25 tháng 1, 2014

Khóc trong ngày nắng


Ngày 24 tháng Chạp.

Có thể coi như là ngày cuối cùng để "sống, chiến đấu, lao động và học tập" trong năm, dù rằng phải đưa tay xé thêm 4 tờ lịch nữa thì những công dân ưu tú mới chính thức được nghỉ theo quyết định của Chính phủ. Thế nên hôm nay các bộ phận trực thuộc cơ quan tôi tiến hành tổng kết và làm bữa tất niên, tống tiễn năm cũ và dọn cỗ cho năm mới.

Tôi là khách mời tới dự buổi liên hoan của Trung tâm tư vấn tổng hợp. Dĩ nhiên rồi, trong năm qua tôi đã gắn bó với bộ phận này nhiều nhất. Đơn giản là nó chính là đứa con đẻ bị bỏ rơi trong toàn Viện. Nó không được quan tâm như Trung tâm Quy hoạch, không được ưu ái hơn Trung tâm thiết kế chỉ là bởi với chức năng và nhiệm vụ được giao, nó không có nhiều đất để thực thi nhiệm vụ, không phải là cái máy để kiếm tiền về. Nếu nói cụ thể, làm quy hoạch chỉ cần bốn tháng có thể mang về tiền tỷ, nhưng giám sát và quản lý dự án phải làm vài năm mới có nổi số tiền đó vì phải theo suốt tiến độ của công trình. Trong khi ấy nguồn việc ba năm qua dường như đã được coi là cạn khi vốn của các nhà đầu tư đã bị cắt giảm.

Khi tôi đến, mọi người đã ngồi kín sáu bàn tròn, hơn bốn mươi người trong bộ phận đang rôm rả trò chuyện và chúc tụng. Giám đốc Trung tâm nhìn thấy tôi gương mặt thất thần. Thực ra trước khi đến đây tôi đã biết lý do nên chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn và động viên một câu, cố lên anh. Nhưng chỉ chờ có vậy thôi, bức xúc của anh bung ra, anh nói anh không thể chịu đựng nổi lãnh đạo Viện thêm được nữa, thực là rất "dã man và tàn nhẫn" đối với anh. Anh đã phải chờ đợi cho đến tận hôm nay để được thanh toán tiền công trình, ngỡ rằng chỉ bị trừ số nợ vay từ bộ phận cũ để lại, ngờ đâu số tiền sau khi bị trừ lãnh đạo Viện lại quyết định cắt tiếp làm đôi, Trung tâm chỉ được một nửa số tiền ấy với lý do rằng đây là công trình cũ, nên phòng chỉ được một nửa! "Anh quá đau!" - Anh nói, anh đã phải chảy nước mắt trong phòng lãnh đạo vì uất ức, vì lãnh đạo bảo anh "đừng có lằng nhằng nữa, đã quyết định thế rồi ra ngoài cho tôi làm việc". Và giờ, ngay trước mặt tôi, trước mặt người ngồi trong mâm anh lại để mắt mình đỏ hoe đầy uỷ khuất.

Tự nhiên tôi cảm thấy bất mãn, nếu biết như thế này tôi đã không phải năm lần bảy lượt giúp bộ phận thu hồi tiền về, cứ để nó nằm chết ở đó qua năm này tháng khác. Nếu như thế lãnh đạo của chúng tôi có thể nhẫn tâm cắt tiền lương từ mồ hôi công sức của anh em hay không.

Và rồi tôi nghĩ đến anh, đến câu nói của anh khi nghe tôi kể chuyện này trước đó, anh đã bảo "đó là cái thằng ăn cắp". Khi ấy tôi đã nghĩ anh quá nặng lời. Nhưng giờ thì còn từ nào chính xác hơn nữa. Ăn cắp, đó vẫn còn là từ nhẹ, nếu nói như anh Giám đốc Trung tâm ở đây thì là lừa đảo. Đúng vậy, lừa đảo, chỉ có lừa đảo thì mới có thể ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trơ trẽn như thế.

