28 tháng 4, 2014

Con sóng thứ bảy


Tôi thực sự không biết sau khi đọc xong cuốn “Cưỡng cơn gió bấc”. Những độc giả yêu thích tác phẩm này có suy nghĩ gì, phỏng đoán gì cho mối quan hệ giữa Leo và Emmi? Có nghĩ rằng câu chuyện của họ đến đây là chấm dứt khi Leo đi Boston không một lời từ tạ ngoài dòng chữ “thay đổi địa chỉ e-mail...” đáp trả những lá thư của Emmi mỗi khi cô gửi đến? Vì thời điểm “Cưỡng cơn gió bấc” ra đời, độc giả không hề nghĩ tới việc, ba năm sau Daniel Glattauer đã viết tiếp cuốn sách thứ hai với tên gọi “Con sóng thứ bảy”.

Nửa năm sau, Emmi vẫn gửi thư vào địa chỉ cũ của Leo, trêu chọc nhà quản trị mạng. Cô viết như một nhu cầu và hi vọng bằng một phép màu nào đó Leo vẫn đọc được những lá thư của cô, hoặc bằng một giác quan tuyệt vời nào đó Leo đã trở lại. Nhưng khác xa với những gì cô tưởng tượng. Trong nửa năm qua cô sống cuộc đời an phận của mình bên chồng và hai con, còn khi ấy bên cạnh Leo cũng đã có một cô gái khác. Cô gái có tên gọi Pamela mà Emmi mỉa mai chỉ gọi nàng là Pam thay cho những cảm giác mất mát.

“1 phút sau
Trả lời:
Leo, anh còn cảm giác khi viết cho em? Vì em có cảm giác là anh không có cảm giác nữa. Và cảm giác đó không hề tốt lành.

2 phút sau
Trả lời:
Emmi, anh có trong anh hàng tủ, hàng hòm khổng lồ, đầy những cảm giác về em. Nhưng anh cũng có chìa khóa để mở chúng.

40 giây sau
Trả lời:
Phải chăng chìa khóa đó ngẫu nhiên đến từ Boston và tên là “Pamela”?

50 giây sau
Trả lời:
Không, đây là loại chìa khóa quốc tế và tên là “lý trí”.

Họ lại đề nghị gặp nhau, một đề nghị khác sau đề nghị không thành trước đó sáu tháng.
“Em chỉ cần một lần trong đời nhìn mặt anh, nói với anh và ngửi thấy anh. Em chỉ cần một lần quan sát đôi môi anh tạo ra âm thanh “Emmi” thôi. Em chỉ cần một lần ngắm hàng mi của anh cúi chào em khi màn từ từ hạ”. Emmi viết

“Em sẽ không xét nét hình thức và nội dung những gì anh nói, em chỉ chú ý đến cách anh nói ra thôi. Leo, em muốn THẤY anh nói. Em muốn THẤY anh lắng nghe. Em muốn THẤY anh thở. Rốt cuộc, sau một quãng dài đầy tính ảo gần gũi, thân quen, hứa hẹn, ngăn trở, miên man, đứt đoạn, mãn nguyện, thất vọng, và nay, nó đã đến: một giờ đồng hồ thực sự được THẤY. Không cần gì hơn”.        

Còn Leo, anh thực sự muốn gặp Emmi dù anh viết cho Emmi rằng lần này anh sẽ không làm lỡ cú “kết thúc xứng tầm” của họ nữa. Gặp một lần và dứt khoát cho xong. Nhưng tất cả có như Leo định liệu? Bởi gặp nhau rồi, tình cảm đè nén trong lòng được dịp bung ra như những đóa hóa mới trước đó chỉ là nụ e ấp, chỉ thoảng qua nhưng mùi hương còn đọng lại.

Nhưng, (tôi rất tiếc lại phải viết tiếp từ “Nhưng” như thế này), trước sự đòi hỏi và quyền được biết của Emmi về lý do Leo biến mất trước đây, Leo đã nói cho Emmi biết sự thật. Rằng, thực ra là do Leo đã nhận được lá thư của chồng nàng, khẩn thiết yêu cầu Leo gặp vợ của ông chỉ một lần để chấm dứt những mộng tưởng của Emmi về một chàng Leo trong tưởng tượng, thậm chí ông còn "cho phép" Leo được ân ái với Emmi... Một lần để chấm dứt.

Cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị trở thành một món đồ được trao đổi giữa hai người đàn ông. Những lá thư lại một lần nữa bị ngắt quãng. Emmi phải tìm tới bác sỹ điều trị tâm lý, Leo suy sụp. Emmi đi du lịch để bù đắp tình cảm cho gia đình. Pamela từ Boston tới để chung sống cùng Leo...

Người ta có thể bình thản trước mọi biến cố, cũng giống như bình thản nhìn sáu con sóng từng bước từng bước nâng nhau trước khi dạt vào bờ. Nhưng con sóng thứ bảy, con sóng khó lường nhất, dữ dội nhất, con sóng mang vấn đề quyết định ấy lại phụ thuộc vào đích đến là đâu.

‘...Sáu con sóng đầu hiền hậu và có thể lường trước. Chúng đưa đẩy nhau, kích nhau lên, không làm gì bất ngờ. Chúng giữ sự tiếp nối. Sáu quãng lấy đà, cho dù có khác nhau khi ngắm từ xa, sáu quãng lấy đà – và luôn hướng về một đích.
...
Em đã ngồi chừng một tiếng ở đây, đếm các con sóng và quan sát những  làm gì. Chưa thấy nó vùng lên. Nhưng em đang nghỉ, em đủ kiên nhẫn. Em không mất hy vọng! Ở bờ Tây này đang có gió Nam ấm áp thổi mạnh. Emmi”.

Đích đến của Emmi đã là Leo, vậy còn Leo, đích đến của anh liệu có là Pamela? Hay Pamela chỉ là lựa chọn nhất thời mà Leo tìm đến để gạt bỏ Emmi ra khỏi trí nhớ của mình?

Chúng ta hãy tìm đọc “Con sóng thứ bảy”, hãy tiếp tục theo dõi những lá thư của hai nhân vật cùng các cụm từ chỉ khoảng thời gian giữa các bức thư. Chỉ “20 giây sau”, “50 giây sau” hay “9 tiếng sau”, thậm chí “3 tháng sau”, cùng ngụp lặn trong tâm trạng hoặc háo hức phấn khích, hoặc bối rối ngại ngùng, hoặc hoang mang run rẩy vì chờ đợi của nhân vật. Cùng vùng vẫy trong cung bậc của một tình yêu thực sự của Emmi và Leo: ngọt ngào, nhớ nhung, đam mê, hoài nghi, tin tưởng, ghen tuông, cô đơn… Một tình yêu qua ngôn từ. Ngôn từ phản ánh tâm hồn, phản ánh cả những phần sâu kín mà Emmi và Leo không thể bày tỏ cùng ai trong cuộc sống thực của mình. Ngay từ đầu, đó là một tình yêu đích thực, bất chấp đó là trên phương diện ảo hay thực.

Một cái kết bất ngờ nhưng không khó để đoán trước, (ý tôi là một cái kết hậu, nhưng tình tiết lại hết sức bất ngờ) Daniel Glattauer một lần nữa sẽ không làm chúng ta thất vọng với “Con sóng thứ bảy”. Vẫn là lối viết phóng túng, thông minh, hài hước. Daniel đã sắm cho mình hai vai diễn hoàn hảo trong một tác phẩm. Có thể nói rằng, ông đã hoàn thành vai diễn cho các nhân vật của mình một cách tuyệt vời. 

Lời khuyên: bạn đừng vội đọc “Con sóng thứ bảy” nếu như chưa đọc đến “Cưỡng cơn gió bấc”. Dù hai cuốn sách là một bộ, viết trong khoảng thời gian hoàn toàn tách rời nhau. “Cưỡng cơn gió bấc” có thể không cần tới “Con sóng thứ bảy” để kết thúc, nó kết thúc mở. Nhưng, “Con sóng thứ bảy” không thể không cần “Cưỡng cơn gió bấc” để mở đầu cho câu chuyện tình này.

Chỉ có một điều là, nếu bạn đã đọc “Cưỡng cơn gió bấc” rồi, chắc chắn bạn sẽ mau chóng tìm tới “Con sóng thứ bảy”. 


Tôi cá là như thế! 

1 nhận xét: