốn nghe "Đêm nằm nghe phố" phải vào blog của tôi mới cảm nhận được, vì khi bạn download về hoặc nghe trên các trang khác, cũng bản nhạc ấy nhưng vẫn không hiểu sao bạn không thấy xúc động như khi nghe ở trang blog của tôi. Thế nên nhiều lúc, bạn vào blog của tôi chỉ để nghe nhạc nền và nhớ Hà Nội một cách da diết.

Thực ra không riêng gì bạn, đối với cá nhân tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Những con đường tôi không thuộc được tên, những góc phố, những gồng gánh, những âm thanh, những mùi vị... và đặc biệt là những đêm sâu của những con đường, quán khuya không ngủ, bằng một lý do không thể gọi thành tên. Yêu tới mức chỉ cần ai đó gọi tên Hà Nội thôi là cũng đã thấy nao lòng, chỉ cần ai đó yêu Hà Nội thôi là đã dành lòng thương mến họ. Cái cách yêu như thế chỉ có những người đồng trạng mới có thể hiểu. Như Phố.

2. Nồng nàn phố
Thiên Ý ra mắt tập thơ đầu tiên, "Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng" với bút danh Nồng Nàn Phố. Ngày Ý trở lại Hà Nội là một ngày giữa tháng Bảy, ngay bên hồ gió thổi thốc. Ý ngồi đó hiện diện trước mặt bạn đọc hâm mộ lúng túng, rụt rè. Giọng của Ý vốn đã non nớt, tối ấy còn non nớt hơn khi Ý nói trước đám đông. Không ai nghĩ một giọng thơ mạnh dạn và có vẻ từng trải ấy lại nhút nhát và dễ xúc động tới vậy. Nhìn em khóc mà thương. Nghe Nguyên lão phát biểu mà ghét! MC liến thoắng nghe mà giận.

15 tháng 7, 2014

Tự tin với vẻ đẹp không hoàn hảo


Đàn ông nói, phụ nữ ai cũng đẹp. Thẳng thừng mà nói, đàn ông nói đúng chứ không phải họ nói nịnh. Ít nhất thì trong suy nghĩ, tư duy của tôi là vậy, phụ nữ ai cũng đẹp.

Đó có thể chỉ là cái đẹp của đôi mắt long lanh, hay sâu thăm thẳm. Đó có thể chỉ là một bờ môi cong, mềm mại. Đó có thể là mái tóc óng ả, lững lờ. Hay có thể, chỉ là làn da sáng và láng mượt. Nhưng tốt hơn nếu như có ánh nhìn hút hồn. Tốt hơn nếu có nụ cười rạng rỡ, càng tốt hơn nếu có cái đầu thông minh hay làn da khỏe mạnh. Chỉ cần bỏ một chút thời gian thôi, phụ nữ sẽ tự tin rằng mình đẹp. Dù đẹp nhiều hay đẹp ít, phụ nữ vẫn đẹp. Và vì thế mà, tôi nghĩ, phụ nữ không nên ngưỡng mộ hay bắt chước bất kỳ một ai cả.

Anh bạn tôi kể, thật là một cơn ác mộng, anh đi dự một cái đám cưới ở Sheraton, khoảng 300 khách nữ thì 299 khách có gương mặt giống nhau (độn cằm Vline, mũi Sline, răng sứ...), ăn mặc đặc một kiểu như nhau, chỉ khác nhau có mỗi tuổi tác, cân nặng, tóc và túi!

Chị bạn tôi thêm vào, chị sợ không dám đánh son đỏ, vì bây giờ đứa nào ra đường cũng son đỏ, mà vấn đề là rất ít đứa đánh son đỏ mà đẹp!

Tôi nghĩ, sinh ra là một bản chính, sao người ta lại cam tâm làm một bản sao và còn cảm thấy hí hửng với điều đó?

Nếu không tự tin vào vẻ đẹp của mình, phụ nữ sẽ phải mô phỏng vẻ đẹp của người khác để tạm tin rằng mình ổn. Chỉ khổ cánh đàn ông, khi ấy sẽ phải ve vuốt những nàng Dolly nhân bản! 

Be yourself, be the best!



Nô tính của truyền thông Việt Nam


"Bộ phim "Tâm hồn mẹ" của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã giành được giải thưởng quý giá nhất - giải phim xuất sắc nhất và giải khán giả bình chọn của Liên hoan phim."

Đó là cách mà báo chí và truyền hình Việt Nam đưa tin về một hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật. Liên hoan ấy là liên hoan gì theo chính lời giải thích của truyền thông?

"LHP Việt Nam tại Pháp 2014 là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Pháp, với một ban giám khảo uy tín, đều là người Pháp. Chủ tịch BGK là đạo diễn Régis Wargnier, người từng đoạt giải Oscar năm 1992 với bộ phim Đông Dương."

Có mấy thứ thật không ổn.

9 tháng 7, 2014

Tin vào điều mãi mãi



Có người nói với tôi rằng: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi".

Một cô gái tôi nói chuyện một lần duy nhất, do tôi chủ động, cũng nói với tôi rằng, chị đừng tin vào đàn ông. Tôi hiểu cô ấy đang nói gì, nghĩ gì, và người "đàn ông" cô ấy muốn nói tới là ai. Tôi chỉ cười, vì lời nực cười nhất của một cô gái mà tôi biết, vào hoàn cảnh khi ấy.

Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất là đừng nên tin quá vào một ai đó, càng không nên tin rằng cổ tích sẽ thành hiện thực.

Ấy vậy mà có những điều là mãi mãi...

Như là chuyện một đôi vợ chồng già vẫn hằng ngày cùng nhau chạy bộ, cùng nhau bơm vá xe đạp để kiếm sống. Họ vẫn hạnh phúc. Tình yêu đôi khi lớn lao, bao dung và kéo dài hơn những gì người ta đồn thổi.

8 tháng 7, 2014

Có nên tin vào lòng yêu nước của một con buôn?


Việc ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải bỏ ra 1.500 tỷ đầu tư 100 tàu đánh bánh bắt xa bờ cùng 2 máy bay trực thăng trong thời điểm này bỗng nhiên được coi là hành động yêu nước và được dân tình nhiệt liệt ủng hộ lẫn ca ngợi thật đúng là rất "đắng lòng".

Chúng ta nên nhớ, dự thảo chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác biển đã được Bộ NN&PTNT gấp rút soạn trong vòng 40 ngày đã được trình lên Chính phủ trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua. Theo đó, "ngư dân tàu vỏ thép, vật liệu mới được vay 90% tổng giá trị con tàu trong 10 năm, vỏ gỗ là 70% (gồm cả ngư cụ, thiết bị trên tàu) trong 7 năm. Lãi suất 3%/năm và được ân hạn 1 năm. Chủ dự án là thành viên của tổ đội, hợp tác xã sản xuất trên biển; dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với phát triển tàu, nghề khai thác ở địa phương..."

Tôi nhớ vào tháng 5, tôi có viết một bài về các dự thảo, trong đó có dự thảo nói trên. Ở đó tôi có nhắc tới việc không sớm thì muộn, dự thảo một khi đã được thông qua và phê chuẩn , các cá nhân, tổ chức kinh tế sẽ nhảy vào cuộc mà đón lấy sự hỗ trợ chưa từng có này chứ ngư dân thì còn chờ đấy.

Và vào đầu tháng 7 này, xác thực hơn dự thảo nói trên,  Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, "Có nhiều chính sách đặc biệt của Chính phủ hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển. Cụ thể là ngư dân vay vốn đến 90% để đóng tàu vỏ thép (lãi suất 1%, năm đầu tiên không tính lãi); đóng tàu vỏ gỗ được vay vốn 70%, trả lãi 3%, năm đầu tiên không tính lãi), thời hạn đều 11 năm. Ngư dân có thể sử dụng chính con tàu là tài sản để thế chấp vay vốn".

3 tháng 7, 2014

Simply you...


Em nhớ anh...
Chỉ ba từ ấy,
Chỉ ba dấu chấm lửng lơ ấy...
treo em lên giữa lưng chừng nắng,
gió,
mưa,
và đêm...

Ngồi nhà em nhớ anh,
Lang thang em nhớ anh...
anh có trong từng hồn cây, ngọn cỏ...
anh đầy trong hơi gió sớm,
trong từng giọt mưa bay bay hắt vào mặt, làm cay mắt...
Anh trong biếc xanh bát ngàn cây cối,
Anh trong lênh đênh từng gợn lăn tăn sóng dập dềnh bờ nước...
Anh!
Anh...
Anh trong màu hoa sắc lá,
Anh dập dìu réo rắt simply you...
Anh mông mênh trong nhớ tràn trề,
Anh trong tình ý đời hé mở
Em nhớ anh...

1 tháng 7, 2014

Trò bẩn


Bởi vì sự việc đúng như thông tin tôi biết thì không thể dùng từ nào khác bằng hai từ trên: “Trò bẩn”!

Trò ở đây có nghĩa là lợi dụng niềm tin của bạn đọc, niềm tin của người thân mà một số phóng viên, nhà báo đăng bài viết của họ một cách danh chính ngôn thuận mà chẳng phải tốn công tốn chất xám gì mà vẫn có thể phủ kín số lượng bài cho trang báo của mình.

Bẩn là vì họ ăn không số tiền nhuận bút đó cũng một cách danh không chính ngôn không thuận. Trước khi sử dụng bài viết đăng trên chuyên mục của mình họ nói với tác giả của bài viết rằng bài viết đăng trên báo điện tử của họ không có nhuận bút đâu nhé. Oki, viết vì thích, nếu được đăng báo thì càng thích, nếu như không có nhuận bút cũng không sao nếu đó là quy định.

Nhưng sự thực có phải vậy?