29 tháng 6, 2014

Không phải hoa, chẳng phải sương



Alan đến rồi lại đi... chỉ còn lại tôi với thành phố cũ kỹ, cũ kỹ trong từng mạch vữa của những công trình già nua, cũ kỹ của những cảm xúc vừa được mở ra rồi lại từ từ khép lại, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy. Chỉ còn mình tôi lại bầu bạn với nỗi nhớ, nỗi cô đơn, chả còn thiết tha gì những hội hè, họp mặt. 

June nhắn tin nói với tôi rằng cô ấy sẽ không yêu nữa, tìm lấy một người đàn ông nào đó tốt rồi làm một đám cưới tưng bừng nhất ở thành phố này. Tôi cười nghĩ, chỉ cần gặp một người đàn ông được được một chút là cô ấy lại yêu như điên dại ngay thôi. Cô ấy là người không chịu nổi nỗi cô đơn, cũng là người dễ dàng bị đối phương đốn gục bằng những trò tẻ nhạt.

Và giống như mọi lần, khi tôi cất giọng châm biếm những trò tẻ nhạt thảm hại của gã đàn ông mà cô ấy vừa chia tay, cô ấy lại tỏ ra rất hào hứng và bắn sang cho tôi những lời sắc như mũi giáo, đại loại như là ở thời buổi bây giờ chỉ có một mình tôi cố chấp yêu đi yêu lại một người, chỉ có một mình tôi cắm đầu cắm cổ vào yêu dù tình yêu đó khiến tôi mang trong mình những vết thương chằng chịt. Cô ấy giống như mọi người, sau khi thuyết giáo một hồi đều sẽ buông bỏ lại cho tôi một câu là tôi phải yêu bản thân tôi hơn, biết sống vì bản thân tôi hơn là sống vì người khác.

Yêu bản thân mình hơn... Tôi cũng đưa ra nghị quyết cho mình không biết bao nhiêu lần là phải biết yêu mình hơn, yêu cho đến bao nhiêu cũng chừa lại phần cho mình một chút. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, nghị quyết ấy chả khác cái nghị quyết mà tháng nào viên thư ký trong cuộc họp sản xuất ở đơn vị cũng ra rả đọc mà chả ai nghe, có những vấn đề được nhắc đi nhắc lại cần khắc phục mà chả bao giờ thực hiện được. June nói đúng, tôi là "giống người bảo thủ", khi yêu ai đều một mực vắt kiệt mình, không tính toán được mất, hơn thua. Cái kiểu yêu khiến "bản thân phải đổ máu" như tôi, cô ấy không làm được.

Đã lâu tôi không nhắc tới Alan trước mặt June. Nhưng bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ quá từng trải, có lẽ, June biết. Vậy nên cô ấy không "vô tình" tạo cho tôi gặp gỡ người này người khác nữa, ngoại trừ những lý do vì công việc hay vì xã giao mà phải gặp. Những khi ấy June thường xuyên thay tôi đứng ra chặn đứng những ý đồ của những gã tẻ nhạt đó bằng những lời khẳng định tôi là hoa đã có chủ, nếu họ đủ tự tin mình có thể làm tôi quên một người đàn ông, người mà phụ nữ giống như cô ấy không bao giờ có tư cách chạm vào được thì hãy tiến tới, nếu không làm được thì dẹp bỏ ý đồ đi. 

June đã mang mình ra và hạ thấp bản thân để chứng minh Alan là người xuất sắc và tuyệt vời thế nào khiến tôi rất cảm động. Dù tôi biết June tuy không đánh giá cao Alan đến như vậy, nhưng những lời cô ấy phần nào đó là đọc ra từ tôi, lâu nay ở bên tôi, chứng kiến tôi sống chết bảo vệ Alan mà xù lông lên bất chấp hậu quả, cô ấy dường như đã bị tôi cảm hoá và mặc nhiên mặc định chắc chắn rằng, Alan là một người đàn ông đúng nghĩa, và Alan là người xứng đáng để tôi yêu. Chỉ là cô ấy không muốn tôi loay hoay một mình trong tình yêu đó nên nhiều lúc cất giọng châm chọc hòng mong tôi thay đổi.

