1 tháng 3, 2014

Em hãy ngủ đi...


Lại một đêm thành phố đã đi ngủ.

Cô vật lộn với một loạt ý tưởng cho một cuốn sách sắp đến ngày phải giao bản thảo, lúc đó đã là hai giờ sáng. Căn phòng lạnh lẽo, ngón tay lạnh lẽo, bàn phím lạnh lẽo... Các ý tưởng cứ chồng chéo lên nhau, cô băn khoăn không biết nên để cái nào trước cái nào sau, sợ rằng nếu cái này trước sẽ làm nhạt đi cái sau, hoặc giả cái kia trước người đọc sẽ chẳng còn tha thiết lật đến trang kế tiếp. Cô cứ ngồi đó, ngón tay dừng lại bất động trên bàn phím... Ngoài kia, qua ô cửa kính, chiếc đèn đường hắt bóng lên những bức tường loang lổ. Hôm nay là đêm thứ bao nhiêu cô đã thức cùng phố, cô cũng không nhớ nữa. Khi không có anh bên cạnh, cô chẳng thể làm nổi việc gì. Cô tắt máy tính, đứng lên mở nhạc.

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên trong thêm thanh vắng, cô khi ấy đã nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, phẳng lặng, trắng sáng... Cô lẩm nhẩm hát theo, hình như bài hát nói về nỗi nhớ nhung mãnh liệt giữa người này với người khác. Đêm mượt như nhung...

Ừ, là cô đang nhớ anh, người đàn ông như một thứ mầm bệnh độc hại, người đàn ông cô không thể yêu, không nên yêu mà vẫn cứ yêu. 

Yêu để rồi quên.

Nhưng để quên anh, cô nên bắt đầu từ đâu? 

Chiếc giá sách đã gãy từ lâu, trước khi anh thiết kế cho cô một giá sách khác trong căn nhà mới. Cô đã ỷ lại, đã lười biếng mà không sửa chữa chiếc giá sách này. Sửa chữa... Hai từ này vụt lóe lên trong đêm, phát ra từ trí óc đang vô cùng mệt mỏi. Cô lại nhón chân bước xuống nền nhà lạnh buốt. Chiếc áo của anh theo từng bước chạy của cô lệch xuống tới tận vai, cô lên tầng năm, ở đó ngay bên phải cạnh cầu thang có một căn hầm nhỏ chứa đủ thứ đồ. Cô bật điện tìm cho mình chiếc búa, vài chiếc đinh rồi lại  nhón chân chạy xuống.

Bây giờ đã là ba giờ sáng.

Những cuốn sách nằm la liệt trên nền nhà, những kiệt tác cùng với best seller dường như cũng đang nín thở trên nền đá lạnh. Trong đêm thinh lặng chỉ có tiếng búa vang lên khô khốc, bụi và mạt gỗ công nghiệp bay ra khiến cô phải nhắm mắt lại. Tiếng búa đột nhiên bớt chao chát và đanh cứng... Một cảm giác đau buốt được truyền tới từ ngón tay trỏ lên tới tận óc. Cô mở mắt ra ngón tay đã tấy đỏ. Cô buông búa xuống và ngồi bệt xuống nền nhà, cô không khóc. Cô đã từng khóc rất nhiều vì những điều tưởng chừng không mang lại đau đớn, nhưng khi cái đau thực sự xâm chiếm lấy thì cô lại không khóc.

Ánh mắt cô lướt trên la liệt sách đang nằm xô ngã trên nền nhà hờ hững. Rồi dừng thật lâu trước một tiêu đề  trên một cuốn sách nằm gần dưới chân bàn trang điểm, "Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất"... Thật là buồn cười... và cô đã cười, một nụ cười thật buồn...

Cửa hiệu sách khi ấy thật đông, anh kéo tay cô vào nơi khuất nhất, giá sách cao ngang tầm hai người. Khi người cô sát gần với người anh, cùng với cái ôm thật chặt anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn vụng trộm trong cửa hiệu sách khiến cô run rẩy hạnh phúc và bàng hoàng, khi cô vừa mở mắt ra anh đã xoay cô lại và chỉ tay vào cuốn sách đang nằm trên kệ. Thì ra vừa kết thúc nụ hôn, ánh mắt anh đã chạm ngay vào cuốn sách đó và bị thu hút. Anh nháy mắt tinh nghịch, hay là mua cuốn này đi, tay vẫn ôm chặt lấy cô, anh nói. Đáp lại sự trêu chọc trong mắt anh, cô dùng nắm tay yếu ớt của mình đấm lên ngực anh thầm thì, vứt bỏ anh là điều đơn giản thôi mà, cần chi lòng dũng cảm...

