20 tháng 7, 2014

Nếu muốn nói câu ANH YÊU EM, phải nói từ ANH trước đã.


Nhớ lại khi tôi được anh giới thiệu và tặng cuốn Suối nguồn của Ayn Rand tôi đã thực sự mong chờ và ngại ngần với tác phẩm này. Vì hầu hết những cuốn sách anh tặng hay giới thiệu như Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, Thế giới không phẳng, Sự thật trần trụi, Hai số phận... đều là những tác phẩm một khi đã lật trang thì không thể dừng lại. Nhưng ngại ngần vì là Suối nguồn khá dày, tới gần 1200 trang với khổ 14x20.5cm. Nếu như cầm trên tay cả tiếng đồng hồ để đọc thì với cánh tay mảnh dẻ của tôi cam đoan sẽ không thể chịu đựng được bao lâu. Thế nhưng, giống như mọi lần, khi đọc những trang đầu tiên, tôi không thể gập sách lại. Vì chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối cho nên tôi đã đọc Suối nguồn trong suốt 5 đêm liên tiếp. Cái cảm giác trong suốt quá trình đọc đó là sự thích thú, căng thẳng, hồi hộp và ức chế với những Howard Roard, Henry Cameron, Ellsworth Toohey, Gail Wynard, Dominique, Peter Keating... khiến tôi bải hoải và thờ thẫn.

Tôi đã từng đọc Buồn nôn của Jean Paul Sartre, cùng là dòng tiểu thuyết triết lý tiêu biểu. Nhưng những kiến giải về chủ nghĩa cá nhân, về một xã hội thứ sinh của Buồn nôn đã không khắc họa một cách tàn nhẫn như trong Suối nguồn thông qua các nhân vật như Ellsworth Toohey, Gail Wynard, Peter Keating... Đó là công chúng, là số đông. Những người không thể sống được, hay không tồn tại nếu họ không có tương quan với ai đó, cái gì đó. Và tôi băn khoăn, đằng sau những tương quan đó, thì cái bản thể trần trụi còn lại là gì!?

Howard Roark, nhân vật chính của tiểu thuyết, là một kiến trúc sư chưa bao giờ có bằng cấp. Một giáo sư khi nhìn bản đồ án của chàng sinh viên 22 tuổi này đã phải thốt lên "đây là một thiên tài", nhưng anh đã bị đuổi học một năm trước khi tốt nghiệp, vì anh không chấp nhận việc "lấy số lượng người thay cho nội dung chân lý". Anh chấp nhận bị đuổi học, ở đó không còn gì để cho anh học nữa. Anh không chấp nhận mình trở thành một nhà “khảo cổ” khi cứ phải lặp lại những mái nhà kiểu thực dân, những tòa nhà với phong cách Gothic, và những cột trụ Hy Lạp ngu ngốc. Ý thức của anh đã vượt trội lên những nếp gấp xưa cũ, trở thành một biểu tượng chói sáng và cô độc. Bởi vì ngoài anh ra, không còn ai, không có ai dám đấu tranh cho tư tưởng vượt bậc ấy. Kể cả Donomique, người phụ nữ anh yêu và cũng yêu anh hết mực nhưng đã không cùng anh chiến đấu đến cùng.

Tuy nhiên, với một niềm tin sắt đá vào chính bản thân mình, anh đã bước vào đời để chống chọi với số đông những kẻ "thứ sinh", dù họ nổi tiếng và có quyền lực đến đâu, dù họ đông đến bao nhiêu anh cũng không lùi bước. Với tài năng bẩm sinh, anh có thừa khả năng để dễ dàng thành đạt, nhưng anh đã vào đời bằng "cửa hẹp".

