24 tháng 6, 2014

Văn hóa "Lolita"

Cuốn Lolita ấn bản của Thiên Lương hiện đang được bán
trên facebook của Haze Dolores (Thiên Lương)
"Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly . Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita" - Dương Tường.

"Nàng là Lo, Lo đơn sơn, đứng cao bốn foot mười inch, đi một chiếc tất. Nàng là Lola mặc quần dài. Nàng là Dolly ở trường học. Nàng là Dolores ở dòng điền tên. Nhưng trong vòng tay tôi, nàng lúc nào cũng là Lolita" - Thiên Lương.

Được xuất bản lần đầu tiên tại Anh năm 1955, Lolita lập tức trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và gây ra nhiều tranh cãi nhất trong nền văn chương thế kỷ 20. Cuốn tiểu thuyết trở thành một tác phẩm kinh điển, đồng thời cái tên "Lolita" đã đi vào văn hóa phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính, nổi loạn và hoang dại. 

Tác giả của nó, Vladimir Nabokove đã tự giới thiệu rằng: "Tôi là một nhà văn Mỹ gốc Nga. Được đào tạo tại Anh, nghiên cứu về văn học Pháp và mười năm sống ở Đức". Lời tự chào đầy tự hào cũng đầy tự kiêu của V.Nabokove đã trở thành sự thách thức đối với những ai cố tâm dịch những tác phẩm của ông, đặc biệt là tác phẩm Lolita đầy tranh cãi nói trên.

Được đánh giá là một trong những tác phẩm khó đọc và khó dịch nhất vì Nabokove đã viết Lolita bằng một cuộc chơi ngôn ngữ đầy tính ẩn dụ và ám chỉ đầy xúc cảm đầy tính văn chương chứ không phải đơn thuần đây là một cuốn tiểu thuyết thông thường. Nếu như chỉ đơn thuần như thế, Lolita đã không trở thành một tác phẩm nổi tiếng bậc nhất với hơn 50 triệu bản phát hành trên toàn thế giới và được hàng trăm triệu người đón đọc. Ông dường như đã trang bị cho mình vốn kiến thức khổng lồ của các nền văn hóa hay các loại ngôn ngữ và cả một kho tàng văn học trong óc để tung hứng trong câu chữ của mình như một ảo thuật gia nhàn nhã biểu diễn trước đám người ngơ ngác đứng nhìn. Ở Lolita, người ta có thể bắt gặp cách chơi chữ ấy bằng cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức chứ không phải là bằng tiếng mẹ đẻ. Thế nên, việc dịch tác phẩm Lolita ra các ngôn ngữ khác chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi.

Và, bản dịch Lolita của Dương Tường được phát hành bởi nhà xuất bản Nhã Nam cũng gặp phải vấn đề tương tự. Dường như với tác phẩm này Dương Tường đã thực sự gặp phải thất bại nặng nề trong cuộc đời gần 50 năm gắn bó với sự nghiệp văn chương của ông, thậm chí ông đã phải lên tiếng xin lỗi độc giả vì việc, ông đã "đạo" gần hết những chú thích liên quan đến tác phẩm. (Như đã nói, tác phẩm Lolita không chỉ là một cuốn tiểu thuyết thông thường dễ đọc, dễ hiểu, mà nó là một cuốn kim tự điển cho cuộc chơi đùa ngôn ngữ của V. Nabokove. Chính vì thế Nabokove cùng với học trò của mình là Alfred Appel Jr, đã soạn ra một cuốn có tên gọi là The Annotated Lolita. Cuốn này đã ghi lại các chú thích kỹ lưỡng về các đoạn chơi chữ đa ngôn ngữ, đa văn hóa, các chi tiết ám chỉ những trò đùa giỡn ngôn từ của V. Nabokov trong tiểu thuyết).

Người phát hiện ra lỗi này của dịch giả Dương Tường - dịch giả được coi là số 1 của Việt Nam hiện nay, chính là người có cái tên Haze Dolores. Có lẽ việc Dương Tường được nhận giải  thưởng dịch thuật của Hội nhà văn Hà Nội vào tháng 10 năm 2012 cho tác phẩm Lolita, đã khiến cho Haze Dolores cảm thấy không thỏa đáng và là điều xỉ nhục đối với độc giả (hay tự thấy mình bị xỉ nhục), cho nên Haze Dolores đã tự dịch lại tác phẩm Lolita dưới bút danh Thiên Lương và cho phát hành in thành cuốn không thông qua một nhà xuất bản nào. (Bản dịch này theo Haze Dolores, đã xuất hiện trên thị trường do các cửa hiệu sách photo lại và được bán rộng rãi cho độc giả yêu thích tác phẩm Lolita). Đồng thời trên Facebook của mình, Haze Dolores dường như hóa dại khi liên tục say sưa chỉ ra cái sai của Dương Tường. Tôi nói hóa dại là vì nếu như Haze Dolores đơn thuần chỉ là chỉ ra được cái sai trong quá trình dịch thuật, hay chỉ ra được sự hạn hẹp trong kiến thức của Dương Tường đối với tác phẩm này thì chẳng nói làm gì. Đằng này Haze đã chửi rủa Dương Tường - một dịch giả gạo cội, lão thành, bằng những ngôn từ đầy sự xúc phạm và thiếu văn hóa. 

Với những lời lẽ thô tục, không có gì kiềm chế, Haze Dolores chửi tuốt từ Hội nhà văn Hà Nội, Dương Tường, Phạm Xuân Nguyên, Hồ Anh Thái.... thậm chí ngay cả những thế hệ nhà văn trẻ như Dili, Việt Anh, Quỳnh Trang cũng chẳng ngoại lệ. Haze Dolores gọi những người ấy bằng cái tên "Daisy chain" - một từ có ý nghĩa rất thô tục, hàm ý kiểu làm tình tập thể, người này thỏa mãn người kia, hoặc hiểu theo cái cách người ta xưa nay vẫn nói là "nâng bi" nhau, nhưng với hàm ý đàng điếm hơn. 

Trích trên facebook của Haze Dolores (Thiên Lương)

Tôi đồ rằng Haze Dolores không chỉ là một độc giả bình thường như một số báo chí nhắc đến khi có sự vụ của dịch giả Dương Tường, mà hẳn nhiên người này cũng là một cây viết trong giới văn đàn Việt Nam nhưng với một bút danh khác chứ không phải với cái tên Thiên Lương khi cho ra đời bản dịch Lolita. Mấy năm trở lại đây, cái được gọi là Hội nhà văn đã không còn chỗ đứng trong lòng độc giả cũng như tác giả, cái này thì ai cũng biết. Nhưng sự mâu thuẫn nội bộ, cá nhân dẫn đến những hành động, phát ngôn của những người giống như Haze Dolores ở đây thì thực sự mới gọi là đáng xấu hổ. Haze Dolores nhân danh cái gọi là sự thật để chà đạp người khác cốt là để thỏa mãn cái tôi của bản thân và cũng là để xả rủa nỗi bức xúc của mình và lôi kéo người khác vào cuộc. Vô tình, Haze Dolores cũng đang tạo ra cái gọi là "Daisy chain" của riêng mình.

Tôi không đánh giá bản dịch của Haze Dolores so với bản dịch của Dương Tường thì cái nào dịch hay hơn, sát nghĩa hơn và đúng với tinh thần của V. Nabokov hơn. Cái sai của Dương Tường đối với bản dịch này chính là đã copy gần như toàn bộ phần chú thích của Alfred Appel Jr trong cuốn The Annotated Lolita. Nhưng sau đó chính Dương Tường cùng với nhà xuất bản Nhã Nam đã xin lỗi độc giả và giới dịch thuật. Tuy nhiên, việc thừa nhận chỉ sử dụng có 1/3 phần chú thích của Alfed Appel Jr không làm thỏa mãn Haze Dolores - người đã tìm thấy cái sai của Dương Tường và vì thế, trên facebook của mình, Haze Dolores(Thiên Lương) quyết định dạy cho Dương Tương và Hội nhà văn Hà Nội một bài học với những bằng chứng và ngôn từ "ẩn dụ" "đẹp" đến tuyệt vời mà ngay cả nếu V. Nabokov sống lại cũng phải ngả mũ mà bái phục! 

Một thứ văn hóa Chí Phèo của một người làm văn hóa, một kiểu Selfie bằng ngôn ngữ của người tạo ra ngôn ngữ đã khiến tôi dẹp hẳn ý định đọc Lolita kiểu - của - Thiên Lương. Vì dù cho bản dịch của Haze Dolores (Thiên Lương) có xuất sắc đến đâu tôi cũng không cho phép mình đọc một tác phẩm kiệt xuất như thế khi nó chỉ là sản phẩm một kẻ thiếu văn hóa, tự mãn và hiếu thắng. 