Trước đó cô lo lắng chuyện hai người sẽ đi đến đâu. Anh bảo anh cũng không biết sẽ đi tới đâu, nếu em không thể kết thúc thì anh càng không thể. Thôi thì cứ tùy duyên, duyên đến duyên đi không cần cưỡng cầu. Được gặp nhau thế này xem như là định mệnh...

Định mệnh... Có lẽ vậy. Nếu không thế giới bảy tỷ người này làm sao cô và anh có thể gặp được nhau và yêu nhau?

Nhưng xem ra, định mệnh vẫn tiếp tục trêu đùa cô. Định mệnh sinh ra vốn là để bỡn cợt con người. Như đêm nay như bao đêm khác, cô đang tìm cách để tập quên anh, quên đi định mệnh của mình.

Bất chấp đầu ngón tay đã chuyển sang màu tím, bất chấp cái đau khiến ngón tay không ngừng run rẩy, cô đứng lên cầm búa và tiếp tục tạo lên những âm thanh khô khốc trong đêm. Cho đến khi cô mệt lả, chiếc giá sách vẫn không trở về được như cũ. Thì ra có rất nhiều điều, dù có cố gắng tới bao nhiêu cũng không thể trở về như lúc trước. Kể cả chuyện cố gắng để quên đi một người cũng là điều không thể. 

Chẳng lẽ cứ để mọi việc tùy duyên hay sao? 

Bây giờ đã là năm giờ sáng.

Cô đang ngồi dựa vào thành giường, bên cạnh cô lúc này là một cuốn sách dày cộp. Ở đó, cô lật trang đầu tiên, dòng chữ của anh vẫn còn đậm nét mực.

"Tặng em. Đọc nó em sẽ hiểu thêm về KTS

20/8/2011
..."

Haward Roark

Phải. Anh mãi mãi là Haward Roark của cô. Mãi mãi là như thế. Dù cô vẫn chưa hiểu hết được anh cũng giống như Donomique chưa khi nào hiểu hết được Roark. Nhưng kể cả khi Dononique từ bỏ Roark để đến với người đàn ông khác thì cũng là vì anh.

Vứt bỏ một người không cần lòng dũng cảm. Chỉ cần vì người ấy là đủ.

6 nhận xét:

  1. Để "vứt bỏ ai đó" không cần dũng cảm, lẽ ra nên cần đến sự tàn nhẫn thì dễ hơn. Tuy nhiên chỉ sợ đến khi đó lại không dành đủ tàn nhẫn cho "ai đó" thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tàn nhẫn thường vẫn bị nhận được nhưng còn làm điều đó với người khác thì không đành... Thế nên bao năm vẫn "đi về lận đận" :))
      Mà Dang Dak đã bao giờ buộc phải tàn nhẫn chưa? ;)

      Xóa
    2. Đã "tàn nhẫn" và đã "vứt bỏ ai đó". Để bây giờ ra thế này đây F à.

      Xóa
    3. "Để bây giờ ra thế này đây..." nghe sao mà đau lòng.
      Giá như mọi người cần đến sự dũng cảm để yêu và đến với nhau thay vì dũng cảm từ bỏ nhau thì tốt biết bao. Như thế ai cũng có thể hạnh phúc...

      Xóa
  2. Chị không nghĩ vây" Vứt bỏ một người không cần lòng dũng cảm. Chỉ cần vì người ấy là đủ.", vì con người vốn dĩ yếu đuối nên đôi khi không nhận ra bản chất thật của kẻ cần phải vứt bỏ. Nuối tiếc và bào chữa cho kẻ đó chính là nuối tiếc và bào chữa cho bản thân. Chính vậy mà cần sự dũng cảm để nhận biết và vứt bỏ, em ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ chị. Donomique rời bỏ Roark để lấy người khác là vì yêu anh và muốn bảo vệ anh. Khi ấy lựa chọn của Donomique là hợp lý nhất, chỉ có điều, Roark để nàng làm điều ấy mà không có một lời nào nói với nàng, dù anh, chỉ yêu mình Donomique. Nhưng cho đến cuối cùng, sau khi chứng minh được bản thân qua những công trình kiến trúc được giới công nhận, Roark đã dành lại Donomique. Có những khi, buông nhau ra lại là vì nhau chị à.

      Xóa