Henry Cameron, một kiến trúc sư vĩ đại, sự vĩ đại mới mẻ mà nước Mỹ non trẻ vừa bắt đầu chấp nhận, rồi  "không dùng" ông nữa. Ông không còn việc làm, sống nát rượu, nhưng ông dứt khoát không thỏa hiệp, không "bán" tài năng của mình. Roark đã tìm đến ông để lập nghiệp. Cameron vừa nhìn thấy tài năng của Roark đã lập tức tuyên bố sa thải anh. Sa thải để cứu anh, để anh không phải lâm vào cảnh thân tàn ma dại như ông. Ông khuyên Roark thỏa hiệp, khuyên Roark "bán" tài năng của mình cho "bọn họ": "Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng sẵn sàng nhận cậu, dù cậu có bị đuổi học hay không". Nhưng Roark quả quyết: "Nếu vào lúc cuối đời, tôi trở thành người như ông vào lúc này, tại đây, trong văn phòng này, thì tôi sẽ coi nó như một vinh dự mà tôi lẽ ra không xứng đáng". Cameron đã chết trong thất bại.

Roark vẫn không lùi bước. Anh tự mình mở văn phòng. Một vài người biết anh, giao việc cho anh, những người riêng lẻ đó thích công trình của anh, nhưng số đông thì không. Có lúc anh đã phải đi làm công nhân mỏ đá chứ không thỏa hiệp, dù là thỏa hiệp nhỏ để nhận một công trình lớn.

Người ta nhân danh số đông, nhân danh lòng từ thiện, nhân danh "sống vì người khác" để đè bẹp anh, đè bẹp những “cái tôi” sáng tạo. Không để cho người khác can thiệp vào sự sáng tạo của mình, anh đã phải ra tòa và thua cuộc. "Người ta căm thù sự đam mê, bất kỳ sự đam mê vĩ đại nào". Cameron đã đấu tranh, ông thất bại vì ông không còn thời gian. Roark thì không cam chịu. Cao điểm của sự không lùi bước đó là việc Roark đã phá hủy một công trình khi nó được xây lên không giống như anh thiết kế. Nó đã bị biến dạng theo ý kiến của “đa số”, của “tập thể”, của “hội đồng” mà không một cá nhân cụ thể nào chịu trách nhiệm. Anh bị truy tố ra tòa.

Nếu Howard Roark là một cá tính hiếm hoi thì Keating lại là một kẻ cơ hội hoàn hảo. Còn Ellsworth Toohey thì là một bậc thầy lừa mị lại hiện diện nhan nhản trong cuộc sống. Không khó lọc ra và quẳng sang một bên những kẻ như Keating, nhưng Ellsworth Toohey thì khó nhận diện hơn rất nhiều. Hắn được ngụy trang quá duyên dáng. Còn Dominique dường như tượng trưng cho một bộ phận xã hội muốn lảng tránh, họ nghĩ đúng, là người tốt nhưng không dám tranh đấu.

Thú thực, khi đọc cuốn sách này tôi đã bị cuốn vào Roark rất nhiều, bởi vì con người Roark được miêu tả trong cuốn sách giống anh một cách đáng kinh ngạc. Một khối thép lì lợm, thuần khiết, hoàn hảo và cô đơn. Anh luôn coi sáng tạo là nhu cầu tự nhiên nhất, là mục đích cao cả nhất. Anh chỉ có một niềm tin - tin vào chân lý của chính mình, không chấp nhận mọi sự phục tùng, phụ thuộc, không tồn tại thông qua bất kỳ ai khác. Nhưng sống trong một xã hội thứ sinh, xã hội của những nhóm lợi ích, việc cô độc một mình duy ý trí sẽ luôn gặp thất bại bởi những cản trở từ những cái bẫy được giăng ra khắp nơi của những kẻ như Peter Keating, sống ký sinh vào tài năng của Roark, vươn lên bằng miệng lưỡi và sự ăn bám.

Thế nên dù yêu Roark, nhưng nhiều lúc tôi thấy phát điên với sự cứng đầu không chịu thỏa hiệp của anh. Thậm chí có những lúc tôi muốn Roark giống như Gail Wynard, khôn ngoan hơn và vì bản thân mình và người mình yêu một chút. Bởi vì có những lúc nhìn thấy sự vật lộn của Roark, sự thất bại của Roark tôi thật sự thấy đau lòng. Thậm chí có lúc tôi còn ghét cay ghét đắng thái độ thản nhiên và thờ ơ của anh khi đứng trước nguy cơ thất bại trong công việc, thản nhiên khi để Dominique rời bỏ mình đi lấy người khác và thản nhiên chấp nhận cô bỏ chồng trở về bên mình. Anh chấp nhận nó như một điều hiển nhiên phải thế. Nếu tài năng không gắn liền với những điều rất thật trong cuộc sống là tình yêu thương, thì tài năng có ý nghĩa gì? Cuộc sống đôi khi cần cột cờ, nhưng không ai dùng cột cờ để ăn cơm, trao gửi yêu thương cả. Cột cờ chỉ có thể nhìn và chiêm ngưỡng ở góc độ lý tưởng mà thôi.

Và tôi cũng cảm thấy khó chịu và chán ghét với Dominique. Cô yêu Roark, rất yêu Roark, nhưng lại chọn cách rời khỏi anh để đến với một cuộc hôn nhân không tình yêu với Peter Keating. Dominique cật lực phản đối những dự án của Roark vì cô không muốn người ta làm tổn thương anh, chỉ vậy thôi, cô chẳng làm gì hết. Và trong cuộc hôn nhân ấy, cô lại tự phá hủy bằng những lần lừa dối chồng để đến với Roark và rồi sau khi cô ly hôn cô lại trở về với Roark. Cuộc chia ly lúc trước, rốt cục chả mang lại ý nghĩa gì cho cả hai cả.

Vậy nên, so với Roark và Dominique, tôi lại thích nhân vật Wynand hơn. Wynand gây dựng một sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không học hành, một đứa trẻ bụi đời với câu nói bị ám ảnh "mày không phải là chủ ở đây". Ông tự học chữ, tự đọc mọi loại sách, học cách trở thành phóng viên với sự cầu thị và nố lực phi thường, cộng với tất cả những mánh lới bụi đời được thực hiện một cách thẳng thắn chính trực không bằng chứng. Tập đoàn Wynand với đủ mọi tạp chí của tờ Ngọn cờ New York cho ông vị trí là một nhà tài phiệt có ảnh hưởng nhất. Wynand có một gallery riêng mà chẳng ai đuợc bước vào, nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, nơi ông có thể nhìn vào tâm hồn mình đuợc rõ nhất. Cái chi tiết Wynand cho ngừng máy in, đóng cửa NXB nó là bản tính của Wynand, chứ chả liên quan gì đến Roark và cái lý tưởng cao vọi của anh. Và điều quan trọng nhất, Wynand đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. Roark thì không! Bởi cho đến cuối cùng Gail Wynand đã thỏa hiệp. Tôi nghĩ, chính Gail Wynand là hình thái cao nhất con người ta đạt được, con người không bao giờ hoàn hảo, còn Roark là cái hoàn hảo tuyệt đối mà người ta theo đuổi nhưng không thể đạt tới.

Nhiều người cho rằng Ayn Rand xây dựng nhân vật Howard Roark theo hình mẫu của Frank Lloyd Wright - kiến trúc sư vĩ đại nhất của Mỹ, còn Toohey cũng được xây dựng trên nhân vật có thật. Tôi nghĩ tác giả đã tổng hợp tất cả những tính cách đặc trưng của con người sống trong xã hội để viết Suối nguồn. Có lẽ chính vì thế đã 70 năm trôi qua từ khi xuất bản lần đầu tiên nhưng nội dung cuốn sách cũng như tất cả những điều tôi cảm nhận đều vẫn mang tính thời đại. Việc xổ toẹt vào một xã hội nô dịch, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lý tưởng giải phóng cá - thể - người khỏi mọi - người của Ayn Rand trong Suối nguồn có thể gây ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các luồng tư tưởng, nhưng trên hết, nó mang đến sự thú vị cho bất kỳ người đọc nào muốn tìm thấy ở đây một nhân sinh quan khá độc đáo về con người, cụ thể là con người - sáng - tạo.



