9 tháng 3, 2014

Giật mình giữa mùa xuân


Hôm trước có một người nhắn tin cho tôi: "Anh đang trên đường xuống Halong quê em. Nghe sóng biển thấy lòng xao xuyến".

Tự nhiên tôi nghĩ đến hai từ "vô vị"

Nó giống hệt cảm giác khi tôi tần ngần xen lẫn hờ hững khi nhìn thấy những món quà nhỏ xinh đặt trên bàn trang điểm. Hẳn nhiên nó là những loại mỹ phẩm cao cấp và dòng nước hoa xa xỉ như mọi lần. Hoa cũng là những lẵng được cắm, bó cầu kỳ và long trọng... Tôi đã vui vẻ khi nhận những món quà ấy, đã hạnh phúc khi lòng kiêu hãnh và tự hào của bản thân được nâng lên vì vẫn còn ai đó quan tâm tới mình, mình đã không bị lãng quên như một trang sách cũ. Nhưng thực lòng tôi, tôi thích nhìn thấy bó hoa còn nguyên đai nguyên kiện của người bán hàng chở hoa trong phố, thích được tự tay ôm nó ra từ xe vì biết chắc chắn nó là của mình. Vậy nên, cái cảm giác khi nhốt mình bao quanh những xa xỉ phẩm mà không phải là thứ mình muốn, mình thích thì nó thật vô vị.

Tôi muốn kể thêm về ngày đầu tháng Ba hoang mang vô định.

Mưa vẫn tiếp tục rơi dầm dề, buồn bã và hưu quạnh.

Tôi muốn kể về khoảng thời gian dường như đọng lại cùng với khoảnh khắc mưa rơi. Kể về những con người vẫn phải chạy đua với thời gian, vẫn phải gặp những người cần gặp, vẫn phải làm những việc cần làm dù muốn hay không muốn, dù cần hay không cần, chỉ vì họ không cho phép mình được dừng lại khi kim đồng hồ vẫn xê dịch đều đặn.

Tôi gặp lại người đó lần thứ ba trong một ngày mưa rơi như thế. Và lần này địa điểm ngay tại trụ sở của công ty theo lời hẹn từ trước.

Toạ lạc trên diện tích gần 3.000m2 trong thành phố UB. Trụ sở được xây dựng theo hình chữ U với ba dãy nhà cấp 4 liền mạch được sơn màu ghi nhạt với những điểm nhấn màu trầm, màu mà tôi rất thích khi sơn ngoài nhà. Kiến trúc không có gì nổi bật nhưng lại khiến người khác khi bước chân vào có cảm giác thoải mái và tiện nghi. Ngay từ chiếc cổng sắt được sơn màu trắng đơn giản như hàng rào gỗ với những thanh dọc được điều kiển tự động đóng mở cho xe ra vào. Văn phòng bảo vệ nhỏ nhắn và ngay ngắn bên cạnh cổng, khuôn viên hai bên từ cổng vào được trồng cỏ Nhật và những cây thông nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống đều khiến người ta cảm giác giống như một khu đồi nhỏ rất yên bình.

Rất nhanh chóng người đó ra đón tôi và hai chị. Dáng dấp và tác phong của anh vẫn vậy, nhanh nhẹn, phóng khoáng và đôi chút gì đó lãng tử với mái tóc hơi dài cùng với phục trang tối giản, quần jean với áo phông cộng thêm áo khoác sẫm màu bên ngoài. Hình ảnh đó tự nhiên khiến tôi nghĩ tới K, không biết có phải vì thế không mà tôi cảm thấy thân thiện hơn khi tiếp xúc với anh trở lại.

Vị tổng giám đốc này là người đặc biệt. Anh thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là đồ gốm sứ. Điều đó được thể hiện rõ khi tôi bước chân vào phòng làm việc, những chiếc bình gốm được đặt vô số trong tủ kính, trên bể cá, trên bàn làm việc và bàn uống nước. Một chị bạn nhanh nhảu nói anh đặt nhiều bình như vậy thì hút hết vận tài, may mắn của người khác còn gì. Thậm chí chị còn khăng khăng nói đích thị là do ông thầy phong thuỷ nào đó sắp đặt cho anh rồi. Chẳng hiểu sao cùng lúc tôi và anh mỉm cười.

