25 tháng 2, 2014

Người lạ tình quen


1. Trò chuyện với người thân

Các cô gái có ba cái hư lớn: 
- Suy nghĩ quá nhiều
- Suy nghĩ quá nhiều dẫn đến toàn nghĩ những điều tiêu cực
- Và cuối cùng, khi quyết định thì toàn làm theo cảm tính, 
quên mất rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Một buổi sáng nhân viên hành chính điện thoại nói với tôi rằng tôi có bưu phẩm. Tôi bảo em ấy cứ ký nhận giúp tôi lát tôi ghé xuống lấy sau. Vì tôi biết bưu phẩm ấy là gì, của ai, tôi đã mong đợi nó mấy ngày nay rồi. Từ cái hôm thứ Sáu chân nam đá chân xiêu, khi bản thân đang đau khổ say sưa vì rượu và vì bao điều khác, đợi qua hết ngày thứ Bảy, ngủ vùi cho hết ngày Chủ Nhật và bình tĩnh cho đến ngày thứ Hai. Và buổi sáng thứ Hai, điều tôi mong mỏi đã đến.

Dù hôm trước đầu óc hoàn toàn u mê, tôi vẫn nhớ rất rõ Vince bảo với tôi em tìm được sách rồi nhưng tìm mãi không thấy địa chỉ của tôi ở chỗ nào nên bảo tôi gửi lại. Tôi bảo em là cứ để nó ở chỗ em vì chỉ còn vài ngày nữa tôi ở đó rồi, nhưng Vince dứt khoát là muốn gửi nó ngay cho tôi để tôi có cảm giác nhận được thư. Thư? Tôi tỉnh táo hẳn. Hỏi em sẽ viết thư cho tôi chứ? Em nói "Vâng, địa chỉ, pls...".

Thế là tôi đợi, như nói ở trên đấy. Vì một lá thư viết tay cũng khiến tôi trở nên háo hức và chờ đợi, tôi luôn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé như thế. Thậm chí khi nhận được gói bưu phẩm tôi không mở nó ra ngay, tôi nhắn cho Vince rằng tôi để dành đến tối, về nhà trùm chăn và đọc nó như thế niềm vui của tôi có thể kéo dài thêm một chút. Vince giục tôi mở ngay đi, "Gớm! Mở đi! Đời biết thế nào mà cứ để dành :) :)" - Ừ đời biết thế nào mà để dành, tôi cười ngoác miệng khi đọc cái tin nhắn ấy. 

Về đến nhà, tôi bỏ qua phòng khách tầng 1, phi lên phòng khách tầng 2, nhảy lên chiếc salon quen thuộc. Sau khi yên vị tôi mới lấy gói bưu phẩm từ tốn mở nó ra. Không thấy thư đâu hết. Hay nó nằm trong cuốn sách này nhỉ? Rũ rũ cuốn sách, chỉ thấy một tấm đề can nhỏ một đoạn được trích dẫn trong sách và chữ ký của tác giả. Vậy thì thư đâu? 

Thì đây. Thư của tôi là một mẩu giấy vàng, hình chữ nhật, một loại giấy dùng để ghi nhớ trong công việc, được dán lên trang đầu tiên của cuốn sách. Lá thư ấy thế này: 

Thư gửi chị!
Em không biết viết gì!
Em không biết viết gì!
Em không biết viết gì!
Em chỉ muốn nằm co ro đâu đó, nhắm mắt và ngủ... 
V. 

2. Trò chuyện với người lạ

Harold Robbins đã viết cuốn sách Đừng yêu người lạ 
và nó nhanh chóng trở thành một cuốn sách best seller ngay từ lúc phát hành. 
Còn Tân Di Ổ thì viết "Thực ra, tất cả đôi lứa trên thế gian này đều từng là người xa lạ". 
Và sau khi rời khỏi nhau nữa, tôi nghĩ.
Thế giới bảy tỷ người, vô tình mà chạm phải nhau đã là nhân duyên...

Những ngày này, tôi thường lười biếng nằm lặng yên nghe tiếng mưa thật êm sau khung cửa, hít hà chật căng lồng ngực mùi đất trộn lẫn hơi nước len chặt cánh mũi. Lười biếng ăn, lười biếng ngủ... tôi lang thang lên mạng ngó nghiêng, nghiêng ngó. Chính trong cái nơi thường xuyên nảy sinh những ngờ vực về sự thật và tin tưởng nhiều đến mức trở thành một điều bình thường, nhưng khi ấy lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Ở đây người ta có thể đóng vai người này người kia, hoặc là chính mình, tâm sự những nhỏ nhặt ẩn giấu không ngần ngại bộc lộ những khiếm khuyết của bản thân. Vì trên đời này có gì là hoàn hảo, có gì là tuyệt đối. Chẳng thà méo mó, xô lệch vẫn hơn trăm vòng tròn đều đặn như nhau. 

