30 tháng 5, 2014

Tình yêu, không phải là...


Em ơi
         anh không ngủ được
                                        bốn đêm rồi!
Nhớ em
          đường phố Sinh Tử
                     đen cả mũi
                                   mùi than
                                              mùi bụi
Nhớ gian nhà
                bây giờ
                           lùi lủi
                                    một mình em
Em ạ,
          Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng,
                  đè mưa
                             nổi bão...
Tình yêu
            không phải chuyện
                             đưa cho nhau
                                     ngày một bó hoa
Nó là chuyện
                  những đêm ròng
                                    không ngủ
tóc tai bù
               như những rặng cây to
nó vật vã
               những đêm trời lộng gió
Tình yêu
         không phải là
                    kề vai mơ
                    sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
                 phải cởi trần
                          mưa nắng
phải mồ hôi
              chảy đẫm
                        tận buồng gan

28 tháng 5, 2014

Dự thảo


Tháng 5 – đúng như cái nóng của mùa hè. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội cũng nóng không kém.

1. Dự thảo Luật BHXH - tuổi hưu sẽ tăng, lương hưu sẽ giảm

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, sẽ được trình ra Quốc hội trong tháng 5 này, có hai điểm sửa đổi quan trọng mà nếu được thông qua sẽ có tác động mạnh đến quyền lợi của người sống bằng lương hưu. Thứ nhất, số năm làm việc của người lao động trước khi được nghỉ hưu sẽ kéo dài hơn, đồng nghĩa với việc phải đóng góp nhiều hơn cho quỹ bảo hiểm xã hội. Thứ hai, lương hưu mà người lao động nhận được khi nghỉ hưu sẽ ít hơn so với cách tính tiền lương hưu hiện hành. Cả hai thay đổi này cùng hướng đến một mục tiêu, theo lý giải của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, là để quỹ hưu trí không bị mất cân đối.

Theo dự thảo luật, tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng lên 62 hoặc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam, thay vì nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 và nam là 60 như hiện nay. Cách tính lương hưu cũng thay đổi và được tính theo mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của suốt quá trình đóng, thay vì chỉ tính bình quân của 10 năm cuối như hiện nay. Với cách tính này, tiền lương hưu sẽ giảm mạnh.

Lý do chính của việc này, theo cơ quan soạn thảo dự thảo là nguy cơ mất cân đối (gọi nôm na là “vỡ”) quỹ hưu trí, tử tuất.

Có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này như là BHXH như một loại Hợp đồng song vụ, phải được sự thống nhất của hai bên, tức là người lao động và tổ chức BHXH, theo đó một bên không thể tùy ý sửa đổi luật mà không quan tâm ý kiến của bên còn lại. Hay cụ thể hơn đó là thể lực của người lao động của người Việt Nam liệu có đủ sức lao động tới 60 – 62 tuổi hay không...

Dự đoán, nếu Quốc hội thông qua. Đây là thời điểm các công ty Bảo hiểm tại Việt Nam có cơ hội trở tay thâu tóm một lượng khách hàng khổng lồ đang đóng bảo hiểm chui (tự túc) tại một số doanh nghiệp hay lao động tự do muốn có được một nguồn thu nhập khi về già mà không phải lo quỹ BHXH một lần nữa lại “vỡ”.

26 tháng 5, 2014

Dimonds and Rust

Joan Baez và Bob Dylan

Vào một buổi trưa, trong căn phòng trống chỉ có tiếng rè rè của chiếc điều hòa chạy hết công suất cùng với tiếng ve ồn ã ngoài kia, không thanh trong mà gao gắt như một lát cứa cắt gọn vào không gian của mùa hạ, bất chợt tôi bắt gặp Dimonds and Rust trên trang cá nhân của một người bạn. Bài hát này tôi đã từng nghe rất nhiều lần trong khoảng thời gian đến lớp học Anh ngữ tại trung tâm AV, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được nghe bài hát đó từ cô giáo mình, và sau này tôi tự tìm tới cửa hàng băng đĩa mua về để nghe và luyện. Khi ấy tôi vẫn chưa biết gì cái gọi là “tình cũ” chứ chưa nói gì đến “mười năm tình cũ”, thế nhưng cái giai điệu ấy chỉ cần cất lên là tôi có thể nhận ra và lại mắc mẩm, à Joan Baez đang hờn trách Bob Dylan.

