14 tháng 3, 2014

Phố ngủ vùi trong tóc, chờ anh...


Hãy giữ giùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi...


Phố, những con phố mưa lây rây như rắc bột… bùn bắt đầu bắn váng lên như lũ trẻ con không biết nghe lời lãng ra một cái là gây chuyện khắp lối xóm.

Phố, một cơn bão trong lòng vẫn chưa yên, một chút chuyển mùa xao xác. Vẫn là tiếng xào xạc của tán lá cây gạo chạm vào nhau, nhưng có cái gì nhẹ nhàng hơn…

Lâu thật lâu, mới lại có một lần đi trong phố để nghe mùa đang chậm rãi thở.

Đã thật lâu mới có một lần, sau bữa tối, nhẩn nha đi rất chậm mà không cần biết đi về đâu. Chỉ cần thấy mình tan loãng vào dòng người tất bật, thấy mình trống rỗng khi mưa lất phất trong gió. Thấy mình cô đơn đến mức có thể vở oà… thấy cuộc sống thân thương quá đỗi mà cũng cam go quá đỗi. Rồi thế là cứ đi, vòng qua Trần Hưng Đạo, nơi có những tán cây hoa gạo và phượng vĩ lúc nào cũng được dăng đèn màu dù ngày lễ hay không.

Lang thang tới ngã tư cột đồng hồ rồi chợt dừng lại không biết nên đi thẳng ra biển, rẽ trái qua thư viện hay rẽ phải lên lầu 21 của DC? Cuối cùng chọn đi thẳng, đi thẳng bao giờ cũng tốt hơn rẽ ngang rẽ dọc.

Nhưng rồi khi ra đến biển lại chẳng biết rẽ trái hay rẽ phải, chẳng lẽ lại phi thẳng xuống biển tiếp? Thật buồn cười, cuộc sống cũng có lúc thế này, nhất định phải lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải dù muốn hay không muốn.

Thế nên lại rẽ phải, phải bao giờ cũng tốt hơn trái.

Đi hết con đường bao quanh núi, mưa bụi vẫn giăng mờ mờ trước bóng đèn cao áp, núi đá vẫn sừng sững như thành quách cổ kính và bí ẩn, chỉ có con đường là hút hút vàng vọt, loáng nhoáng nước mưa. Đi qua hết UB thành phố, mòn vệt bước chân trở về Lê Thánh Tông mua hai quển sách rồi lếch thếch về nhà. Thấy trống vắng vô cùng. Giờ này chắc anh lại ngồi cùng học trò nâng chén nơi quán khuya đèn vàng, mưa rớt.

Phố ở đây mưa cũng bắt đầu rớt xuống nặng hạt hơn, thấy sợ sự tĩnh lặng của chính mình trong ngày mưa với gió nồm ẩm ướt, nhận ra cái tĩnh lặng cứ ầm ào trong lòng.

Tự dưng nhớ tất cả những trầm cảm mùa khi ở Hà Nội. Nhớ những cơn điên theo thời tiết, nhớ bạn bè cũ, nhớ những con đuờng… nhớ những cung bậc của cảm xúc mà không bao giờ có ở nơi khác.

Ở nơi này chỉ có gió bạt ngàn thổi sau những núi đá bay vòng vòng trong phố rồi rạt vào sau cửa sổ nhà. Cũng chẳng biết khi nào gió sẽ thổi mình quay lại một chút, để đơn giản là ngồi ở bậc cửa ra lan can, chỗ mình hay ngồi một mình nhìn xuống cổng nhà và đợi chuyện thần tiên xảy ra, như là việc một ai đó đột nhiên xuất hiện trong đêm.

Lại ước, nếu mình được ngồi ở cái bậu cửa ấy một lúc với một điếu thuốc lá thì chắc là thú lắm… và sẽ còn thú hơn nếu có cây hoàng lan xào xạc gió mùa Hà Nội ở ngay ngoài, nơi gần bậu cửa sổ.

Rồi đêm sẽ trùm xuống trên thành phố, không rõ là ở đây hay ở Hà Nội. Mình sẽ không ngủ, đợi ai đó đến và đưa mình chạy trốn khỏi những ngày mưa phùn.

Nhất định phải đi trốn một tí trước khi cái thời tiết này làm mình trầm cảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét