15 tháng 5, 2014

Không thể yêu nước trong sự vô minh


Tôi định không viết gì, không ý kiến gì về tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng như tình hình của công nhân lao động biểu tình quá khích dẫn đến thiệt hại kinh tế và suy đồi đạo đức xã hội trầm trọng trong tình hình hiện nay dù ngày nào cũng cách một vài tiếng tôi lại trở lại các trang báo mạng để cập nhật tin tức, hay theo dõi tin tức thời sự qua truyền hình trực tuyến vào các giờ trong ngày.

Nhưng thực sự cho đến hôm nay tôi không thể kiên nhẫn và im lặng trước tình hình đã và đang diễn ra trên một số tỉnh thành trong nước. Trước bức xúc vì hành động ngang ngược của Trung Quốc bao nhiêu thì nay nỗi bức xúc ấy chuyển sang hành động vô minh và vô đạo đức của chính những người đang sống trên đất Việt này bấy nhiêu. Thậm chí tôi đã buột miệng chửi thề, gọi tên các phần tử bạo động là một lũ ngu trong thiên hạ.

"Chiến lợi phẩm" sau biểu tình
Khởi phát từ hành động biểu tình của công nhân lao động ở khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Nhân dân xuống dường vì lòng yêu nước, mừng! Chưa được bao lâu sự mừng ấy chuyển thành nỗi lo tới choáng váng khi hành động biểu tình ấy trở thành bạo động và bạo loạn. Ghê tởm hơn, lợi dụng biểu tình đập phá cơ sở vật chất của các nhà đầu tư chưa đủ, dòng người biểu tình không những ùa vào cướp tài sản của công ty và cướp luôn cả phương tiện đi lại của công nhân lao động trong nhà máy đó. Ý nghĩa của biểu tình chống Trung Quốc ở đây là gì? Đằng sau hành động yêu nước đó phải chăng là những bộ mặt xấu xí của những người thiếu hiểu biết đến mức phải gọi là ngu xuẩn? 

Chân dung của một số tên côn đồ đã bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Không thể trách các trang báo chính thống vào ngày đầu của cuộc biểu tình ở Bình Dương đã đồng loạt gỡ các bài báo liên quan tới nội dung này. Vì tại thời điểm ấy, những cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra ở ba thành phố lớn nhất trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đã tạo được hình ảnh đẹp và khâm phục trong mắt dư luận quốc tế. Và ngay sau đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài từ Đức, Séc, Đài Loan, Nhật... đã có những cuộc biểu tình ôn hòa tương tự, tới mức dư luận quốc tế còn cho rằng, không lý do gì mà Việt Nam không thành công cuộc đối đầu với Trung Quốc trong sự việc Biển Đông lần này. Ấy vậy mà không bao lâu sau, chỉ mười mấy tiếng đồng hồ sự việc Bình Dương như một cái tát nhằm thẳng vào bộ phận truyền thông trong nước. Không còn cách nào khác, các tin tức phải công bố, đồng thời quân đội phải ra tay dẹp loạn.

Công nhân nhà máy giày Hongfu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa
Giặc ngoài chưa đánh, giặc trong đã đồng loạt xuất kích. Bình Dương vừa xong lại tới Đồng Nai, Hà Tĩnh. Cho tới lúc này đã có ít nhất 04 người Trung Quốc bị đánh chết (01 ở Bình Dương, 03 ở Hà Tĩnh) và 07 người Việt Nam, trong đó có 01 đồng chí cảnh sát cơ động hi sinh, và 06 người ở Hà Tĩnh bị cho là vì đã đánh chết 03 người Trung Quốc nên đã bị một nhóm 20 người đánh lại). Đồng thời hơn 500 công nhân nhà máy giày Hongfu do nhà đầu tư Trung Quốc và Đài Loan làm chủ đã đồng loạt bị ngộ độc trước ngày biểu tình do uống nước đầu giờ làm việc.

Tình hình mất kiểm soát có thể kéo dài nếu các lực lượng chức năng không huy động kịp thời đến các điểm nóng. Ít nhất cho tới lúc này, các cơ quan chức năng nên có biện pháp an toàn ở các địa phương có công ty của Trung Quốc đóng trên địa bàn.

Giọt nước mắt đã rơi khi chính đồng đội mình ngã xuống vì sự quá khích không đúng.
Thiệt hại về kinh tế chưa thể thống kê hết, thiệt hại về người thì vậy. Nhưng hậu quả của những cuộc biểu tình này để lại sau đó là gì? Hàng loạt nhà máy đóng cửa, hàng chục ngàn người mất việc làm, các nhà đầu tư nước ngoài liệu có dám đầu tư vào một môi trường an ninh và lao động bất ổn? Bài học cách đây hai năm từ cuộc biểu tình của người dân Trung Quốc khi phá hoại tài sản của các công ty và công dân Nhật Bản trong vụ tranh chấp các đảo quanh khu vực đảo Senkaku (Điếu Ngư) khiến cho chính phủ Trung Quốc phải trả giá đắt khi đồng loạt các công ty của Nhật Bản rút vốn và chuyển hướng đầu tư sang các nước khác hẳn chúng ta chưa quên. Thì nay việc đó hẳn sẽ tương tự đến với Việt Nam, nếu chúng ta không làm tốt công tác dân vận và thỏa hiệp thích đáng đối với các công ty nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ của mình.

Trước nay chúng ta vẫn nói, nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết thì thành phá hoại. Yêu nước mà vô minh thì cũng là hành động phá hoại đất nước tiếp tay cho giặc mà thôi. 

9 nhận xét:

  1. Em bài này đăng báo được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cứ lấy đăng đi ạ. Hoặc anh đăng ở đâu tùy thích. Em chỉ viết vì bức xúc quá thôi.

      Xóa
  2. Mình đã chậm hơn NÓ một bước, tất cả đều nằm trong âm mưu của NÓ mà. Hưc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âm mưu gì? Không tham, không ấu trĩ thì âm mưu gì? Trong khi công tác trên biển làm rất tốt thì công tác ở địa phương thì như vậy. Ai kích động được dân hôi của nếu không tham? Nó là bản chất rồi, ý thức, đạo đức kém thì đừng đổ lỗi cho ai.

      Xóa
  3. Theo Hoa tím thì
    Những hành vi hôi của chỉ là việc nhỏ nhân tiện phải tước đoạt lại để thỏa nỗi uất ức bấy lâu mà thôi…
    Còn tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí tiến công mạnh mẽ mới là điều vô cùng quý giá, nếu ko có những con người ấy, những tinh thần ấy thì ko thể giữ đc nước…

    Qua những sự việc ấy
    Càng chứng tỏ nhận định của Mác:
    Trí thức, công nhân, vô sản luôn là lực lượng cách mạng nhất, sáng suốt tiên phong kiên cường nhất, mạnh mẽ vũ bão nhất…
    Ko bao giờ nhụt chí…

    Cho nên bất kỳ kẻ nào có mưu đồ bảo vệ giới chủ, bảo vệ quyền lợi liên quan của chúng mà cố tình bôi xấu, bắt bớ, đàn áp công nhân đều sẽ phải trả giá…

    Trả lờiXóa
  4. Cái thằng cảnh sát cơ động bị chết ấy thật đáng đời cái thằng ngu, nó ko hung hăng đàn áp công nhân thì làm sao nó chết đc, ko ai khen gì cái chuyện đi đàn áp công nhân biểu tình chống TQ mà chết cả…
    Nó ko hề có một chút mảy may suy nghĩ hay tình cảm gì với công nhân cà, mà chùn tay mà bớt hung hăng cả…
    Mà đã hung hăng ỷ mạnh đàn áp công nhân rồi, thì chắc chắn khi đối diện với quân TQ nó sẽ chạy trc à…

    Quân đội, cảnh sát là con em cháu chắt của công nông, từ công nông mà ra, ăn cơm của công nông, áo mặc của công nông, giường nằm của công nông, tất tần tật mọi trang bị, vũ khí, cả con người đều là của công nông…
    Có kẻ nào tự bỏ tiền túi ra mà cho quân đội, cảnh sát một đồng xu nào ko, hay chúng chỉ biết hò hét, ra lệnh, sai khiến mà thôi…
    Vậy tại sao ko bảo vệ công nông, ko hành động theo ý chí của công nông mà lại đi nghe lệnh của những kẻ nào đó mà bắt bớ, đàn áp công nông là sao…

    Mới cách đây ko lâu chúng đã hùa nhau đàn áp nông dân ở Hải phòng, Thái Bình và ở nhiều nơi khác, nay lại tiếp tục đàn áp công nhân ở khắp nơi nữa…
    Em thử nghĩ xem chúng đã đàn áp giới báo chí của em chưa, đến ngày nào đó chúng cũng hung hăng đàn áp báo chí như đàn áp công nhân bây giờ thì em thấy thế nào, có phải là chúng đáng chết ko…
    Bởi vậy phải kiên quyết cấm tuyệt đối ko thể để cho bất kể kẻ nào dám cả gan ra lệnh hoặc trực tiếp đàn áp công nông và phải bắt chúng trả giá đích đáng…

    Qua đây anh cũng thấy hơi buồn vì nhận thức chính trị, đánh giá sự việc và ý thức giai cấp của em còn kém quá…
    Chỉ nhìn thấy bên ngoài mà ko biết nguyên do sâu xa những uất ức bên trong, chỉ biết bênh vực bảo vệ bọn chúng mà bêu xấu công nhân, chỉ biết thương cảm bọn chúng mà ko biết xót thương ngàn vạn công nhân, thật cần lao, trong sáng mà phải chịu biết bao cơ cực đày ải thiệt thòi uất ức…
    Có nào đc ăn trên ngồi trc, đc phè phỡn cướp bóc ngàn tỷ trên sương máu của công nông như chúng đâu kia chứ…

    Và em thử nghĩ xem, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc này, để tiếp tục con đường cách mạng của cha ông để vươn tới trên thế gian này thì có phải hết thảy đều do công nông ko, đều từ công nông mà ra ko…
    Bởi vậy cần phải xem lại những suy nghĩ, tình cảm và hành động mà hướng về công nông em nhé…
    Và tuyệt đối dù thế nào cũng ko bao giờ đc gọi công nông là giặc, ko bao giờ đc bôi xấu, mà chống lại công nông nghe em…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có vẻ thấm nhuần tư tưởng của Mác gớm nhỉ? :)
      Nhưng nói cho anh biết, em không phải là nhà báo và cũng không liên quan tới giới báo chí! Tuy nhiên.
      Thứ nhất em nghĩ phàm là con người đối với các cuộc biểu tình dẫn tới đổ máu hi sinh đều phải biết lấy làm đau lòng, trừ phi không phải là con người. Thế nên không ai đáng phải chết ở đây cả.
      Thứ hai em vui mừng vì mình không có tư tưởng và nhận thức chính trị, giai cấp xã hội cao như anh. Vì ở mức cao như thế, nhận rõ vai trò của công nhân như thế mà cứ xua họ đi biểu tình, ủng hộ việc phá phách, hôi của, mang những thứ không phải của mình về nhà thì những người nhận thức chính trị kém như em không làm được. Vì những người nhận thức kém như em biết hành động đó không khác gì hành động của TQ ngoài biển Đông, lăm le lấy thứ không phải của mình. Người nhận thức kém như em còn biết đến những hậu quả khôn lường sau cái mà anh gọi là "sức mạnh của công nhân" từ cuộc biểu tình bạo động này mà cho đến bây giờ, sau mấy ngày, hậu quả đã sờ sờ ra đấy, không nói, những người nhận thức cao như anh chắc cũng nhận thấy rồi chứ? Và người nhận thức thấp, người ta không bao giờ gọi việc làm của những người cảnh sát cơ động giám sát an ninh của cuộc biểu tình bằng hai từ "đàn áp". Dường như máu chưa đổ, chiến tranh không xảy ra, thiên hạ thái bình sẽ khiến người có nhận thức chính trị và giai cấp cao như anh cảm thấy không vui, không yên lòng thì phải.
      Yêu nước không thể vô minh. Khi còn vô minh, yêu nước sẽ là phá hoại đất nước. Đừng có dùng sức mạnh của nắm đấm để giải quyết vấn đề, mà hãy dùng trái tim và tri thức của mình trước đã. Khi có sự hiểu biết, nắm đấm mới đi đúng hướng và tạo được sức mạnh.
      Cám ơn anh đã sẻ chia.

      Xóa
    2. Ôi chao,
      Thực sự là nhận thức và ý thức của em quá tệ tr ạ…
      Ko hề biết gì về những ý tứ và tác dụng cực lớn giúp ích cho dân, cho nước của những dòng cm ấy…

      Thôi, chắc là em ko thể cùng anh đc đâu, mình dứt khoát chia tay cho xong em nhé !

      Xóa
  5. Cùng anh? Với hệ ý thức ở bậc tiểu học của anh mà anh muốn em cùng? :))

    Vậy đi. Cứ đi đâu tuyên truyền "tư tưởng lớn" của anh đi và nhớ mang theo cái rổ ạ.
    Anh cứ thong thả đi! Không tiễn!

    Trả lờiXóa