10 tháng 1, 2014

Trong thinh lặng



Tự nhiên thấy buồn. 

Thỉnh thoảng nỗi buồn lại đến một cách ất ơ không đâu như thế.

Và rồi nghĩ đến thằng bạn hồi xưa, hồi xưa tức là hồi còn đi học. Cái thằng viết một lá thư dài loằng ngoẵng nhưng cho đến giờ mình chỉ nhớ mỗi cái dòng "F ơi, F có gì chưa hay vẫn là một tờ giấy trắng...?". Cái thằng ấy cùng với bao thằng học ở trường lỡ dại mà thích con bé điên điên như mình thì đều bị liệt vào diện "cái giống dở" hết lượt. Nhưng thằng ấy thì gan lỳ hơn, học hết trung học lên đại học vẫn chịu khó lọ mọ viết thư gửi ảnh cho mình. Ngày họp lớp lần ấy mình bảo cậu ta đừng dở hơi nữa, nếu như 10 năm sau mình chưa lấy chồng thì hãy mang lễ đến hỏi, khi ấy mình sẽ đồng ý. Năm ấy mình 22 tuổi. 

Năm mình 28 tuổi, thằng bạn ấy lấy vợ, suốt thời gian từ năm 22 tuổi đến năm 28 tuổi thoảng khi mình với cậu ta gặp nhau. Cụ thể là chỉ gặp mỗi dịp cưới bạn nào đó cùng lớp, hoặc những năm họp lớp mà thôi. Cho nên việc cưới cheo của cậu ta cũng chẳng khiến mình hay cậu ta có gì đó phải coi đó là chuyện lớn lao biệt ly hay ly tán gì. 

Rồi đùng một phát vào một ngày cậu ta xuất hiện, nhơn nhơn cái mặt cười và bảo, "10 năm qua rồi, F vẫn chưa lấy ai thì lấy mình đi". Mình trợn mắt bảo đừng có đùa với lửa, lửa đốt cháy cho bây giờ đấy. Thế là cậu ta nhắc tới chuyện của 10 năm trước. Ok, mình đã nhớ ra, mình là người giữ lời hứa. Thế nên mình bảo, được thôi, cậu về bỏ vợ cậu đi. Nào ngờ cậu ta bảo cậu ta mới ly dị vợ tháng trước rồi. 

Đương nhiên là mình chẳng thể lấy cậu ta. Và đương nhiên rất đàng hoàng cho rằng mình là người biết giữ lời hứa nhưng với chuyện thật như đùa này mình đành phải bảo cậu ta rằng "Hãy quên cái mùa xuân ấy đi!". Cậu ta ngoài mặt thì cười, nhưng không biết trong lòng thế nào, mình không biết, và cũng không muốn biết. Cái đầu của mình khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện làm sao thoát khỏi "thằng này" một cách lanh lẹ nhất.

Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại, cậu ta lại bảo: "Hoá ra chúng mình như vậy lại hay, nếu ngày ấy F cho T một cửa có khi giờ chúng ta chẳng thể ngồi với nhau nữa cũng nên". Ấy là khi mình cùng cậu ta và vài ba người bạn ngồi tán chuyện tình yêu, về một hai đôi bạn cùng lớp trước yêu nhau mà giờ chẳng còn muốn gặp nhau nữa. Họp lớp cứ có người này thì lại mất người kia. Chuyện không yêu thì là bạn, nói cho cùng vẫn tuyệt nhiên là điều khó. Chỉ có thể có điều đó khi trước kia họ chưa thực sự yêu nhau, hoặc giả là cả hai vẫn còn lưu luyến.

Nhưng giờ tôi nghĩ. Yêu nhau rồi không đến được với nhau không phải cũng là điều bất hạnh. Ít ra cái còn lại giữa hai người đó chính là một mối quan hệ đã được đặt tên, giống như kiểu, lúc nào đó người này có thể nói với người kia rằng: Chúng ta đã từng yêu nhau.

"Đã từng yêu nhau" dù thế nào cũng đẹp và rung động hơn "Chưa từng yêu nhau" nhiều chứ. Đúng không? 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét