26 tháng 5, 2014

Dimonds and Rust

Joan Baez và Bob Dylan

Vào một buổi trưa, trong căn phòng trống chỉ có tiếng rè rè của chiếc điều hòa chạy hết công suất cùng với tiếng ve ồn ã ngoài kia, không thanh trong mà gao gắt như một lát cứa cắt gọn vào không gian của mùa hạ, bất chợt tôi bắt gặp Dimonds and Rust trên trang cá nhân của một người bạn. Bài hát này tôi đã từng nghe rất nhiều lần trong khoảng thời gian đến lớp học Anh ngữ tại trung tâm AV, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được nghe bài hát đó từ cô giáo mình, và sau này tôi tự tìm tới cửa hàng băng đĩa mua về để nghe và luyện. Khi ấy tôi vẫn chưa biết gì cái gọi là “tình cũ” chứ chưa nói gì đến “mười năm tình cũ”, thế nhưng cái giai điệu ấy chỉ cần cất lên là tôi có thể nhận ra và lại mắc mẩm, à Joan Baez đang hờn trách Bob Dylan.

Người ta nói rằng Diamonds and Rust của Joan Baez, bài tình viết năm 1975 ấy là kể lại câu chuyện tình giữa bà và Bob Dylan, hai người đã là tình nhân của nhau ở thập niên 60. Và người ta cũng cho rằng, trước khi đến với Joan, Bob đã si mê cô em gái Mimi Farina của Baez như thế nào. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, Bob có lẽ không đến với Joan bằng tình yêu đích thực của đời mình khi ông không nhìn Baez lần đầu tiên mê mẩn như ông đã nhìn Mimi nên họ phải rời xa nhau. Nhưng rồi một ngày nào đó giữa thập niên 70, Bob đột nhiên gọi điện cho Joan chỉ để hát cho bà nghe ca khúc mà ông mới viết, bản “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts’ (Lily, Rosemary và con bồi cơ). Giọng nói của Bob đã khiến Joan choáng váng vì dư âm đắng ngọt của cuộc tình xưa cũ cách đó đã gần 4000 ngày đúng vào lúc bà tưởng như đã chôn nó vào tận cuối cùng của quên lãng. Và Diamonds and Rust đã ra đời như thế, với tất cả những ngôn từ đẹp nhất của hờn trách thiếu phụ, của giận dỗi đàn bà, và có khi có cả hận ghen đến cùng cực bởi những đắng cay xưa cũ.

 I’ll be damned. Here comes your ghost again, but that’s not unusual. It’s just that the moon is full, and you happened to call... (Tội thân em quá, bóng ma của anh lại hiện về, nhưng đó không phải là điều khác thường, mà chỉ tại vầng trăng tròn, và tình cờ anh gọi đến...)

Những người đã từng yêu nhau có thực sự quên nhau? Tôi nghĩ là không. Vì nỗi nhớ cũng giống như cánh cửa đã đóng, chỉ là có muốn mở ra hay không mà thôi.

Và ngay lúc này đây, Joan đã mở ra cánh cửa ấy. Em vẫn còn nhớ mắt anh biếc xanh. Thơ em viết ngày ấy thì anh chê là lộn xộn lắm. Vậy anh gọi em từ đâu nào? Phải chăng ở một trạm điện thoại nào đó ở miền Trung Tây. Mười năm trước, em mua cho anh một cặp khuy măng séc và anh thì trao cho em một điều gì đó...

Một cặp khuy măng séc đính đá... Vậy là rõ rồi, tại sao tên bài hát lại là Dimonds and Rust – Kim cương và rỉ sét. Như thế là chấm hết rồi còn đâu, như thế là chấm hết đời đá vàng. Than đá có thể trở thành kim  cương, còn rỉ sét thì mãi chỉ là rỉ sét mà thôi. Giống như tình yêu của Joan là kim cương, mãi mãi và vĩnh viễn, còn sự lạnh lùng cay đắng mà bà nhận được, nó như rỉ sét, dần thành hạt bụi, và bay biến.

Nhưng cuộc điện thoại này sau mười năm lại làm bùng lên những gì bà đã cố quên, thế nên ngọn lửa lại lần nữa trách móc, “À, giờ thì anh ghê gớm rồi, đã là một huyền thoại sống rồi, đã là một hiện tượng không ai có thể chối bỏ, đã từng ở trong vòng tay em, mà giờ anh ở đó, lạc như một mình giữa biển khơi. Mà có sao đâu, Đức Mẹ luôn ở bên anh mà, cái cô gái trên các gian bày tượng đó, lúc nào chẳng phù hộ cho anh”. Chao ôi, cái sự trách hờn đến mỉa mai ấy mới đàn bà làm sao, đau đớn làm sao, đáng yêu làm sao. Và nó khiến ta phải nghĩ nhiều biết bao về cách chúng ta đã cư xử với những người đã đi qua đời mình, những người tình. Tại sao họ lại chua xót thế nếu như bản thân chúng ta không phải là người tạo nên dư vị ấy? Nếu chúng ta không là thép, làm sao có vết hoen gỉ trong lòng người tình?

Nhưng, nói gì thì nói, ai trong chúng ta cũng đã từng mang trong lòng vết thương hoen rỉ kia cũng luôn khắc trong lòng mình hình ảnh đẹp nhất về người mình đã yêu. Now I see you standing with brown leaves all around and snow in your hair. Now we're smiling out the window of the crummy hotel over washington square. And then comes that white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could've died then and there...(Giờ em vẫn thấy anh đứng đó, lá khô rơi phía sau lưng anh, và tuyết vương trên tóc anh. Giờ em vẫn thấy anh cùng em, trong khách sạn xưa cũ, nhìn qua cửa kính bên quảng trường Washington, hai đứa thở hơi lạnh mỏng như khói. Và anh đã nói rồi một ngày, ta cũng sẽ chết đi, ở nơi nào đó, vào một lúc nào đó). Những hình ảnh ấy không phải là đột nhiên trở lại mà nó đã nằm lòng rồi, đã khắc hằn trong trí nhớ bằng những đường rãnh, sắc, lạnh. Chỉ chực chờ một lần nào đó thôi, ta sẽ thấy nó hiện hình trong ta, quất quýt lấy ta không rời trong nỗi luyến tiếc.

Anh nói là anh không còn nhớ ngày cũ nhưng rồi anh lại dùng một câu chữ khác thay cho lời ấy. Ai mà không hiểu anh quá giỏi về ngôn từ và anh lúc nào cũng thích nói những thứ mập mờ”. Lại những lời hờn trách dâng lên. Có ai trong chúng ta không như thế? Chỉ có điều chúng ta có giỏi ngôn từ hay không mà thôi. Chúng ta đều nhớ nhưng vờ như không còn nhớ nữa, bất chấp đã trôi qua mảnh tình ấy, nhận hết đá và vàng từ nó, và cũng cực cùng đau đớn vì nó.

Tình yêu, thêm một lần nữa phải thốt lên rằng, sẽ không bao giờ có một tình yêu vĩnh viễn. Vì rằng, vĩnh viễn chỉ là một từ ảo tưởng được sinh ra từ nỗi cô đơn mà thôi.

Thế nhưng, những dư vị của tình yêu ấy, mãi mãi vẫn còn. Nếu không, vào một ngày nào đó khi người cũ gọi đến lòng ta lẽ nào không gợn sóng? Khi ấy hãy nghe lại Dimonds and Rust để cảm xúc lại được dâng trào... 

Tội thân em quá, bóng ma của anh lại hiện về, nhưng đó không phải là điều khác thường, mà chỉ tại vầng trăng tròn, và tình cờ anh gọi đến...

Yes I loved you dearly
And if you’re offering me diamonds and rust
I’ve already paid

Vâng. em đã yêu anh biết bao
Và nếu anh tặng em kim cương và rỉ sét
Thì em cũng đã trả xong.


Giận hờn đi để biết mình còn yêu..

P/s: Thank Dang Dak :)


4 nhận xét:

  1. Ai đó đã từng đi qua đời nhau dù chỉ một lần cũng đủ để nhớ nhau suốt đời. Nhiều khi cứ ngỡ đã quên được nhau rồi đấy. Cho dù đã cố xóa sạch những ký ức về nhau. Nhưng có đôi khi chỉ cần thoáng lướt qua khóe mắt hình bóng xưa cũ, hay chỉ thoảng qua mũi một mùi hương quen thuộc, đừng nói chi đến việc nghe được giọng của nhau, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm con tim chai sạn trở nên yếu mềm.
    Hờn trách nhau thế thôi, đủ để những ngọt ngào của kỷ niệm viết nên một bài tình cho muôn kẻ yêu nhau trở thành khờ dại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc những dòng này của em giống như nghe radio cuối tuần, khi cầm một tách trà đứng bên cửa sổ và ngoài trời thì mưa... Đó là cảm giác an lành đến lạ, dẫu rằng, trong sự an lành vẫn có cảm giác mênh mông xa vắng.

      Xóa
  2. Tôi nhớ nghe đâu đó người ta nói phụ nữ nhớ về cuộc tình lâu hơn đàn ông.. Hì. thật sự tôi không biết nhận xét ấy có đúng không nữa, nhưng nghe bài hát thì có vẻ như người phụ nữ dẫu dùng đầy những lời hờn ghen, trách cứ, dẫu nhủ lòng rằng quên, nhưng vẫn giữ kỹ những kỷ niệm, nhớ kỹ những thói quen của người đàn ông mình đã từng yêu.

    Cảm ơn bạn đã giới thiệu một bài hát hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì phụ nữ suy nghĩ bằng trái tim còn đàn ông thì suy nghĩ bằng khối óc... :)
      Cám ơn bạn đã có cùng cảm nhận... :)

      Xóa