Khi tôi sang các mâm bên cạnh gặp gỡ mọi người, cách nhau chỉ một dãy bàn. Người đi chúc rượu bàn khác trở về đã bắt đầu xầm xì với nhau về việc Giám đốc Trung tâm vừa khóc khi họ sang mời rượu. Đắng cay, cay đắng, uất ức, căm phẫn... là những điều khiến người đàn ông, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng phải bật khóc.

Tay lăn chén rượu trên lòng bàn tay, tôi nhớ anh. Có những điều anh nói tôi đã không nghe ra, chỉ đến khi tôi vấp vào tôi mới thực sự thấm thía. Tôi hiểu thêm về nỗi vất vả của anh, hiểu thêm những suy tư của anh, nỗi bất mãn của anh... và rồi tôi thấy mình còn non trẻ và ngây thơ quá. Cuộc sống này vốn là một ván bài, quân trắng quân đen, thực hư lẫn lộn, và để nhận biết bản chất của nó cần phải có bản lĩnh và tư duy phân tích, cái đó không ai học được. Chỉ có sống và va vấp, bản lĩnh và tư duy ấy sẽ tự khắc ngấm vào người. Anh đã trải qua bao lần va vấp như thế mới có thể nhận ra bao mặt trái của cuộc đời. Vậy mà tôi vẫn không nghe anh, vẫn cứng đầu chao chát... Không phải là anh không bao dung tôi, chỉ là bởi tôi đã cố tình gạt đi cái mà tôi không muốn biết. 

Tất niên, người ta nói lời cám ơn và xin lỗi nhau thật nhiều. Vốn là để khép lại năm cũ và mở ra một năm mới lan lành, đoàn kết. "Anh cám ơn cô thật nhiều vì sự giúp đỡ của cô thời gian qua, thay mặt anh em trong bộ phận anh mời cô một ly, anh cũng xin lỗi cô vì đáng ra anh phải cảm ơn cô nhiều hơn nữa..." - Giám đốc Trung tâm dốc bầu tâm sự cùng tôi, nói rằng có lẽ sẽ không hết lòng vì đơn vị này nữa. Không hết lòng, có nghĩa việc sẽ không được đem về đây nữa... 

Vậy thì, nói vậy thì, làm sao tôi phải đưa việc về đây? Anh lại nói đúng mất rồi.

6 nhận xét:

  1. Có việc còn khổ vậy, khoing có vuệc nữa thì sao? Mặt trái vẫn tồn tại cùng măt phải, chỉ là hy vọng đâu đó nhũng nhiễu ít hơn, cửa quyền ít hơn và người tốt nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nói chuyện không có việc thì sao. Hiển nhiên là không có việc thì CBNV sẽ đói. Nhưng sự bất hợp lý nữa ở một số đơn vị là dù không có việc vẫn tuyển nhiều người vào, và gán họ điều khoản "lương khoán"! Không có việc đồng nghĩa với không lương, đừng có nói chuyện công đoàn đứng ra đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống cho người lao động, không có đâu.
      Nếu kể nữa sẽ càng thêm chán, nên thôi vậy! :)

      Xóa
  2. Cuối năm kẻ khóc người cười. Cs nhiều mặt trái như vậy và vì những mặt trái mà con người có nhiệt huyết rồi cũng sẽ mất đi điều ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe mà nản quá em hả? :)
      Em được nghỉ tết chưa? Năm mới có định du xuân đầu năm không?

      Xóa
    2. Nghe nản chị ạ. Sao cs chán thế nhỉ? ko hiểu vì lý do j mà người ta cứ nuối tiếc cs đáng chán này nữa.
      Em làm tới trưa ngày 30 lận. Em ko định đi đâu cả, về quê và nghỉ dưỡng thôi. Còn chị?

      Xóa
    3. Chị cũng về nhà ăn tết với bố mẹ. Còn sau tết thì... bí mật! :) chắc sẽ du xuân một vài nơi em à.

      Xóa