1 tháng 7, 2014

Trò bẩn


Bởi vì sự việc đúng như thông tin tôi biết thì không thể dùng từ nào khác bằng hai từ trên: “Trò bẩn”!

Trò ở đây có nghĩa là lợi dụng niềm tin của bạn đọc, niềm tin của người thân mà một số phóng viên, nhà báo đăng bài viết của họ một cách danh chính ngôn thuận mà chẳng phải tốn công tốn chất xám gì mà vẫn có thể phủ kín số lượng bài cho trang báo của mình.

Bẩn là vì họ ăn không số tiền nhuận bút đó cũng một cách danh không chính ngôn không thuận. Trước khi sử dụng bài viết đăng trên chuyên mục của mình họ nói với tác giả của bài viết rằng bài viết đăng trên báo điện tử của họ không có nhuận bút đâu nhé. Oki, viết vì thích, nếu được đăng báo thì càng thích, nếu như không có nhuận bút cũng không sao nếu đó là quy định.

Nhưng sự thực có phải vậy?

Tuần trước tôi có chuyển bài viết của bạn mình tới một trang báo của ngành, cụ thể là báo Xây dựng điện tử thuộc sự quản lý của Bộ xây dựng. Chuyển qua mail chưa đầy 5 phút thì tôi nhận được câu trả lời là ok, bài đăng được và yêu cầu tôi biên tập lại một chút. 10 phút sau tôi gửi bài và khoảng 2 giờ đồng sau đó tôi thấy bài viết của bạn đã được đăng trên chuyên mục giải trí của báo. Hỏi bài có chất lượng không ư? Câu trả lời là có! Chắc chắn có! Bởi vì ngay lúc đọc nó tôi đã nghĩ bài này phải được đăng báo in. Và đúng như vậy, bạn tôi làm ở báo An ninh thế giới có nói bài viết có thể đăng trên báo An ninh thế giới giữa tháng 7.

Tôi báo cho bạn để bạn vui, sau đó bạn chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình cùng với lời nhắn rằng bạn bè đừng bắt anh khao vì bài đăng báo ngành không có nhuận viết. Vậy là đã có một inbox tức thời hỏi lý do tại sao không có nhuận bút? Và thông tin bạn kia cung cấp rằng tất cả những bài được các báo đăng, kể cả là báo điện tử đều có nhuận bút hết. Nhưng “bọn biên tập” ăn chặn không chi trả cho người viết, chuyện này ngay cả phóng viên chuyên viết cho báo cũng bị bắt nạt nếu không làm tới cùng.

Khi bạn thông tin lại cho tôi, thực sự là tôi có chút nghi ngờ. Vì trước giờ, thỉnh thoảng tôi có bài đăng trên báo Dân trí hoặc Vietnamnet nhưng không có nhuận bút. Bài được đăng thì cứ đăng, được đăng thì vui và qua đó cũng tăng thêm kinh nghiệm viết lách của mình. Nhưng trước sự khẳng định của bạn, tôi đã làm một cuộc kiểm tra mà không thông qua người giới thiệu hay nhận bài viết tôi gửi.

Đầu tiên tôi gọi tới số máy 04.39780862 của báo Xây dựng, một cô gái nghe giọng còn khá trẻ tiếp máy tôi. Sau khi tôi hỏi tế nhị rằng nếu như tôi có bài viết đăng trên báo thì tôi có được nhận nhuận bút không? Câu trả lời là Có! Tiếp đến tôi hỏi vậy tại sao bài viết của tôi đã đăng trên báo của đơn vị cả tuần nay tôi không nhận được nhuận bút? Đến lúc này giọng cô gái có vẻ lúng túng. Cô trả lời tôi lần nữa rằng, theo quy định của tòa báo của cô ấy thì có nhuận bút cho các bài được đăng trên báo Xây dựng kể cả báo in hay điện tử. Nếu như tôi chưa nhận được thì gọi tới số máy 043.974.0487, số máy thuộc đường dây nóng của báo Xây dựng điện tử. Sau đó cô ấy cười và nói rằng hiện nay báo Xây dựng điện tử đang "nợ" tiền nhuận bút của cộng tác, “chị cũng biết tình hình kinh tế giờ đang khó khăn mà”.

Wo wo... Tình hình kinh tế đang khó khăn mà...! Khá khen cho lễ tân của Báo xây dựng khi trả lời như vậy. Nhưng lúc này tôi đang hơi bực mình vì lời của bạn đã được kiểm chứng thế nên tôi bỏ qua cái câu trả lời thiếu muối (hoặc muối này là muối mỏ - quá mặn).

Tôi gọi tiếp đến số 043.974.0487 để được biết cụ thể hơn. Lần này là một giọng nam cũng còn khá trẻ. Nhưng ngay sau khi tôi đặt vấn đề bằng câu hỏi như trước thì cậu đã nhanh chóng nói rằng vấn đề này cậu không thể trả lời, tôi phải gọi cho lãnh đạo. Và giờ lãnh đạo đang họp lát tôi gọi lại cho số máy 0979 107 108.

Ok, lãnh đạo quái gì số này, vẫn là số trực hot mail mà thôi. Nhưng tôi vẫn gọi sau đó hai tiếng đồng hồ. Một bản nhạc của Secret Garden mà tôi rất thích, có lẽ vì tôi thích cho nên mãi chẳng có ai nghe máy. Đường dây nóng gì như thế? Báo chí nhận tin kiểu này thì có mà... Tôi đang rủa thầm trong đầu thì nhận được tin nhắn từ số máy 0979.107.108: “Xin hỏi ai gọi đến tôi vậy?” Nén giận tôi nhanh tay nhắn nội dung cần giải đáp. Nhưng sau đó tôi không nhận được tin trả lời lại.

Đầu giờ chiều tôi tiếp tục gọi lại số máy 0979 107 108, thì nhận được tin thế này: “Giờ tôi không thể nói chuyện... có chuyện gì vậy?”. Ok, quên thằng này đi, nhưng trước khi ném nó ra khỏi bộ nhớ tôi reply: “Bạn là người máy hả?”

Sau đó tôi gọi cho chị bạn, tôi bảo: Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo xây dựng có phải là bạn chị không? Chị nói đúng rồi và hỏi tôi có chuyện gì không? Tôi nói qua cho chị biết sự việc sau đó còn bảo chị là khi nào chị nói với anh ấy rằng anh ấy đang nuôi một lũ cướp. Chị cười bảo nhưng anh ấy đang đi công tác Nhật Bản để khi nào về chị nói với anh ấy. Chưa hết bực mình tôi xả với chị, vấn đề không phải tôi đòi hỏi số tiền nhuận bút kia mà vấn đề tại sao phóng viên và biên tâp của báo lại đi dối trá với người cộng tác? Nếu như thực sự không có, chúng tôi vẫn có thể viết và gửi bài một cách vô tư vì thích. Nhưng tại sao rõ ràng trong quy định có khoản chi trả cho công tác mà lại lấp liếm đi? Lương của biên tập viên và phóng viên trả cho nhà báo chưa đủ? Hay bản tính ăn chặn đồng nghiệp, ăn chặn của cộng tác đã ăn sâu vào trong ý thức của họ?

Tôi không lạ những trò đen tối của cánh báo chí, nhưng tôi không quan tâm. Bởi thực sự công việc và cuộc sống của tôi không liên quan tới họ. Nhưng sự việc này thì lại khác. Nếu như biết mà không lên tiếng, không bảo vệ lợi ích của người viết mà cứ lặng lẽ im đi thì không được. Và đối với việc tương tự thế này, tôi nhất quyết không dừng ở đây cho đến khi nhận được giải đáp thích đáng, đồng thời, biên tập bài viết của tôi, hay những người nhận cuộc gọi của tôi phải có câu trả lời cụ thể.  

6 nhận xét:

  1. Đọc xong bài này em cũng vỡ lẽ ra vài chuyện.Cảm ơn chị về chia sẻ này! Ngày vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những chuyện khể im lặng được, nếu không ai lên tiếng hẳn sẽ nhiều người bị bịt mắt mà dắt đi, như thế không phải là bất công lắm sao?
      Chúc em viết nhiều và nhận được nhiều tiền nhuận bút :)

      Xóa
  2. He he. Rất thông cảm với bạn vì tôi cũng đã từng bị như thế - như câu chuyện dưới đây:

    http://hahien.wordpress.com/2014/06/21/lam-the-nao-de-duoc-len-bao/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã đọc bài viết của bạn. Rất chia sẻ với bạn...

      Xóa
  3. Em cũng từng bị như thế, chỉ khác là tiền bối thẳng thừng nói: "nếu muốn bài dc đăng báo phải để tên của tiền bối và nhuận bút chia đôi..." Nghe xong choáng vài giây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là em gặp phải nhà báo bất tài và vô tâm rồi :D
      Vừa rồi chị gửi bài của bạn cho báo An ninh thế giới, qua một bạn làm báo khác. Khi bài được đăng bạn ấy chủ động nhắc khi nào có nhuận bút thì bảo bạn chị đến tòa soạn lấy nhuận bút. Vẫn còn những nhà báo thực tài và có tâm, có duyên thì ta sẽ gặp họ.

      Xóa