3 tháng 1, 2014

Đường xa tuyết trắng


Đêm.

Cơn đau dạ dày lúc 22 giờ đêm qua đã khiến tôi vật vã toát mồ hôi trong cái lạnh mùa đông về đêm xuống tới 12 độ. Ban đầu chỉ là âm ỉ, rồi cơn đau gia tăng khi cảm giác một cục cứng dưới thóp bắt đầu dềnh lên căng tức và nhức nhối. Cùng với khi ấy, khớp vai cánh tay trái tôi cũng đau nhức, tôi không thể nằm trên giường vậy nên đành đứng dậy đi lại. Hết xuống phòng khách lại trở lên phòng mình, ti vi bật lên rồi lại tắt. Một cảm giác buồn bất chợt len lén đi nhẹ trong đêm, đến bên cạnh, thầm thì với tôi rằng giá như có ai đó bên cạnh tôi lúc này, đặt tay lên chỗ đau, xoa nhẹ nhàng... như thế, chắc chắn trong cái ấm áp của bàn tay tôi sẽ ngủ ngoan, mơ những giấc mơ xinh, bình dị...

Nhưng đêm, vẫn như mọi đêm, không có ai bên tôi cả. Tôi vẫn thường tự làm mọi việc để chữa trị những con đau từ thể xác lẫn tâm hồn mỗi khi buồn, đau. Như đêm qua. 

Tôi ôm tập truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên - tác giả của bài thơ Một mình trong chiều mà tôi rất thích, vì thích nên đã thuộc làu:

Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao
Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kĩ đã xanh rêu
Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng nước mắt đã khô
Giá như anh một lần nhìn được
Nhưng , con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài chẳng có ai nghe
Chẳng có thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua, mệt nhoài…
Giá như anh một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi... Bay đi...
Dù không đến được mặt trời.

Truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên cũng nhẹ nhàng và rất đỗi đàn bà như thơ của chị. Nhưng đọc, chỉ thấy buồn...

Vậy nên tôi quay ra nghe nhạc. Nghe Tùng Dương hát Đường xa tuyết trắng, một bài hát dành cho những người xa xứ... 

Có rất nhiều người không thích Tùng Dương chỉ bởi trông cậu rất "dị", "quái". Nhưng bất chấp tất cả, ngay từ khi cậu xuất hiện trên sân khấu của Sao Mai Điểm Hẹn tôi đã say cậu như điếu đổ. Bắt đầu từ những bài mang âm hưởng dân gian đương đại, với phong cách quái và hát như lên đồng của cậu đã thôi miên tôi. Tôi thích cậu mê mẩn, từ phục trang tới hình thức và giọng hát. Và không ngoài dự đoán với mong muốn của tôi, năm ấy cậu đã dành giải cao nhất của cuộc thi đồng thời dành giải của Hội đồng nghệ thuật. 

Ngoài những sản phẩm mang tính tìm tòi thể nghiệm rất kén người nghe như jazz, dân gian đương đại, New age, electronic, word music, Tùng Dương còn thể hiện rất thành công các thể loại nhạc pop balad, nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc. Chính vì thế tôi nghĩ, Tùng Dương giờ đã là ca sỹ chiếm được hầu hết cảm tình của khán giả ở mọi lứa tuổi và bộ phận công chúng bởi chất giọng đẹp, hiếm và là nghệ sỹ chân chính nhất trong việc cống hiến cho nghệ thuật và nền âm nhạc nước nhà.

Đường xa tuyết trắng là một bài hát được nhạc sỹ Lê Anh Dũng viết cho phim Hai phía chân trời. Tôi vốn không thích xem phim Việt Nam, nhưng mỗi khi bài hát này được Tùng Dương cất lên thì lại ngó lên màn hình, cảm xúc thật lạ mỗi khi nghe giai điệu này. Có chút buồn, có chút nuối tiếc cứ rưng rức trong mỗi lời hát, từng câu, từng chữ được Tùng Dương thể hiện bằng chất giọng vô cùng cảm xúc khiến người nghe cứ chênh vênh chao đảo. Có lẽ với bài hát này Tùng Dương đã gần như chinh phục được lượng khán giả còn lại, người trước nay vẫn nhìn cậu với con mắt khắt khe coi cậu là kẻ dị hợm, kỳ quặc.

Khi nào nghe bài hát này, tôi cũng cảm thấy mình như đang trôi về một miền rất xa, nơi ấy là miền ấm áp, miền yêu thương mà chỉ bản thân mình mới có thể hiểu. Giống như đêm qua... Nhất là khi tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nhớ da diết, muốn nói mà không thể nói, không được nói... Cảm giác này thực sự là bức bối, khó chịu và khổ sở. Nếu như ai đã trải qua những cảm xúc này, sẽ không hề ngạc nhiên khi mỗi giọt nước mắt cứ lăn ra, vô thức... Nó làm tôi quên đi cơn đau trong đêm, nhưng lại đọng lại nỗi cô đơn lặng lẽ... 

Luôn luôn có một vì sao mà lòng tôi không đến được, không được phép đến.

"Đường xa tuyết trắng nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi... làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy..."



10 nhận xét:

  1. Bệnh bao tử muốn trị khỏi thì không được buồn, không được nhớ, không được mong.
    Biết làm sao đây nhỉ? Trị cái nào trước đây chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đau cái gì thù trị cái ấy đi em! :)

      Xóa
  2. Tuyệt! Cả Entry của F. Cả bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên. Cả bản nhạc của Nhạc sĩ Lê Anh Dũng. Cả cái clip đầy tuyết trắng cùng cái cậu Tùng Dương phiêu bồng... kia. Tuyệt! Anh có lẽ sẽ phải tìm xem cái bộ phim xem xem nó như thế nào. Và... Hy vọng là... Em đã qua khỏi được cơn đau hồi 10 h đêm qua rồi. Cỏ-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như trên mạng cũng có phim đấy đó anh. Em thì chỉ thích bài hát, không thích phim VN lắm, nhưng nghe dư luận nói phim đó cũng hay đó anh.
      Em đỡ rồi, thỉnh thoảng nó bị "mẫn cảm với một số thành phần của thuốc thôi" mà! :)

      Xóa
  3. Để trị tạm thời thì trong nhà chị nên trữ một ít bánh mì. Khi cơn đau dạ dày hoành hành thì chị lấy ruột mềm của bánh mì để ăn nó sẽ giảm cơn đau ngay chị nhé.
    Còn như bạn Hải Âu nói là cách điều trị lâu dài, tinh thần ảnh hưởng nhiều đến bệnh này đó chị. Chị cần vui tươi lên.
    Cảm giác cô đơn khi ko ai bên cạnh em hiểu. Nó thật khó chịu. Em đã và đang sống như vậy nên những giọt nước mặt lăn trên má chị đêm qua cũng giống em bao đêm đã khóc. Nhưng chị ạ, để ko còn cảm giác cô đơn như đêm qua thì hãy tỉnh táo để chọn một người bên cạnh. Đôi khi, ko phải một mình mà cảm giác còn tệ hơn chỉ có ta và 4 bức tường thôi.
    Cầu cho yêu thương sẽ ở bên chị.

    Trả lờiXóa
  4. Bỏ Phạm Thị Ngọc Liên, bỏ Tùng Dương, bỏ cả cơn đau của Vũ, chỉ giữ lại câu Luôn luôn có một vì sao mà lòng tôi không đến được, không được phép đến quá ngậm ngùi...

    Trả lờiXóa
  5. Lời chim thì nhỏ, bầu trời thì cao. Buồn nhẹ nhàng thênh thang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
      Nỗi buồn đóng thành tầng
      Em dẫm vào trượt ngã
      Vết nhói đau đến lạ
      Như lời tình ca cũ kĩ đã xanh rêu...


      Tết nay chị có về VN ăn Tết không ạ? Thời điểm này ở VN mình, tất cả mọi thứ cứ quay cuồng, gấp vội để chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền được đầy đủ, sum vầy đó chị. Dù Tết có quá nhiều thứ phải lo, nhưng em vẫn rất thích Tết, đó là dịp mà các nét văn hoá đặc trưng của Việt Nam mình được thể hiện rõ nét nhất. Em rất thích! :)

      Xóa