30 tháng 6, 2014

Nếu cả thế giới quay lưng với Lệ Rơi, tôi sẽ quay lưng với cả thế giới!


Chỉ vài tiếng sau, comment trên của một thành viên trên cộng đồng mạng xã hội đã được sửa thành: “Nếu cả thế giới quay lưng với Lệ Rơi, chúng tôi sẽ quay lưng với cả thế giới” và trở thành sologan cho những ai hâm mộ “ca sỹ’ Lệ Rơi. Một ngoại lệ từ trước tới nay chưa từng xảy ra đối với bất kỳ một ca sỹ đình đám nào tại Việt Nam có được.

Phải nói rằng Lệ Rơi hát không hề hay, thậm chí hát dở tới mức nghe như “đấm vào tai” ấy vậy mà độ hot của chàng ta lúc này còn hơn cả những ca sỹ đình đám khác. Giám cá nếu Ngọc Trinh có quay phim gắn mác 18+ thay vì chỉ quay quảng cáo, Hồ Ngọc Hà có khỏa thân vì môi trường, Đàm Vĩnh Hưng có giải nghệ thì cũng chẳng ai thèm bận tâm và sôi sùng sục lên nữa. Vì họ đã có Lệ Rơi rồi.

29 tháng 6, 2014

Không phải hoa, chẳng phải sương



Alan đến rồi lại đi... chỉ còn lại tôi với thành phố cũ kỹ, cũ kỹ trong từng mạch vữa của những công trình già nua, cũ kỹ của những cảm xúc vừa được mở ra rồi lại từ từ khép lại, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy. Chỉ còn mình tôi lại bầu bạn với nỗi nhớ, nỗi cô đơn, chả còn thiết tha gì những hội hè, họp mặt. 

June nhắn tin nói với tôi rằng cô ấy sẽ không yêu nữa, tìm lấy một người đàn ông nào đó tốt rồi làm một đám cưới tưng bừng nhất ở thành phố này. Tôi cười nghĩ, chỉ cần gặp một người đàn ông được được một chút là cô ấy lại yêu như điên dại ngay thôi. Cô ấy là người không chịu nổi nỗi cô đơn, cũng là người dễ dàng bị đối phương đốn gục bằng những trò tẻ nhạt.

26 tháng 6, 2014

Thòng lọng


Tổng giám đốc Công ty Hưng Nghiệp Formosa - Dương Hồng Chí đã gửi công văn lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để đề nghị cho công ty này thiết lập đặc khu kinh tế tại khu Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh với lý do nhằm phục vụ cho cảng nước sâu Sơn Dương và các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện...

Chưa hết, Formosa còn đề xuất được quyền cắt đất để cho thuê hoặc bán lại cho nhân viên của họ với quyền sử dụng đất lâu dài trong khu này.

Formosa đặt thêm các điều kiện khác như, nếu vì mục đích an ninh quốc phòng mà phía Việt Nam thu hồi đất đặc khu thì trước khi thu hồi phải thảo luận với họ về vấn đề đền bù. Trong trường hợp, nếu xảy ra các cuộc bạo động (như vừa rồi) dẫn tới tổn thất kinh doanh và tài sản thì toàn bộ sẽ do Chính phủ chịu trách nhiệm bồi thường.

Tôi đã nhiều lần đến khu Vũng Áng và vài lần vào công trường của Formosa ở đây. An ninh của công trình này được kiểm soát không khác một công trình quân sự, các cầu cảng đủ cho tàu trọng tải lớn ra vào được xây dọc hơn chục km bờ biển. Vũng Áng nằm ngay chân đèo Ngang, nơi được coi là yết hầu của Bắc Trung bộ, trong chiến tranh đây còn là vị trí quan trọng của trận địa pháo bảo vệ không phận và hải phận phía Bắc. Có thể nói, eo biển Vũng Áng có tính chiến lược trong quân sự, nếu đối phương kiểm soát được khu vực này thì coi như huyết mạch quân sự sẽ bị cắt đôi. Chỉ khi kết hợp cái tam giác "Vũng Áng - Nhân Cơ - Tân Rai" lại thì người ta mới không khỏi giật mình vì Trung Quốc sao lại vô cớ rót hàng chục tỷ Mỹ kim vào 3 nơi hẻo lánh về kinh tế này? Khi bạn trải qua một lớp huấn luyện tác chiến quân sự thì bạn sẽ hiểu đây chính là 3 tử huyệt đối với quân sự, bị nắm 3 tử huyệt này thì "hải-lục-không quân" của Việt Nam sẽ bị xé nát dễ dàng.

24 tháng 6, 2014

Văn hóa "Lolita"

Cuốn Lolita ấn bản của Thiên Lương hiện đang được bán
trên facebook của Haze Dolores (Thiên Lương)
"Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly . Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita" - Dương Tường.

"Nàng là Lo, Lo đơn sơn, đứng cao bốn foot mười inch, đi một chiếc tất. Nàng là Lola mặc quần dài. Nàng là Dolly ở trường học. Nàng là Dolores ở dòng điền tên. Nhưng trong vòng tay tôi, nàng lúc nào cũng là Lolita" - Thiên Lương.

Được xuất bản lần đầu tiên tại Anh năm 1955, Lolita lập tức trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và gây ra nhiều tranh cãi nhất trong nền văn chương thế kỷ 20. Cuốn tiểu thuyết trở thành một tác phẩm kinh điển, đồng thời cái tên "Lolita" đã đi vào văn hóa phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính, nổi loạn và hoang dại. 

Tác giả của nó, Vladimir Nabokove đã tự giới thiệu rằng: "Tôi là một nhà văn Mỹ gốc Nga. Được đào tạo tại Anh, nghiên cứu về văn học Pháp và mười năm sống ở Đức". Lời tự chào đầy tự hào cũng đầy tự kiêu của V.Nabokove đã trở thành sự thách thức đối với những ai cố tâm dịch những tác phẩm của ông, đặc biệt là tác phẩm Lolita đầy tranh cãi nói trên.

16 tháng 6, 2014

Thèm mưa ướt gấu váy


Đêm qua thức giấc vì mưa, sáng nay thì nằm nghe mưa lách tách qua ô cửa sổ. Tự nhiên mọi ham muốn được dội trở lại, như một cơn thèm dâng lên khuấy đảo tâm hồn.

Thèm một sớm mai thức dậy mà lòng không ngổn ngang trăm mối, chỉ một buổi thôi giữa hàng vạn buổi mai đi qua cuộc đời mình. Đọc một tin nhắn từ số điện thoại thân quen, mỉm cười và nhắm mắt cho niềm vui trở mình tỉnh giấc khẽ khàng.

Thèm được một cánh tay ôm lấy vòng eo chạy ngang đường tìm chỗ trú ẩn.

Thèm bị nước mưa bắn lên làm ươn ướt nơi gấu váy một chút thôi.

Thèm được hít hà mùi hương cafe nồng đậm lẫn mùi thuốc lá dìu dịu như cỏ bên ngoài quán có mái hiên.

Thèm được nhìn thấy giọt mưa rót xuống mặt đất còn đang ấm nóng bắn lên mang theo một làn hơi của đất xộc thẳng vào khứu giác.

Thèm một bàn tay với những ngón dài đưa lên vuốt những sợi tóc rối bù trở về trật tự...

Thèm một lần được một lần leo lên cái gác xép bé tí nơi phố cổ sặc mùi rượu nấu.

Thèm được một lần nhìn mưa cùng với hơi nước dâng lên qua cái ô cửa chưa một lần được trông thấy...

Nhưng rồi, tất cả những ham muốn và sự thèm khát không tuần tự ấy đã vỡ lốp bốp như những bong bóng ngày mưa. Nếu không thấm sâu vào đất thì cũng chảy thành dòng mà trôi đi mất. Và tôi thì chẳng còn đủ can đảm mà nhấc tay nhấc chân biến nó thành hiện thực được nữa...

Người ta sống, người ta cần nhiều lắm, tôi cũng thế, nhưng quay đi quẩn lại cái mình cần đến cuối cùng cũng chỉ là một tâm hồn thanh thản. Vậy mà trong tôi trăm mối tơ vò. Mẹ bảo tôi là đứa thích trói vào người ngàn mối lo nên suốt đời chỉ thấy cắm cúi vào những ngày u ám. Mẹ còn bảo tôi sẽ chết sớm vì già gấp. Tôi sợ mẹ nói đúng, dẫu tôi biết rằng mình đang già đi vì những thanh âm rất nhỏ của đời sống.

Tự thấy mình trở nên yếu hèn quá đỗi...

13 tháng 6, 2014

Nhất kiến chung tình


Có một câu chuyện hay về hai con cá, chẳng hiểu anh đã nghe chưa? Chúng bị mắc trong vùng nước cạn, mỗi ngày duy trì sự sống bằng cách hà hơi giữ ấm nhau, con này tiết nước dãi ra làm ướt cho con kia được sống. Người đời thoạt nhìn qua có vẻ cảm động, nhưng sự thật là sinh tồn như thế thật sự đáng thương. Rồi sự thật nữa là có một ngày đẹp trời, hai con cá thoát được ra một vùng biển lớn, chúng tách nhau ra, quên đi vùng nước cạn, quên đi nhau, quên đi những ngày dựa vào nhau mà sinh tồn khốn khổ. Mỗi con một phương, tự do tự tại và sống hạnh phúc. 


Con người có làm vậy được không? Hình như là được. Em dường như đã quên hết. Chỉ có một đôi khi, kỉ niệm chợt ào về. Em cười và không buồn mấy.

Nhưng rồi sự thật nữa, cứ lần lượt bị phơi bày. Thực ra là em không giấu, không hề giấu. Chỉ là em không bao giờ nghĩ đến là ai đó hiểu, ai đó biết vì ngay cả chính bản thân em cũng không hề biết rằng đó là như thế. Nó giống như là việc em bị xóa đi một phần ký ức nào đó trong trí nhớ, rằng có một việc như thế đã từng tồn tại, có một người như thế đã từng tồn tại ở trong em. 

Yan bảo, em trêu đùa người ta đủ rồi, dừng lại thôi. Em ngỡ ngàng quá. Em trêu đùa gì đâu. Em nghiêm túc mà. Em thích họ, em vui khi ở bên họ. Họ có đôi mắt giống anh thì sao? Họ có đôi bàn tay giống anh thì sao? Họ có vóc dáng giống anh thì sao? Kể cả họ cười cũng giống anh đi chăng nữa thì cũng không phải là anh. Thế nhưng Yan cứ khăng khăng khẳng định rằng em cố tình làm vậy. Nếu không thì tại sao chỉ một vài tuần sau em lại cố tình tránh mặt họ. Ừ... Cái đó... Em không biết. Nhưng chắc chắn không phải vì em thất vọng khi nhận ra chỉ có một đôi mắt giống anh thôi thì không đủ, chỉ có đôi tay giống anh thôi cũng không đủ, chỉ có nụ cười giống anh lại càng không đủ... mà bởi vì... Em thực sự không biết...

Nhưng em đã bị Yan vạch trần. Yan chỉ cho em thấy người đàn ông này chỉ có đôi mắt giống anh thôi, người đàn ông kia chỉ có đôi tay giống anh thôi, người đàn ông khác chỉ có vóc dáng giống anh thôi, và người đàn ông nọ chỉ có nụ cười giống anh thôi. Em đừng giả ngốc không biết gì, em đừng tự dìm chết mình bằng những ảo tưởng. Không ai chịu thay thế làm người khác để đến bên em, cho em tùy nghi chiếm lấy. Họ không ngốc, chỉ là em ngốc...

Thế đấy anh. Trong vũ trụ bao la này cũng chỉ có hai con cá kia bị mắc cạn lại, tương sinh tương ái vì sinh tồn mà cùng nhau. Cũng chỉ có hai con cá ấy sau khi cùng nhau vượt cạn đã quên nhau đi, để sống hạnh phúc.

Nghe thì có vẻ nhẫn tâm, nhưng đó cũng là đạo lý.

10 tháng 6, 2014

Vì lòng người là giấy


Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, người chồng trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.