Người ta nói rằng Diamonds and Rust của Joan Baez, bài tình viết năm 1975 ấy là kể lại câu chuyện tình giữa bà và Bob Dylan, hai người đã là tình nhân của nhau ở thập niên 60. Và người ta cũng cho rằng, trước khi đến với Joan, Bob đã si mê cô em gái Mimi Farina của Baez như thế nào. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, Bob có lẽ không đến với Joan bằng tình yêu đích thực của đời mình khi ông không nhìn Baez lần đầu tiên mê mẩn như ông đã nhìn Mimi nên họ phải rời xa nhau. Nhưng rồi một ngày nào đó giữa thập niên 70, Bob đột nhiên gọi điện cho Joan chỉ để hát cho bà nghe ca khúc mà ông mới viết, bản “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts’ (Lily, Rosemary và con bồi cơ). Giọng nói của Bob đã khiến Joan choáng váng vì dư âm đắng ngọt của cuộc tình xưa cũ cách đó đã gần 4000 ngày đúng vào lúc bà tưởng như đã chôn nó vào tận cuối cùng của quên lãng. Và Diamonds and Rust đã ra đời như thế, với tất cả những ngôn từ đẹp nhất của hờn trách thiếu phụ, của giận dỗi đàn bà, và có khi có cả hận ghen đến cùng cực bởi những đắng cay xưa cũ.

21 tháng 5, 2014

Đường thì dài và ta vẫn còn nhiều mê mải...


Trời Hà Nội, tháng Năm. Những cơn mưa rào xuất hiện từ sáng sớm, lúc cuối ngày hay nửa đêm làm dịu cảm giác nóng bức ngột ngạt lại gột rửa đi những bụi bẩn trần gian. Khi mưa tan, nắng lên. Không gian khắp nơi lại bừng lên sắc nắng, lá xanh non dịu dàng, gánh hàng hoa vào phố... Điểm xuyết cho mùa lúc ấy, loa kèn trắng kiêu sa, lại một lần nữa giúp lòng người thanh mát và dịu dàng trong nắng.

Có những buổi chiều, nắng len khắp phố phường ồn ã của Hà Nội. Thỉnh thoảng đâu đó, người ta lại bắt gặp những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn đi bán dạo. Màu hoa trắng trong, dáng mảnh khảnh, âm thầm kéo người ta ra khỏi cuộc dạo chơi của mùa xuân, chạy về bên nắng hè nồng nhiệt. Loa kèn trắng từ lâu đã quen thuộc với nhiều người vì hằng như nó đã phủ lên ký ức một màu nhung nhớ.

Truyền thuyết kể loa kèn vốn dĩ là người con gái mỏng manh, dại khờ mà chung thuỷ, phút cuối đời vẫn trọn vẹn một lòng yêu thương. Để rồi đến tận khi từ giã nhân thế, trái tim người thiếu nữ ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt của tình yêu, sự bao dung và lòng cao thượng. Tuổi trẻ của cô gái chẳng khác đời hoa, bung nở một lần rồi ngậm ngùi tàn úa.

19 tháng 5, 2014

Từ Chí Ma

Tôi tìm kiếm người bạn tâm hồn trên biển người bao la, 
tìm được là sự may mắn của tôi, không được là do số phận”.

Từ Chí Ma là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc ở đầu thế kỷ 20. Là thành viên của Tân Nguyệt Xã. Sau thời gian du học tại Anh, ông đã hình thành tư tưởng xã hội và lý tưởng chính trị. Trở về nước ông làm cho nhiều tờ báo lớn, và đã từng là tổng Biện tập tạp san Tân Nguyệt. Ông là một trong những nhà văn tiên phong trong phong trào viết văn bạch thoại và thơ mới của nền văn học Trung Quốc cận đại. Ông có nhiều chuyện ngắn và thơ rất nổi tiếng, trong đó phải kể đến bài Tạm biệt Khang Kiều và Ngẫu Nhiên.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nữ kiến trúc sư đầu tiên rất nổi tiếng của Trung Quốc là Lâm Huy Nhân. Bà là một trong những người tham gia thiết kế Quốc huy Trung Quốc và Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân Trung Quốc trên Quảng Trường Thiên An Môn.

Năm 1920 Lâm Huy Nhân 16 tuổi theo cha đến châu Âu, trong thời gian tại Luân Đôn quen biết lưu học sinh Trung Quốc Từ Chí Ma. Nàng thiếu nữ đã bị kiến thức uyên bác, phong độ nho nhã và khôi ngô tuấn tú của Từ Chí Ma làm cho mê say. Thế là đôi bạn đã đến với nhau và yêu nhau thắm thiết. Thế nhưng Từ Chí Ma đã có người vợ kết tóc se tơ tên là Trương Ấu Nghi đang ở trong nước, do vậy mà tuy yêu Từ Chí Ma, nhưng hình ảnh người vợ kết tóc của Từ Chí Ma cứ hiện lên trong tâm chí Lâm Huy Nhân, thế là trải qua đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng cô đành lặng lẽ cùng cha mình trở về nước mà không nói cho Từ Chí Ma biết.

17 tháng 5, 2014

Bình yên một thoáng cho tim mềm


Nhiều lúc nhìn hoàng hôn rơi xuống trên biển, trên những nóc nhà, hay trên những mái lá. Khi ấy tâm trạng tôi xuống dốc một cách tồi tệ, khi không còn bận rộn, tâm trạng tôi trống rỗng một cách lạ thường. Một ngày đã kết thúc như thế, đã trôi đi như thế, mà không hiểu sao, không thể nào tôi trút bỏ được những nỗi buồn dài dằng dẵng đeo bám tôi suốt từ cuối đông cho tới đầu hạ.

Tôi đã tự nhủ mình quên đi, chuyện như thế xảy ra đáng gì. Nhưng tôi không có cách nào để có thể buông bỏ nỗi buồn, nỗi thất vọng mà ngược lại nó như thấm vào trong tôi giống như một mầm bệnh đang lan tỏa. Đôi lúc tôi nhìn thấy nỗi buồn, nỗi nhớ của người con gái ấy, trái tim tôi dường như thắt lại. Tôi chỉ muốn òa khóc và dùng tay đấm lên ngực anh, mà la hét, mà trút hết những uất ức đè nén bấy lâu trong lòng.

Nhưng tôi không làm được. Nói ra những lời làm đau lòng nhau nhiều đến bao nhiêu thì đến cuối cùng mình cũng bị sát thương bấy nhiêu. Đó là nỗi xót xa không thể nói thành lời, bởi cái cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn buông bỏ mà lại không thể. Là những khi nghe giọng anh buồn se sắt, là những khi nhìn những sợi tóc bạc xuất hiện trên đầu anh mỗi lúc một nhiều, là thấy anh vẫn không thay đổi cái cách quan tâm đối với tôi từ trước tới nay, là những khi ngồi sau xe anh vẫn còn nhiều khát khao được ôm lấy anh từ phía sau... Những lúc ấy, tôi ước gì có thể dùng lý trí mà chối bỏ... Nhưng lý trí của tôi đã đầu hàng từ lâu rồi, hết lần này tới lần khác nó đã đầu hàng vô điều kiện và phản bội tôi rồi.

Lúc bên anh, cái cảm giác dường như đâu đó có một ánh mắt cứ đau đáu dõi trông khiến tôi cảm thấy rùng mình. T hơn một lần khẳng định với tôi, kể cả nhẹ nhàng tới tức giận rằng anh và cô ấy không có gì, chỉ là tôi quá nhạy cảm và tự suy diễn ra mà thôi... Nhưng cái sự việc kia, cái nỗi nhớ chồng chất, chất chồng kia là gì??? Đàn bà nhạy cảm, và càng nhạy cảm hơn đối với người đàn bà thích người đàn ông mình yêu, làm sao tôi có thể không nhận ra được điều ấy. Cái điều mà người bình thường chỉ phớt qua đã nhận thấy rồi... Tôi không thể làm như mình không biết gì, không hiểu gì... Cãi nhau nhiều cũng chỉ làm cả hai mệt mỏi...

Tháng Năm. Ngoài trời nóng rực. Lòng người thủ đô sôi sục trước ngày biểu tình.

Ngồi cùng anh bên hiên một quán rượu nhỏ nơi phố cổ. Tôi tạm bình yên trong giây phút này, giống như người ta bình yên trong ngôi nhà của mình, mặc ngoài kia ồn ào náo nhiệt, mặc ngoài kia còn đau đáu bao lo ngại. Những phút giây yên bình như thế, tôi bỏ mặc tất cả, quên đi tất cả, chỉ cần hiện hữu cái cảm giác yên bình này cho riêng mình.








15 tháng 5, 2014

Selfie



Không thể yêu nước trong sự vô minh


Tôi định không viết gì, không ý kiến gì về tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng như tình hình của công nhân lao động biểu tình quá khích dẫn đến thiệt hại kinh tế và suy đồi đạo đức xã hội trầm trọng trong tình hình hiện nay dù ngày nào cũng cách một vài tiếng tôi lại trở lại các trang báo mạng để cập nhật tin tức, hay theo dõi tin tức thời sự qua truyền hình trực tuyến vào các giờ trong ngày.

Nhưng thực sự cho đến hôm nay tôi không thể kiên nhẫn và im lặng trước tình hình đã và đang diễn ra trên một số tỉnh thành trong nước. Trước bức xúc vì hành động ngang ngược của Trung Quốc bao nhiêu thì nay nỗi bức xúc ấy chuyển sang hành động vô minh và vô đạo đức của chính những người đang sống trên đất Việt này bấy nhiêu. Thậm chí tôi đã buột miệng chửi thề, gọi tên các phần tử bạo động là một lũ ngu trong thiên hạ.

12 tháng 5, 2014

Nhân tình của người ta


Tôi nằm yên nghe từng nhịp thở của K vỗ về trái tim mình. Ngày đầu xuân, gió thì thầm bên bệ cửa có hoa thủy tiên ồ ạt nở. Ngón tay K dài và mảnh, thỉnh thoảng lại xoay thành những vòng vô định trên vòm ngực tôi. Những vòng tròn dài lưu luyến. Như là dấu ấn của riêng K.

Thời khắc đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Tôi nói với K “Em không làm vợ nhỏ của người ta”. K chỉ mỉm cười. Ngón tay K dài và mảnh. Vuốt nhẹ qua cằm tôi. Rồi K cúi xuống, hôn lên đầu cánh mũi tôi thật hiền. Những nụ hôn. Của K. Thật dịu dàng. Thật mải miết. Kéo dài đến tận cùng những giấc mơ vụn vỡ không có hình hài. Ngày gió xoáy.

Tôi nhìn thấy người yêu K vào một buổi sáng thứ bảy chậm rãi. Z là một phụ nữ giản dị. Tóc vấn cao, cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn trọng. Tôi tiến đến gần khi cô ấy đang cúi xuống lựa một tấm khăn trải bàn có thêu hoa màu đỏ bé li ti. Hơi thở của Z buồn bã. Xung quanh Z bao phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt vô hình như đang sẵn sàng bóp chết hơi thở của chính tôi. Bất giác tôi thấy trong sâu thẳm trái tim mình, một cảm giác hả hê nhen nhóm. Một thứ tình cảm đắc thắng trỗi dậy. Rất mơ hồ và vội vã. Thứ tình cảm ấy len lỏi lan ra từng mạch máu, cuộn thành từng đợt dâng lên hạ xuống trên ngực tôi. Tôi ngước mắt lên, cao ngạo nhìn Z mỉm cười. “Chào ấy! Có còn nhận ra tớ không?”

5 tháng 5, 2014

Hạnh phúc trong những ngón tay đan


Ai dám bảo đó là không hạnh phúc? Chỉ có điều, đó là một kiểu hạnh phúc khác, kiểu hạnh phúc của những kẻ suốt đời hoài vọng về hồi ức và kỷ niệm, hạnh phúc của những kẻ cô độc và điên rồ.

Năm tháng lớn lên, cái quan niệm về hạnh phúc cũng đổi thay, mà sao ước muốn ngày xưa không hề chu chuyển. Nó vẫn đó, ám ảnh như mảnh mặt trời tươi rỡ trên con sông cũ. Nhưng có những điều không lớn lên, nó khép dần vào một quãng đời khác, mà nhân gian gọi là quá vãng...

Hạnh phúc là thứ phù phiếm nhất trên cõi đời này, bởi thế gian, đâu ai học được cách bằng lòng, hạnh phúc xoay vần như con tạo, giá trị cửa quá khứ, hiện tại được báo trước đổi dời ở tương lai.

Và đôi khi, phần nào, vì những lẽ đó mà tôi yêu biết mấy những con người trôi nổi, chấp chới giữa cuộc đời, những kẻ "giang hồ mê chơi quên quê hương", ở họ, có những hạnh phúc vĩnh viễn bất biến. Tôi mê say những chân tình thầm lặng, tôi mê say những yêu đương nghiệt ngã, rồ dại nhưng điên cuồng thủy chung. Tôi còn mê say những cái nắm tay nồng nàn hơn hết thảy ôm hôn, chăn gối.