3 tháng 3, 2014

Anh còn nhung nhớ tháng Ba xưa?


Khi anh mới 10 tuổi, gia đình anh chuyển tới cạnh nhà cô. Chỉ một thời gian sau thời gian chung lớp, chung trường cô đã rất nghiêm túc nói với bố rằng lớn lên cô sẽ nhất định sẽ lấy anh.

Khi cả hai 12 tuổi. Có lần hai người giận nhau, cả tuần cô không thèm nói với anh nửa lời dù cậu tìm mọi cách để có thể khiến cô nhìn tới mình. Cô đi trước cậu lẳng lặng đi sau, anh, đưa bàn tay với những ngón tay rất đẹp khi thì giật giật gấu áo cô, khi thì đưa tay kéo kéo lấy chiếc cặp từ phía sau nhưng cô vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì. 

Bữa ấy mùa xuân mát lành trong lâm thâm mưa phùn và hoa xoan nở rộ. Những cơn mưa thinh lặng và âm thầm giống hệt hai người buổi ấy. 

Sau nhiều cố gắng không kết quả cậu vượt lên bỏ về trước. Mình cô lầm lũi trên con đường nhỏ với những hạt mưa mỏng như bụi.

Những hạt mưa bám trên cánh hoa xoan rơi lả tả mỗi khi gió tới. Cô vẫn ngồi lặng im bên chiếc cổng nhà mình, mọi người đi vắng, cổng khóa. Cô ngồi đó nhìn sang chiếc cổng nhà anh đang mở. Cô thấy lạnh... Hoa xoan vẫn tiếp tục rơi, nước mưa cũng thấm đủ trên da mặt bắt đầu lăn thành dòng, hoa xoan theo đó mà dính đầy người.

Cô dùng một chiếc que nhỏ lặng lẽ vạch vạch những nét vẩn vơ lên nền đất ướt, thật lâu, thật chăm chú. Chăm chú tới mức mà anh đến lúc nào cũng không hề biết, không hề hay cho đến khi cảm thấy một cảm giác đau ngứa như kiến đốt trên da đầu. 

Gương mặt anh ửng đỏ khi ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn của cô. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gỡ những cánh xoan vương đầy trên tóc, cô dùng chiếc tay đang cầm que hất mạnh tay anh, bùn đất theo đó mà bắn lên áo anh. Một chút áy náy dâng lên rồi rất nhanh biến mất. Nhanh như cánh tay anh đưa ra túm lấy tay cô rồi kéo cô hướng về chiếc cổng nhà anh... Từ trong ô cửa sổ nhà anh nhìn ra, hoa xoan vẫn tiếp tục vương đầy ngõ...

Mùa xuân rất nhiều năm sau...

Anh đã trở thành chàng trai cao lớn, gương mặt cương nghị lại thoáng chút đăm chiêu... Mỗi lần nói chuyện với anh, cô thường phải ngước lên cao mới chạm tới ánh mắt còn vương chút buồn thăm thẳm.

Buổi tối cuối cùng trước khi anh đi. Họ cùng nhau đi xem một bộ phim. Những pha hành động đối với cô khi ấy vẫn là điều gây cho cô nỗi sợ hãi. Rồi không hiểu bằng cách nào đó bàn tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của anh. Khi ấy cô đã nhìn anh thật lâu mà không rút lấy tay về. Cô cảm thấy bàn tay mềm mại của anh dường như đang đổ mồ hôi, chúng cũng rất ấm nóng...

Con đường quen thuộc trở về nhà hôm ấy làm sao thật dài. Mưa xuân lúc nửa đêm dường như cũng mau hạt hơn. Hai người sóng bước bên nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách, dường như cái nắm tay đầu tiên khiến cả hai thấy ngại ngần. Im lặng... Mưa vẫn bay bay trên đầu. Rồi đột nhiên ánh đèn đêm dường như bị tắt đi khi cái dáng cao lớn của anh tới gần và đưa một vạt chiếc áo bành tô trùm lên người cô. Cô như con chim non trong đôi cánh che trở của chim mẹ... Im lặng... im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận thật rõ hơi ấm từ cơ thể anh lan sang. Anh không ôm mà cũng gần như ôm lấy cô bên cạnh...

"Phải biết tự lo cho bản thân mình nhé..." - Anh nói khi cả hai dừng trước cổng nhà, hai người đứng đối diện nhau, dựa lưng vào hai cánh cổng. Cô khẽ khẽ gật đầu hỏi cậu khi nào sẽ về. Anh nói không biết. Họ sẽ đưa anh và mọi người tới Afghanistan và ở đó một năm, sau đó sẽ luân chuyển. Anh nhất định muốn đi sao? Cô đã hỏi anh như thế, cậu nói ừ, là một bác sỹ cứu giúp mọi người là tâm nguyện của cậu, hơn nữa công việc này sẽ giúp cậu nghiên cứu sâu hơn về đề án mà cậu đang theo đuổi... 

Giọng cậu trầm và điềm tĩnh giống như mưa, càng lúc càng thấm sâu trong trí nhớ của cô. Chỉ có hoa xoan tiếp tục rơi và vương vãi nhiều. Vương vãi cho tới lúc anh tới thật gần vươn cánh tay dịu dàng gạt đi những bụi nước và những cánh hoa cài lên tóc. Rồi cánh tay đó rơi xuống thắt lưng cô, nhẹ nhàng kéo về phía anh, cùng với cánh tay kia còn lại, anh đặt lên vai cô rồi ôm nhẹ vào lòng. Cô cứ mặc nhiên im lặng hưởng thụ chút hơi ấm từ anh, hưởng thụ trái tim anh đang loạn nhịp mà không hề bối rồi. Bàn tay trên vai anh đã lùa vào tóc cô, khi cô vừa ngẩng mặt lên cũng kịp đón nhận nụ hôn đầu tiên của anh rơi trên trán. Một chút nóng, một chút bỏng, một chút ấm áp từ nơi có nụ hôn của anh lan tỏa ra toàn thân khiến cô run rẩy... Cô thấy anh cười thật nhẹ rồi lại dùng tay xiết mái đầu cô vào ngực mình. "Anh sẽ về... Nhất định anh sẽ trở về...". Anh nói thế trước khi ánh đèn từ bên khung cửa nhà cô vụt sáng...

Hoa xoan hết tàn rồi lại rụng, hết rụng rồi lại tàn... mùa này rồi lại sang mùa khác. Anh cứ về rồi lại đi... năm năm rồi thêm năm năm nữa... Cây xoan trước cổng nhà hai người nay đã không còn...

"Khi anh đừng chân ở một trạm ở ngoại bang Tamil Nadu - Ấn độ. Anh phát hiện ra ở đây hoa xoan nở trắng vùng. Nhưng lúc này ở đây trời không mưa, và anh thấy rất nhớ em... Không phải anh không muốn gần em, không muốn trở về bên em. Nhưng em biết anh không thể từ bỏ công việc này, cũng không thể mang em theo để em chịu khổ cùng anh... Từ lâu anh đã nghĩ sinh mệnh mình sẽ thuộc về những người đang cần anh chăm sóc, những nạn nhân của chiến tranh, của thiên tai, của nghèo đói và dịch bệnh... Nhưng anh muốn em biết rằng, sinh mệnh anh cũng thuộc về em nữa. Thế nên, vì anh, hãy chăm sóc thật tốt cho mình em nhé, em hứa đi..."

Sáng nay trời tiếp tục mưa, nơi thành phố không tìm đâu bóng dáng một cây hoa xoan đang vào độ tím ngát. Nhưng những cánh xoan đã phai màu trước khi rụng trong một vùng ký ức vẫn vương vãi rơi và trải rộng không ngừng như nỗi nhớ, chưa khi nào ngưng nghỉ...

Tháng Ba, trời buồn...

Lòng người man mác...

Dẫu cho ngoài kia trời buồn mang mưa đến ngày nối ngày, thì lòng người dẫu buồn cũng không để rơi nước mắt.

Bởi cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt. Mà là lúc nào đó cũng khắc cốt ghi tâm lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt cho chính mình...



7 nhận xét:

  1. Em nhớ bài ni em đọc xửa xừa xưa đúng hem? chừ nhớ người ta nên bê ra ha chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không. Bài này mới toe mới ngoe lun. Nhưng mà nhân vật thì vẫn là Hòn Đá ngày cũ.. :)

      Xóa
    2. Đúng roài, nhìu chi tiết em nhớ mờ. Cí anh Hòn Đá đó hay hay, ấn tượng. Hì!

      Xóa
    3. Bạn , bạn gửi cho mình link bài cũ đi bạn . Đây là câu chuyện có thật ? :)

      Xóa
    4. :) tặng cho em một phần ký ức nhé! Theo em câu chuyện này có thật không? :)

      http://flyingdancedk.blogspot.com/2011/11/thoi-tho-au-2.html?m=0

      http://flyingdancedk.blogspot.com/2011/11/thoi-tho-au-3.html?m=0

      Xóa
  2. Nhẹ nhàng mà cảm động thật đó chị... 8/3 vui và nhiều hoa chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em... Lâu quá rồi mới lại thấy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện thôi. :D
      Em cũng vậy nhé, vui thật vui cho ngày 8/3 ;)

      Xóa