Bạn biết tớ trên blog à?
Vì tớ thấy bạn gọi tớ là F :)

Lần đầu tiên tôi chủ động hỏi một người lạ sau khi thấy cậu ấy pm trên một status của tôi.

Cậu ấy nói chính xác. 

Rồi chúng tôi nói vài câu vô thưởng vô phạt. 

Rồi đột nhiên cậu hỏi "dạo này F khỏe nhiều chưa?". Tôi giật mình, cậu ấy biết về tôi bao nhiêu? 

...
F luôn là thế
Và cũng hay thất tình
Vì sao? 
...

Ôi Chúa ơi... Làm sao cậu ấy biết điều đó?

Yêu là vậy mà. 

Tôi trả lời với cậu ấy như vậy. Tình yêu của tôi vốn dĩ ba ngày vui bảy ngày buồn nhưng tôi vẫn không đang tâm từ bỏ.

Hóa ra trước nay cậu vẫn quan tâm tôi, cậu bảo thời gian biết tôi bệnh cậu lo lắm, nhưng sau thấy tôi vẫn oline đăng bài cậu thấy mừng. Rồi cậu đọc bài nào đó thấy tôi nói đến Fb nên cậu lên đó tìm và add friend. "Một cách để theo dõi bạn thôi", cậu nói vậy.

Tôi nhớ, thời gian cậu add friend với tôi cách đây phải vài tháng, nhưng cậu không nói gì, thỉnh thoảng để lại một pm, rất hiếm khi, tôi thì mặc nhiên không để ý gì đến cậu rồi. Vì dù accept, tôi cũng không ghé sang trang cá nhân của cậu, vì đơn giản, cậu là người lạ. Nhưng, theo những gì cậu nói cậu đã là bạn đọc của tôi từ lâu trên blog. Lần mò hồ sơ cậu trên G+, cậu ấy không viết blog như tôi nghĩ, trong vòng kết nối của cậu chỉ có một mình tôi, không còn một ai khác. Vậy mà ngần ấy thời gian theo dõi tôi, cậu không chủ động làm quen tôi như bao người, cũng thật hiếm để lại comment... Cậu ấy quả là người kỳ lạ.

Nhưng
F cần thanh thản và vui vẻ trước khi làm phẫu thuật
...
Hứa là vậy nhé

Tôi thoáng im lặng một lúc...

Người lạ. Cậu quan tâm tôi sao? 

21 nhận xét:

  1. Còn Nipem - nửa quen nửa lạ sang đọc những dòng này. Thích đoạn nì:
    "F cần thanh thản và vui vẻ trước khi làm phẫu thuật
    ...
    Hứa là vậy nhé"

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Ngược lên trên đọc comment của HTL đi nào... :-)

      Xóa
    2. :D Vâng. Thế thì hứa! Cám ơn anh...

      Xóa
    3. Em mà ngoan? Anh nhầm đối tượng để khen ngoan rồi ấy nhé! :)

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Perhaps so. I'm not sure. Ask him for true ;)

      Xóa
    2. Perhaps so. I'm not sure. Ask him for true ;)

      Xóa
    3. oh... umh... I will ask him... ;)

      Xóa
  4. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều thú vị bất ngờ mà cũng có thể là bí ẩn nữa hehe.
    Em cũng muốn nhận thư tay chị ah, thôi chị em mình viết thư cho nhau đê, ko ở nơi thế giới mà con người có thể đóng nhiều vai như chị nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê... Rất chi là bất ngờ. Mong ngóng nhận được một lá thư tay, đến khi nhận cũng không dám mở vội. Khi mở vội thì thư có đúng 5 dòng như trên, cười ngất! :))
      Vì vụ thư tay, có chị cách nhà hơn 1km đề nghị ghi địa chỉ để chị ấy gửi một thứ đại loại là giống thư, lại có cái để ngóng tiếp! :D
      Em inbox đi, chị gửi địa chỉ cho em? ;)

      Xóa
    2. chị nhắn cho em qua tn facebook hoặc google+ cũng được chị ah ^^

      Xóa
    3. Oh chưa ngủ à? Chị vừa đi về và gội đầu xong. Qua fb nhé? Chị inbox cho em.
      Vui quá đi. Vậy là em sẽ viết thư cho chị hả?
      Yeap... Tuyệt cú mèo! :D

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Ôm mấy phát hử? :D
      Ôm cậu... Hun cậu nữa! Cho OX ghen lun! :))

      Xóa
  6. cho e địa chỉ, em sẽ viết thư cho chị F

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật á? Vui quá đi thôi. Inbox cho em nhé? :)

      Xóa