30 tháng 6, 2014

Nếu cả thế giới quay lưng với Lệ Rơi, tôi sẽ quay lưng với cả thế giới!


Chỉ vài tiếng sau, comment trên của một thành viên trên cộng đồng mạng xã hội đã được sửa thành: “Nếu cả thế giới quay lưng với Lệ Rơi, chúng tôi sẽ quay lưng với cả thế giới” và trở thành sologan cho những ai hâm mộ “ca sỹ’ Lệ Rơi. Một ngoại lệ từ trước tới nay chưa từng xảy ra đối với bất kỳ một ca sỹ đình đám nào tại Việt Nam có được.

Phải nói rằng Lệ Rơi hát không hề hay, thậm chí hát dở tới mức nghe như “đấm vào tai” ấy vậy mà độ hot của chàng ta lúc này còn hơn cả những ca sỹ đình đám khác. Giám cá nếu Ngọc Trinh có quay phim gắn mác 18+ thay vì chỉ quay quảng cáo, Hồ Ngọc Hà có khỏa thân vì môi trường, Đàm Vĩnh Hưng có giải nghệ thì cũng chẳng ai thèm bận tâm và sôi sùng sục lên nữa. Vì họ đã có Lệ Rơi rồi.

Có Lệ Rơi, họ được cười khùng khục nếu như họ nghe lần đầu 3 clip tự thu của anh chàng và chỉ cần 1 clip cho lần sau. Bởi vì chàng ta không chỉ hát bằng chất giọng ồ ồ, ông ổng, ngọng líu ngọng lô, nhạc đi đằng nhạc lời bay lên thiên đường hay lao xuống đáy vực. Mà chàng ta, trong mỗi clip đều được mở màn bằng những lời giới thiệu đỉnh của đỉnh, đó là những lời tâm sự thật thật, hài hài cùng với vẻ mặt ngây ngô không cố ý nhưng khiến người xem thoải mái, vui vẻ mà chả cần tiết kiệm tiếng cười.

Không cần một sân khấu hoành tráng, phòng thu đạt chuẩn. Chỉ với cái lap tốp và đôi loa trên chiếc giường cá nhân mà ngày nào chàng ta cũng ngự, chàng ta thu âm tất tần tật những bản nhạc mà chàng ta biết tên (chứ chả cần thuộc lời hay nhạc – vì chàng ta cứ nhìn chữ chạy và hát theo sự tùy ý lúc hứng lên). Ấy vậy mà khán giả của chàng cứ điên đảo “like” một cách nhiệt tình.

Like thì like vậy, chửi thì cứ chửi đã. Mà ở Việt Nam ta có cái tệ là người ta làm việc của người ta, không ảnh hưởng tới danh dự và quyền lợi của bất kỳ ai ấy vậy mà vẫn cứ lao vào chửi. Nghĩ cho cùng Lệ Rơi có hát thì cũng chỉ là cách Selfie của chàng, chàng ta cần một sự giải trí sau buổi làm việc mệt nhọc trên ruộng đồng cũng như chúng ta thích cafe quán cóc, bia hơi vỉa hè, tập gym, hay xem phim... Vậy thì hà cớ gì cứ vào xem để rồi bực tức, chửi rủa?

Trong giáo trình Marketing có ý nói đại loại rằng, để một sản phẩm đi vào trí nhớ tiềm thức của người tiêu dùng, bạn có chỉ có thể làm cho nó thật tốt hoặc thật dở. Vì thế cho nên các market quảng cáo đã áp dụng chiêu này một cách thành công. Có những quảng cáo sản phẩm người ta muốn xem đi xem lại, lại có những quảng cáo người ta chỉ muốn tua nó cho nhanh. Nhưng xem quảng cáo gì, bỏ quảng cáo gì người ta đều nhớ rất rõ tên của sản phẩm trong mục quảng cáo đó. Hiệu ứng này có hiệu quả ngay trên mạng xã hội, một cách vô tình nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chính thế cho nên những phát ngôn gây sốc, những màn lột đồ khoe hàng... hết sức thiếu văn hóa và gu thẩm mỹ của ai thì người ta có thể đọc tên vanh vách.

Chỉ là vô tình, Lệ Rơi đã trở thành sản phẩm hiếu kỳ của đám đông. Bỏ qua các giá trị nghệ thuật, bỏ qua cả những yêu cầu khắt khe về nghe nhìn, người ta đến với Lệ Rơi trước là tò mò, sau là để giải trí. Mức độ yêu thích tăng dần thì cũng kèm theo sự phấn khích, ham hố của chủ thể. Một ngày chàng Lệ Rơi thu tới 5 bài hát, trong vòng chưa đầy tháng số clip chàng tung lên mạng đã tới gần 200 bài. Đã bắt đầu xuất hiện sự cố tình, thiếu hồn nhiên trong mỗi clip mà mức độ tò mò của đám đông vẫn không thuyên giảm.

Nghe chàng hát chưa đủ, họ kéo tới tận nhà chàng để mục sở thị thần tượng. Cùng lúc bão táp đổ xuống vườn ổi – nguồn cung cấp thu nhập chính của cả gia đình. Chúng trở thành ngoại cảnh cho những bức hình “hot” được tung lên mạng, người khoe đã ở đây cùng Lệ Rơi, kẻ tự sướng còn hồn nhiên vặt ổi ăn cho đã rồi chụp lại. Mỗi ngày có hàng chục cho đến hàng trăm người ghé thăm vườn ổi. Lệ Rơi lúc này có lẽ đang Rơi Lệ.

Từ một anh nông dân trở thành người “nổi tiếng” có cả fanpage đàng hoàng. Có thể chỉ một thời gian ngắn nữa, cái tên Lệ Rơi không còn khuynh đảo các trang mạng nhưng vấn đề đặt ra ở đây mà người ta quan tâm nhiều đó là những người làm giải trí rút ra được bài học gì từ những trường hợp như thế này? Những kịch bản cứng nhắc, gượng ép khán giả đi vào một lối đi mòn cũ với những rao rảng đạo đức, giá trị nhân văn nhân bản này nọ một cách lộ liễu liệu có còn thuyết phục? Hay công cuộc chạy đua với những kỹ nghệ mua mướn, sao chép các kịch bản nước ngoài mang về nước xào nấu rồi hàng tuần nghễu nghện xuất hiện trên giờ vàng của các kênh truyền hình liệu có còn được đón nhận? Đã đến lúc các kênh giải trí nên động não tạo ra những sản phẩm mang tên mình. Người ta chỉ tạo được sự khác biệt, thành công khi chính là mình chứ không phải cố gắng trở thành ai khác.



4 nhận xét:

  1. Chậc! Quái thật chị ah, em chịu hok nỗi khi nghe cậu này hát, hài thì có hài những cũng không nên quá thế này, tội nghiệp họ hơn là ghét hay hâm mộ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là mặt trái, phải của các tính năng mạng xã hội thôi em.

      Xóa
  2. Mình cảm thấy những tay làm báo viết bài châm chích Lệ Rơi thật ác. Họ sẽ được một mớ tiền cỏn con nhét vào túi cho những tin tức hóng hớt nóng hổi. Anh chàng Lệ rơi đã vô tình trở thành trò tiêu khiển trong tay thiên hạ. Mình không thấy anh ta hát hay, thậm chí không dám nghe anh ta hát nhưng để mang anh ta ra bôi bát, khen chê, đàm tiếu thì thật tàn nhẫn. Cũng lâu lâu rồi từ khi mình bị một cái title báo chí viết về Lệ rơi khiến mình phải đọc thì hôm nay mới được đọc entry mang tính nhân văn này. Cảm ơn Flyingdance. Chúc bạn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Thư đã đọc và chia sẻ.
      Hiện tượng Lệ Rơi cũng như một vài trường hợp hiện tượng khác chỉ là hiện tượng của sản phẩm mạng xã hội. Nhưng đối với người làm công tác văn hóa và giải trí, qua mỗi sự việc như vậy cần rút ra một số ý tưởng để cải cách và tư duy lối làm theo đường mòn. Mình nghĩ vậy.

      Xóa