Nhưng tôi cũng nhận ra, dù bản thân June hi vọng tôi như vậy, nhưng tự bản thân cô ấy cũng có mâu thuẫn. Cô ấy cũng khao khát có một tình yêu thiên trường địa cửu. Vì dù gì chúng tôi cũng chỉ là phụ nữ. Khát vọng lớn nhất trong đời của một người phụ nữ cũng chỉ là mong gặp được một người đàn ông có thể khiến mình yêu điên đảo. Như thế dù có phải xả thân chịu đựng những lăng trì bao nhiêu cũng là cam tâm tình nguyện. Người thực dụng sẽ cho rằng như thế thật không đáng, thật dại khờ hoặc ngu ngốc. Nhưng có lẽ, chỉ đến khi trải qua hết quãng đời thanh xuân, nếm đủ mọi tư vị đắng chát của cuộc đời thì họ mới nhận ra những điều trên không phải là vô lý. Tiền tài hay địa vị đều là phù du, chỉ có tình thân và tình yêu mới là điều mà con người ta cần phải giữ gìn và nuôi dưỡng.

"Tiếc là tớ không gặp được một người đàn ông nào như vậy". June từng nói với tôi như thế trong một lần cô ấy uống say sau khi cô ấy bị khước từ bởi một người mà cô ấy cho là "rất được". Cô ấy cũng cho rằng tình yêu trước sau gì cũng như hoa và sương buổi sớm. Sớm muộn gì rồi hoa cũng tàn và sương cũng tan. Trước khi nó biến mất, người thông minh nên chọn lấy cho mình một bông hoa hay một giọt sương khác để khỏi phải gánh chịu những mất mát của những lụi tàn. Tôi nghĩ đến cô ấy mà cảm phục...

Nhưng tình yêu của tôi dành cho Alan không phải một sớm một chiều hay sáng nở tối tàn. Nó không phải là hoa cũng chẳng phải là sương.

Tôi cũng không tìm ra cái gì để có thể gọi tên hay ví nó với tình yêu của mình. Bởi đơn giản, nếu đã yêu thì chỉ có thể là yêu thôi. Cho nên, sau những lần trải qua sự chia ly kinh khiên động địa. Nhẹ thì như những đợt thuỷ triều, nặng thì như một trận hồng thuỷ. Điều may mắn là, sau trận hồng thuỷ tất cả đều bị cuốn phăng đi chỉ còn lại những phế tích hoang tàn, còn tình yêu của tôi vẫn nằm im đó, chỉ khác là nó lặn sâu hơn, giấu mình thật kỹ và câm lặng.

Buổi chiều sau khi Alan đi, tôi nằm trong phòng và hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên anh. Nhớ đến giọng nói nhỏ đến mức dường như bị thắt lại khi anh nói đến tình yêu đã rời bỏ anh đi từ lúc nào... Đột nhiên mọi cảm xúc dữ dội trước đó của tôi lắng lại và quặn thắt. Ngay từ phút giây đó tôi tự nói với mình rằng phải thương và yêu anh nhiều hơn. Nhất định sau này sẽ không vì anh mà so đo nữa. Tôi không cần một tình yêu đẹp như hoa, cũng không cần phải long lanh diễm lệ như sương. Chỉ cần có thể lúc nào cũng chân thành và thấu hiểu nhau có lẽ cũng đủ rồi. 

Sau đó tôi rời khỏi nhà và đi cắt tóc. Tôi muốn làm những gì khiến bản thân mình vui. Vì mùa hạ này đã không còn buồn như mùa hạ năm ngoái nữa. Và bởi vì tôi đã hiểu, cho nên bằng lòng... Hy vọng một ngày nào đó Alan có thể mở cửa trái tim mình, và yêu...


1 nhận xét:

  1. Chào chị Phi Thiên Vũ!
    Lần đầu biết đến blog của chị nhưng thấy thật thú vị rồi. Em đang làm ở NXB Phụ nữ, muốn cộng tác với chị quá, không biết làm cách nào để liên lạc được với chị nhỉ, chị có thể cho em địa chỉ email được không? Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị vui!

    Trả lờiXóa