Đúng như dự đoán của tôi, anh nói anh thích sưu tầm đồ cổ, và đồ gốm sứ. Để chứng minh cho lời nói của mình, anh dẫn chúng tôi sang một căn phòng bên cạnh sát cạnh phòng tổng giám đốc. Căn phòng với diện tích 20m2 được xếp đầy những đồ gốm sứ và đồ đồng trên những chiếc kệ được lắp đặt bao quanh bốn bức tường và giữa phòng. Hàng trăm các món đồ từ bát, đĩa, ấm, bình, lư... được xếp đầy căn phòng đó. Lần đầu tiên tôi được xem những món đồ đó, dù tôi biết không phải tất cả những món đồ đó đều là đồ cổ, nhưng được nhìn những hoa văn trên gốm sứ được tuyển lọc từ các nước cũng khiến tôi choáng ngợp.

Choáng ngợp hơn nữa khi bữa ăn trưa, lần đầu tiên tôi được thưởng thức rượu Chivas 62. Tôi không đánh giá về rượu vì cũng chẳng biết gì mà đánh giá. Nhưng mắt tôi không thể rời chai rượu với vỏ được làm bằng pha lê và nắp chai được mạ vàng đó. Tôi không hiểu thứ rượu với giá cắt cổ này đắt đỏ bởi vỏ chai hay bởi rượu nữa. Giải thích cho việc sử dụng rượu này cho bữa ăn, anh điềm nhiên nói rằng đó là loại rượu mà anh được đề nghị tặng hai vị quan chức vào dịp Tết vừa rồi. Vì mất công gửi từ nước ngoài về nên anh đặt ba chai, giữ lại cho mình một chai cho đến bây giờ mới mở.

Kể ra thế này đột nhiên tôi nghĩ đến K và cứ hình dung ra vẻ mặt anh lúc này thế nào, liệu có phải lại liếc xéo và bĩu môi và buông một câu "em quen với nhiều trọc phú thật đấy" không, hình dung rồi tự nhiên thấy đôi chút buồn bực.

Suốt bữa ăn, anh giới thiệu tôi với người này người kia trong công ty nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến công việc. Dù chị bạn bên cạnh khi thấy anh giới thiệu với ba vị giám đốc trong công ty đã có gợi ý. Ngược lại sự sốt sắng của chị tôi cứ điềm nhiên cười và đáp lễ như không, không nhắc tới công việc có khi lại là chuyện hay, có vẻ như tôi đang cố tình tảng lờ nó.

Trở về công ty khi quá nửa giờ chiều. Chúng tôi có thời gian đi khảo sát các phòng làm việc. Đối với công việc văn phòng mà nói, đây được coi là môi trường làm việc lý tưởng bởi sự yên tĩnh và không gian thoáng đãng, điều kiện cơ sở vật chất xem ra cũng không tồi.

Khi vòng quanh khuôn viên của trụ sở. Suốt dọc đại sảnh của dãy nhà nào cũng có rất nhiều cây cảnh từ bé đến lớn, từ thông, tùng, si... những cây có tán cho tới những giò lan mong manh thay vì treo như thông lệ đều được đặt vào chậu sảnh được làm từ gốm. Đặc biệt có một chậu cảnh rất to là một loại cây gì đó mà tôi đã quên mất tên, loại cây này được lấy từ núi đá trên Vịnh HL mang về. Điều đặc biệt, để di chuyển được nó về đây phải huy động không ít nhân công và máy móc để khoan đẽo cả tảng đá xanh mà dễ cây đã bám chắc vào.

Khi mọi người rời đi, chỉ mình tôi lặng lẽ đứng ở đó. Vẫn là nỗi buồn thầm lặng tự bao giờ bỗng nhiên quay trở lại, như một điều khắc cốt ghi tâm tưởng đã quên mà không thể. Bởi hình ảnh cái cây to lớn kia, rễ của chúng cứ bám chặt vào đá khiến tôi nghĩ đến một loại tình cảm. Loại tình cảm đó lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi vào một ngày nào đó, không ầm ĩ cũng không đeo bám. Nó như dòng nước nhỏ nhẹ nhàng chảy vào linh hồn tôi, đợi khi tôi phát hiện ra thì nó đã bám sâu mọc rễ, thậm chí là thành cây cổ thụ trong tim tôi, không thể nhổ đi, nhưng cũng không thể hoàn toàn sở hữu. Khi nghĩ về điều này tôi lại nghĩ tới K, liệu anh có hiểu không? Có thể thấu hiểu không?

Khi tôi lên xe chuẩn bị rời khỏi nơi đó, vị tổng giám đốc mới vội vàng kéo tôi xuống, gọi một giám đốc gần đó tới rồi nói đại loại như là, đây là chuyên viên KT rất giỏi, tôi đang chiêu dụ về công ty ta nhưng không biết có được sự đồng ý của cô ấy không.

Thực ra trước đó, anh đã nói với tôi rằng, tôi đã tham quan qua công ty rồi, hy vọng được cùng hợp tác. Nhưng tôi đã nói cái tôi vừa xem chỉ là bề ngoài thôi, trước khi nhận lời chính thức tôi muốn xem quy mô hoạt động sản xuất, tình hình quản lý và năng lực tài chính ở đây thế nào. Vậy nên, khi vị giám đốc kia được giới thiệu ý nghĩa về việc  tôi có mặt ở đây hôm nay, đã cười nói rằng vậy phải qua vòng phỏng vấn đã, khiến tôi cau mày đáp lại, em rất sẵn sàng, em chỉ sợ người phỏng vấn bị phỏng vấn lại...

Tôi tự tin quá chăng? Tôi tỏ ra kiêu hãnh quá chăng? Hay là quá chao chát và cay nghiệt? Đáng ra tôi phải như người khác, mặc kệ trong đầu nghĩ gì nhưng nhất định phải nói lời dễ nghe với đối phương, dù là lời khách sáo hay có vẻ ỡm ờ kiểu "thảo mai" một chút. Nhưng tôi không làm được, như thế không phải là con người tôi. Không phải đối với ai tôi cũng chăm chăm đón ý chiều lòng, đối với ai tôi cũng nhẫn nhịn bỏ qua như chưa hề có chuyện gì. Nhưng đáng tiếc là, nhiều khi, tôi cũng đã quên mất một tôi của những tự tin và kiêu hãnh...

Mưa vẫn bay lất phất trên đường về. Tôi cứ nhìn vào chiếc cần gạt nước trên xe và nghĩ ngợi. Tôi nên thế nào đây, nên đi hay ở? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. K bảo tôi hãy làm và quyết định vì bản thân mình, đừng vì anh  hay bất kỳ ai khác. Nhưng K không bao giờ biết điều tôi thực sự muốn, dù có nhiều khi K bảo, tôi cần một môi trường lớn hơn rất nhiều so với môi trường ở đây, môi trường như vậy mới phù hợp để tôi  phát huy hết khả năng và dành được cơ hội tốt cho mình. Nhưng những điều đó không phải là những thứ tôi muốn, hoàn toàn không phải. Một công việc tốt, một thu nhập cao, những mối quan hệ sâu rộng nhưng không mang đến cho tôi thứ mà tôi muốn thì nó cũng vô vị lắm. Vô vị hệt như giọng điệu sến xẩm nhạt nhẽo của gã trai ở trên. Vô vị hệt như những xa xỉ phẩm đang nằm trên bàn bên cạnh.

Vậy tôi muốn gì?

Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng ít nhất cũng phải biết được thứ bản thân mình muốn là gì.

Vậy mà có lúc tôi không biết thứ mình muốn là gì, như lúc này.

Có lẽ từ lâu, từ khi thứ tình cảm kia cắm rễ sâu vào trái tim tôi, tôi đã sinh ra ỷ lại, dựa dẫm vào đó mất rồi. Tôi đã quên mất rằng có những việc phải dựa vào chính mình mà quyết định.

2 nhận xét:

  1. Đọc những câu chuyện của chị!
    Lại hiểu thêm về chị phần nào đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải không đó? :D
      Hiểu được những gì rồi nào?

      Xóa