 P/s: Tiêu đề được trích từ lời của Howard Roark nói với Dominique khi cô đến báo cho anh về đám cưới của cô. Tôi dùng trích đoạn đó để làm tiêu đề cho bài viết bởi vì chỉ một câu nói đó đã đủ khái quát nội dung của tác phẩm. Đó là sự đề cao chủ nghĩa cá nhân, ca ngợi tư duy độc lập không dựa vào phần lớn tư duy đám đông khác. Đồng thời tính triết lý của câu nói đó rất phù hợp với cuộc sống. Trước khi yêu người khác thì phải biết yêu bản thân mình. Và, tôi thích những lời cuối cùng của Roark trong cuộc hội thoại này: 

"... Anh nhìn thấy trên mặt cô những gì cô đã thấy trên mặt anh khi cô báo với anh về đám cưới của cô; nhưng anh không sợ và anh bình thản quan sát nó. Một lát sau, cô trả lời và những lời của cô không thoát ra từ môi cô, mà chúng thoát ra như thể môi cô đã thu những âm thanh đó từ bên ngoài:

“Em sẽ nghe theo lời anh”.

“Giờ thì em hiểu tại sao anh không làm thế. Anh sẽ không cố gắng ngăn cản em. Anh yêu em, Dominique…”

Cô nhắm mắt lại và anh nói:

“ Bây giờ hẳn em không muốn nghe anh nói điều đó? Nhưng anh muốn em nghe điều đó. Chúng ta chưa bao giờ cần nói gì với nhau khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng cái này là để cho khoảng thời gian chúng ta sẽ không ở bên nhau. Anh yêu em, Dominique. Yêu một cách ích kỷ như việc anh tồn tại. Yêu một cách ích kỷ như việc phổi của anh hít thở khí trời. Anh thở vì nhu cầu của chính anh, vì năng lượng của cơ thể anh vì sự sống còn của anh. Anh vừa trao cho em không phải sự hy sinh hay thương hại, mà là cái tôi và nhu cầu trần trụi của anh. Đây là cách duy nhất mà em nên mong muốn được yêu. Đây là cách duy nhất mà anh có thể muốn em yêu anh. Nếu em cưới anh vào lúc này, anh sẽ trở thành toàn bộ sự tồn tại của em. Nhưng khi đó, anh sẽ không muốn em. Anh sẽ không muốn bản thân anh – và như thế em sẽ không yêu anh được lâu. Để nói “Anh yêu em.” thì người ta phải nói từ “Anh” trước đã. Sự đầu hàng mà anh có thể có được từ em sẽ chẳng mang lại cho anh cái gì ngoài một cơ thể trống rỗng. Nếu anh đòi hỏi nó, anh sẽ hủy diệt em. Đó là lý do vì sao anh sẽ không ngăn cản em. Anh sẽ để em đi với chồng em. Anh không biết anh sẽ sống qua buổi tối này như thế nào, nhưng anh sẽ sống. Anh muốn em trọn vẹn, giống như anh cũng trọn ven, khi em chiến đấu trông cuộc chiến mà em đã lựa chọn. Một cuộc chiến không bao giờ có thể thiếu cái tôi.”

Cô nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh và cô hiểu rằng việc anh nói ra còn khó hơn việc cô phải nghe. Vì thế, cô nghe.

“Em phải học cách không sợ hãi thế giới này. Không để nó nắm giữ em như bây giờ nó đang nắm giữ em. Không để nó làm em tổn thương như nó đã làm em tổn thương ở phiên tòa. Anh phải để tự em học lấy điều đó. Anh không thể giúp em. Em phải tự tìm lấy cách của mình. Khi em đã tìm được cách, em sẽ quay lại với anh. Họ sẽ không hủy diệt được anh, Dominique. Và họ sẽ không hủy diệt được em. Em sẽ thắng, bởi vì em đã chọn con đường khó nhất để chiến đấu cho tự do của em trước thế giới này. Anh sẽ đợi em. Anh yêu em. Anh nói điều này cho tất cả những năm tháng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi. Anh yêu em, Dominique”. 

Rồi anh hôn cô và để cô đi.

10 nhận xét:

  1. Anh thì nói thế này em ạ:
    Em ơi, anh yêu em nhìu lắm ! hoặc Yêu em nhìu lắm, hôn em !

    Vậy là không phải từ anh, mà là từ em trước đó nha... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) Thán từ, động từ, tính từ... đủ cả nhở? :D

      Xóa
  2. bài viết hay quá, em cũng muốn có 1 cuốn này.
    Chúc vui vẻ ạ!

    Trả lờiXóa
  3. em có nhỏ bạn, nó đọc quyển này rồi, nó tâm đắc nó mê mẩn,nó say sưa nói về các nhân vật trong đó... rồi nó vác quyển sách này vô văn phòng nài nỉ em đem dzìa nhà đọc, may là sếp em thấy nên nói để chị đọc trước cho :))
    em qua đây lần thứ 3 mới đọc hết entry này, chầm chậm từng câu một. em thấy em quá sức ngưỡng mộ F. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ bạn em giống chị thiệt nha. Chỉ khác là thay vì lấy sách của mình đi gạ gẫm người khác đọc, chị lại mua nó để tặng cho một số bạn bè và đề nghị họ đọc. Để rồi sau đó suốt ngày hỏi họ đã đọc chưa? Đọc đến đâu rồi? Thấy nhân vật này nhân vật kia thế nào... Chị rất thích thảo luận với ai đó về một cuốn sách mà mình thích. Vì không có ai đã từng đọc nên phải để họ đọc rồi bàn luận cùng cho đã :D

      Thực sự đây là một cuốn sách hay, hay ở nhiều khía cạnh. Nội dung, văn phong, cá tính nhân vật, tư tưởng... Sau cuốn này, Ayn Rand còn viết cuốn Người khổng lồ vươn vai cũng rất tuyệt.

      Xóa
  4. Khi mình đến thư viện mượn cuốn này, cô thủ thư tròn mắt nhìn mình như là sinh vật lạ vậy. Bắt đầu mở sách thì thấy ngại ngần nhưng sau đó thì không thể rời ra được nữa bạn ạ. Thậm chí đêm không ngủ được còn đem vào phòng tắm đọc. Con gái hỏi : Mẹ đọc gì mà say mê vậy? Ý nghĩa của quyển sách đó thế nào? - Một cuốn sách triết lý con ạ; nó đề cao chủ nghĩa cá nhân - cái "Tôi" của con người, được viết cách đây 70 năm rồi...
    Hôm nay đọc bài viết của bạn thấy nội dung của tác phẩm cùng các nhân vật được bạn phân tích đầy đủ và chính xác; thấy đồng cảm với bạn khi cho rằng : chính Gail Wynand là hình thái cao nhất con người ta đạt được, con người không bao giờ hoàn hảo, còn Roark là cái hoàn hảo tuyệt đối mà người ta theo đuổi nhưng không thể đạt tới. Lẽ ra, bạn phải là một nhà phê bình văn học, hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình khoái cái vụ bạn ôm sách vào phòng tắm đọc quá! Đáng nể thật ấy! :)
      Đúng là cuốn sách này lỡ nhúng tay vào mà lật trang thì không thể ngưng được thật. Trong đợt hội chợ sách trước mình trổ tài thuyết phục một số bạn đọc mua cuốn này, vừa là giúp chị bạn bán được sách (vì cuốn này giá tương đối cao so với các cuốn khác), vừa là thoả sức nói những điều mình biết từ cuốn sách này. Sau đó một số bạn đọc có liên lạc lại qua địa chỉ fb dán ở mặt trong cuốn sách để giới thiệu tác phẩm mới, các bạn ấy đã gửi lời cám ơn mình vì đã giới thiệu cho họ được một tác phẩm hay. :)
      Mình không có ý định nào trở thành một nhà phê bình hết á. Chỉ là thích đọc và viết một chút thôi. Giới thiệu một số tác phẩm trên đây là nhờ có một số bạn bảo mong được F giới thiệu thêm nhiều tác phẩm để các bạn ấy có thể chọn sách để đọc. Dù gì thì lời giới thiệu của người đọc cũng xác thực hơn lời giới thiệu mang tính PR của các nhà xuất bản. :)

      Xóa
  5. em cũng đã đọc cuốn này chị à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy em đọc cuốn Buồn nôn của Jean Paul Sartre đi

      Xóa