4 nhận xét:

  1. BÀI 1: NGHI NGỜ VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA ÔNG DƯƠNG TƯỜNG
    http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=14944

    BÀI 2: NHÃ NAM VÀ CÁC TỔNG BIÊN TẬP
    http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=14980

    BÀI 3: NHỮNG KẺ TRẮNG TAY
    http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=15074

    - Nói thêm cho rõ:
    http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=15158

    Trả lờiXóa
  2. Tôi rất không thích bài viết này.
    Tôi là một độc giả, tôi thích những tác phẩm có giá trị, tác giả có tài biết tôn trọng độc giả. Sự tôn trọng độc giả là đức tính hàng đầu của người cầm bút.
    Bạn chỉ thích xem xét thái độ phản bác của TL thay vì chú ý đến chất lượng tác phẩm, vì bạn không có tình yêu với tác phẩm đấy. Thái độ của bạn dựa trên một quan điểm văn chương nửa nạc nửa mỡ.
    Tôi không còn gì để nói với bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quyền của người đọc là tìm kiếm những bản viết/dịch từ những người có văn hóa (giả hay thật chưa bàn đến) để đảm bảo rằng bản dịch/viết sẽ có đầy đủ văn hóa (sống và ứng xử) mà dịch cho người khác đọc. Nên bạn viết bài này hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận bản dịch của Thiên Lương, và bạn ấy đang bàn vấn đề văn hóa dịch thuật chứ chưa hề đánh giá tác phẩm, người cũng đã nói rõ từ đầu đề, mào đầu cho đến chốt hạ của bài viết, nên nếu bạn không thích bàn-về-văn-hóa-giữa-người-và-người, xin bạn đừng nêu ý kiến không liên quan tại đây.

      Xóa
    2. Thực ra mình không có ý định trả lời bạn Hoa Thủy Mộc. Vì với những nhận xét mang đậm tính "daisy chain" mà mình đã nói ở trên. Ngoại trừ ra còn rất phiến diện. Chắc hẳn bạn thấy tôi chê Thiên Lương là bạn đã bốc hỏa làm cho mắt mờ đi không thể đọc hết cả bài. Tôi rất thông cảm với bạn vì chúng ta cần phải bảo vệ cái mà chúng ta trân quý, chỉ tiếc tôi và bạn đứng ở hai thái cực khác nhau.
      Nói về tình yêu đối với một tác phẩm, hay sự hiểu về tác phẩm ấy tôi nghĩ bạn chắc gì đã bằng tôi? Bạn đã từng đọc hai phần dịch của hai dịch giả? Có hay chưa? Nếu đọc thì bạn có nhận ra phần dịch của Thiên Lương có vấn đề về tính độc lập? Tức là một phần nào đó Thiên Lương đang tiếp nhận phần dịch của Dương Tường trong bản dịch của mình? Và nói trắng ra Thiên Lương đang sử dụng phần lao động quá khứ của Dương Tường. Điều này có thể thông cảm, vì Thiên Lương soi rất kỹ bản dịch của Dương Tường thế nên không thể không ảnh hưởng. Vậy nên đối với tôi mà nói, điểm duy nhất tôi ghi nhận là Thiên Lương đã phát hiện ra cái sai của Dương Tường như đã nói ở trên. Ngoại trừ điều đó, tôi không đánh giá cao bản dịch của Thiên Lương dù anh ta có khuấy đảo mạng xã hội lên để được người khác chú ý tới phần dịch của mình. Thêm đó có rất nhiều điểm Thiên Lương phê phán Dương Tường bằng một thái độ thù địch chứ không phải mang ý xây dựng, điều đó tôi không đánh giá cao con người của Thiên Lương, anh ta không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những người làm văn hóa.
      Và nếu bạn để ý đọc và hiểu vấn đề tôi muốn nói ở đây là gì thì bạn nên học cách đọc hiểu của bạn Amy Hayashi Matsumoto. Tôi thiết nghĩ, chỉ với một bài viết ngắn gọn và dễ đọc thế này mà bạn không đọc hiểu nổi thì làm sao bạn đọc hiểu nổi Lolita của V. Nabokov? Một tác phẩm được các nhà phê bình văn học trên thế giới đánh giá là một sự thách thức đối với độc giả và cả với những ai muốn dịch tác phẩm này sang một ngôn ngữ khác? Thế nên tôi đồ rằng sự am hiểu của bạn đối với văn học và cụ thể với tác phẩm này của bạn mới là một sự nửa vời, nửa lạc nửa mỡ bạn thân mến ạ.

      Xin dành lời cảm ơn tới bạn Amy Hayashi Matsumoto thật nhiều vì đã lên tiếng và vì đã hiểu điều mình đã viết ở trên. Cám ơn bạn lần nữa.

      Xóa