13 tháng 2, 2014

Những bông hoa nở rộ trên vai em



Hôm qua tôi nói với anh rằng, anh, giống như một loại thuốc phiện.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là đó là một loại độc dược dễ khiến người ta nghiện. Thế thôi.

Ừ. Chỉ thế thôi. Nhưng có lẽ anh không biết, sẽ có hơn một người sẽ phải tìm cách để cai được chất nghiện ấy. Nhưng bằng cách nào?

Tôi không biết. Nhưng chắc chắn người ta sẽ có cách thôi. Việc gì cuối cùng cũng sẽ có cách của nó, phải không?

Như lúc này, không giống như đêm qua, được nghe giọng nói khản đặc vì đã uống quá nhiều rượu nữa, bật cười vì có người suýt bị lạc ngay trên con đường trở về nhà... chỉ mình tôi lững thững ngắm nhìn những dãy phố im lìm trong đêm. Tự nhiên tôi muốn nói chuyện với anh, có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần giọng nói của anh cất lên là tôi lại im lặng. Một chiếc taxi lao vọt qua tôi rồi đột nhiên dừng lại, khi tôi tới gần người lái xe nhoài người ra hỏi tôi có muốn đi đâu không? Đi đâu? Tôi đi đâu lúc này một mình? Tới chỗ anh? Bất giác tôi mỉm cười, đã có lúc tôi không kể thời gian là đang nửa đêm đã vượt gần hai trăm cây số đến nơi anh, đã có lúc anh vừa rời tôi vài tiếng đã quay trở lại... Chúng tôi đã từng hâm và điên rồ như thế sao?

Tôi lặng lẽ thở dài... Ký ức cứ như một thước phim quay chậm như thế, cũ mới cứ đan xen như thế. Chỉ có điều càng lúc tôi càng thấy cuộc sống ngày càng trôi thật chậm, càng lúc tôi càng thấy mọi thứ thật chật chội. Thành phố chật chội, phố xá chật chội, lòng người chật chội, trái tim chật chội... Vì chật chội mà người ta cứ phải xếp hàng chờ đợi, vì chật chội mà người ta phải chen lấn đưa đẩy. Tôi không muốn mình bị lẫn trong cái đám hỗn độn ấy, không muốn mình giống như họ cứ phải gồng mình kiên nhẫn và chờ đợi. Tôi không thích một cảm giác không an toàn và thiếu rõ ràng như thế.

Tôi ngồi vào trong xe, bảo người lái xe chạy qua hết cây cầu, qua tuyến đường tránh rồi đi ra biển. Gió lạnh buốt, người lái xe còn trẻ, cậu đang hát một bản nhạc gì đó mà tôi không hiểu. Tôi nhìn ngang qua ánh đèn bỗng đâu thầm nhủ, giá như cậu là anh. Anh thường hát cho tôi nghe một bản nhạc nào đó khi đang chạy xe một mình theo một giai điệu nào đó trên xe lúc ấy. Có thể là How can I tell her, có thể là Don't tell me goodnight của Lobo, hoặc có khi là những bản nhạc của J. Nguyễn... Không hiểu sao nghĩ đến đây tôi không sao thở nổi, nước mắt cứ chảy qua vòng quanh... Đã có những thứ tôi tưởng chỉ có thể là của riêng tôi thôi, dành riêng cho tôi thôi, vậy mà không phải. Và đã có thứ tôi dành cho người khác nhưng nó lại không nằm yên chỗ mà đáng ra nó phải ở đấy. Tôi ích kỷ ư? Không phải. Chỉ là tôi đã quá trân trọng những điều như thế... Vì quá trân trọng mà mới cảm thấy nó trở nên ngột ngạt thế này...

Hoá ra cuối cùng, tôi cũng giống như người khác. Cứ tưởng mình đã không nghĩ gì nữa vậy mà vẫn mang trong lòng nỗi bất an. Tôi đã hiểu vì sao lại có nhiều nàng Tô Thị đến vậy... nên vui hay nên buồn, nên ca ngợi hay cho đó là điều ngốc nghếch? Tôi nên thế nào mới phải? Ý Yên đã từng nói, tình yêu là không ai muốn bỏ đi, chẳng phải vậy sao?

Đêm xuống một cách ngại ngùng...

Tôi nghe tiếng thì thầm mình ngủ em nhé... Đứa trẻ tinh nghịch tôi lặng lẽ cuộn tròn vùi đầu trong lồng ngực rắn chắc, khẽ khàng một cách tinh nghịch, em đang nhớ tới bài hát Don't tell me goodnight... Một tiếng cười trầm đục bật ra rồi rất nhanh chóng và dịu dàng, những đoá hoa mềm mại nở dọc trên môi tôi, xuống cổ và đậu trên vai thật lâu trước khi bông hoa đêm quyến rũ, yêu kiều ngậm lấy giọt sương mai... Sẽ không có gì đánh đổi được, không có gì thay thế được, kể cả nỗi bất an lúc trước dường như đã biến mất ở khoảnh khắc ấy. Chỉ có tình yêu đậu lại, huy hoàng...


For Valentine, for my love and my friend. Who's in love and thought loved...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét