7 tháng 1, 2014

Daisy - Hoa cúc dại


Một ngày tình cờ tôi thấy trên facebook của Vince share một bộ phim chỉ có một từ ngắn gọn: Daisy. Khi ấy tôi không có thời gian để xem nội dung bộ phim ấy thế nào, thế nhưng nghĩ đến Vince và ý thích của cô ấy tôi đã nghĩ, có thể bộ phim ấy không hẳn là hay, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa. Nghĩ thế rồi nhưng tôi cũng quên đi vì bận.

Rồi cũng tình cờ, ngày khác khi đang trên Youtube tìm kiếm bản nhạc của Lara Fabian tôi lại nhìn thấy tên phim ấy, Daisy – Hoa cúc dại. Lại nhớ tới lần trước và có chút tò mò tôi đã bấm nút play trên màn hình bên trái.

Tôi vốn bản tính có chút lãng mạn, vẫn nghĩ tình yêu giống như một vụ tai nạn, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời bằng phẳng của chúng ta tình yêu bất chợt lao sầm đến. Thế là a lê hấp! Xong! Chúng ta yêu mà chẳng biết vì sao yêu, chúng ta thậm chí còn chẳng hề biết gì đến người mà chúng ta yêu trước đó. Và Daisy bắt đầu một câu chuyện như thế.


Một cô gái có tên Hye Young, 25 tuổi sống cùng ông nội là chủ một cửa hàng đồ cổ trên một dãy phố ở Amsterdam - Hà Lan. Người ông luôn xem cô gái 25 tuổi như một món đồ cổ khi cô chỉ quan tâm chú ý tới những bức tranh của mình mà chưa có lấy một người bạn trai. Nhưng cô ấy vẫn tin rằng, tình yêu sẽ đến với cô vào một ngày nào đó, rất gần...

Ban ngày cô làm việc tại tiệm đồ cổ của ông nội, toàn bộ buổi tối các ngày cô dùng thời gian của mình để vẽ tranh cho buổi triển lãm đầu tiên, vào cuối tuần cô làm thợ vẽ trên đường phố. Và vào một ngày nọ, đúng 4h15’ chiều hôm ấy, một chàng trai đột nhiên xuất hiện trước cô và đề nghị cô vẽ cho anh một bức chân dung như bao nhiêu khách hàng khác.

Như bao nhiêu khách hàng khác, đề nghị vẽ, trả tiền rồi đi và không bao giờ trở lại. Nhưng vị khách đặc biệt này khiến cô có cảm giác như đã quen anh từ lâu, chỉ bởi vì, khi anh đến trên tay anh là chậu hoa cúc dại.

Hoa cúc dại, cả một cánh đồng hoa cúc dại bên kia sông thơm mát trong chiều lộng gió. Cô thích những bông hoa cúc dại, với cô, nếu như hoa hướng dương là loài hoa mà người hoạ sỹ tài danh Vincent Van Gogh lựa chọn để hoạ lên những bức hoạ của mình thì hoa cúc dại sẽ là lựa chọn của cô. Hoa hướng dương hướng về mặt trời, về một tương lai tươi sáng, thì hoa cúc dại cũng là loài hoa tinh khiết biết hứng lấy những tia sáng ấm áp để mà vươn toả. Nhưng để được sang bên ấy ngắm những bông hoa cúc dại và vẽ lại chúng cô phải đi qua cây cầu gỗ không mấy dễ dàng với chiếc xe đạp, giá vẽ và bút màu. Và rồi, sự cố xảy ra, cô đã ngã xuống dòng sông ấy.

Hắn là một sát thủ mới vào nghề, sau phát súng vào nạn nhân đầu tiên hắn bị ám sảnh bởi mùi thuốc súng. Để tìm cách quên đi mùi thuốc súng ấy hắn tìm đến bằng nhiều cách, nhưng chỉ có mùi của hoa cúc dại mới có thể giải toả được những ám ảnh trong đầu. Hắn trồng hoa cúc lấy từ cánh đồng kia về trồng trong các chậu để xung quanh nhà, chỉ khi nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt, mềm mại hắn mới thấy lòng thư thái. Bởi vì không chỉ mùi thuốc súng, mà hoa tuy líp đen cũng khiến hắn trở lên cuồng dại. Mỗi khi nhìn thấy hoa tuy líp đen trước cổng nhà thì có nghĩa là có nhiệm vụ mới cho hắn, một nạn nhân mới của hắn sẽ phải từ bỏ cuộc sống.

Trên cánh đồng hoa hôm ấy hắn đã nhìn thấy cô, nhìn thấy một người có sở thích đối với những bông hoa cũng dại giống hắn. Hắn nhìn thấy cô ngã dưới sông, nhìn thấy túi đựng bút vẽ và bột màu của cô bị trôi theo dòng nước, hắn đã lao theo và vớt được chúng. Và cây cầu, hắn đã cho người tới làm một cây cầu bắc ngang con sông ấy, hắn làm cây cầu ấy vì cô, chỉ cho riêng cô, một cách bí mật. Và trên chiếc xe đang chạy chầm chậm rời bỏ cánh đồng, hắn đã thấy cô xuất hiện, ngỡ ngàng trước cây cầu mới, ngỡ ngàng nhìn thấy túi bút và hộp màu của cô treo lên tay vịn của cây cầu. Có ai đó đã giúp cô... “Cám ơn... Cám ơn thật nhiều...!”. Hắn đã nghe giọng nói của cô bay trong gió.

Bức hoạ cánh đồng cúc dại của cô để trên cây cầu đã biến mất và từ đó trước cửa nhà cô luôn xuất hiện một chậu hoa cúc dại, nhưng chưa một lần cô nhìn thấy người đó. Hoa cúc dại xuất hiện nhiều hơn trong các bức vẽ của cô, cái bóng của một người đàn ông xuất hiện trong các bức vẽ của cô. Và cô bắt đầu chờ đợi người đó xuất hiện.


Người đàn ông xuất hiện vào lúc 4h15’ ngày hôm ấy trên quảng trường đã khiến tâm hồn cô dâng lên một niềm vui khó tả. Cảm giác như cô đã quen biết anh ta từ lâu lắm rồi, khi ngồi hoạ chân dung anh, cây cọ từ trong tay cô đã vẽ anh bằng tất cả rung động đầu đời. Vì từ sâu thẳm trong tâm hồn cô, anh ta, cô nghĩ, chính là người đã làm cây cầu cho cô, cứu lấy cây cọ và hộp màu đã trôi trên dòng sông cho cô, là người mà mỗi ngày đều đặn mang tới trước cửa nhà, người mà cô đã thầm yêu...

Nhưng, cuộc sống vốn không bao giờ là đường thẳng mà lúc nào đó cũng có sẵn một giao lộ để người ta có thể dừng lại, quan sát, quyết định những ngã rẽ. Chúng ta không hề biết người chúng ta gặp khi ấy là ai, cho đến khi...

Anh ta chính là người như vậy, một cảnh sát hình sự quốc tế vì đuổi theo một tên tội phạm nên đã đến Amsterdam, và cô chỉ là một đối tượng được lựa chọn để anh ta che dấu thân phận và tiện bề hành động. Trên quảng trường ấy, như một vị khách ngang qua đường muốn hoạ chân dung, trong khi cô vẽ thì anh ta quan sát xung quanh. Điều khiến cô và anh đều trở thành nạn nhân của chính mình là vì chậu cúc dại mà anh đã vô tình lựa mua trong một cửa hàng hoa cạnh đó. Vì chậu hoa cúc ấy mà cô đã nghĩ rằng anh chính là người trong những giấc mộng của cô.

Vì tình yêu thầm lặng, hắn đã thuê một căn hộ nhỏ đối diện với quảng trường nơi mà cuối tuần cô hằng lui tới, Hắn đã trông thấy anh, hắn dẫu trong lòng có đau nhưng vẫn lựa chọn cách bên cạnh cô và mong cô hạnh phúc. Nhưng ngày nọ, chính trên quảng trường ấy nhóm tội phạm buôn bán ma tuý đã xuất hiện trên quảng trường, và để bảo vệ cô, hắn đã nổ súng. Cuộc đọ súng giữa cảnh sát và nhóm tội phạm cùng với đồng phạm là hắn đã khiến cô bị thương, còn anh ta – viên cảnh sát sau khi bị thương đã bị đưa trở về nước.

Những tưởng cô có thể quên, nhưng không trong lòng cô vẫn luôn nhớ tới anh ta, vì cô vẫn đinh ninh rằng anh ta chính là người ấy. Hắn vẫn bên cạnh cô, chăm sóc cô vì sau đợt xả súng trên quảng trường ấy cô đã bị mất đi tiếng nói của chính mình. “Anh ấy không biết tôi thà mất đi tiếng nói của chính mình còn hơn là bị mất đi anh ấy” cô ấy đã nói với hắn như vậy.

Người ta nói chờ đợi là một thứ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Đối với Hye Young, chờ đợi là một điều đau khổ bởi vì cô không biết gì về anh ta, không biết rằng khi nào anh ta quay trở lại. Và cho đến khi anh ta quay trở lại, sự đối diện của ba người trong căn phòng nhỏ của cô đã khiến mọi thứ trở nên chật chội.

Anh ta đã chết, vì anh ta là một cảnh sát hình sự, vì anh ta đã trở thành bạn của hắn. Mà hắn, hắn không được phép có bạn, cuộc đời của một sát thủ không cho phép hắn có bạn, kể cả là bạn gái. Sự tiết lộ của viên thanh tra về manh mối cái chết của anh ta đã khiến cô nghi ngờ và lần ra dấu vết. Cô đã nghĩ hắn chính là thủ phạm, đã chĩa súng vào hắn. Viên đạn đã đi sai hướng và hắn xin cô hãy cho hắn một ngày, hắn sẽ cho cô biết sự thật.


Sự thật, chính là bức hoạ hoa cúc dại cô đã tặng người làm cho cô cây cầu, hắn đã giữ như một báu vật suốt hai năm qua. Sự thật, cái chết của viên cảnh sát không phải là hắn ra tay, hắn xin lỗi đã vì hắn mà anh ta bị liên luỵ. Khi cô biết sự thật cũng là lúc hắn phải nhận nhiệm vụ mới, đối tượng của hắn lần này chính là viên thanh tra.

Vì để ngăn hắn, vì để nói với hắn rằng cô đã biết hắn là ai, cô đã chạy đến quảng trường với bức hoạ hoa cúc dại trên tay, cô muốn nói với hắn rằng người cô yêu là hắn, người duy nhất trước nay cô yêu là hắn. Cô xin lỗi vì đã không nhận ra hắn dù hắn ngay bên cạnh cô. Hắn đã buông súng, nhưng tổ chức của hắn đã không buông súng. Và trong một phút chốc, vì đỡ viên đạn cho hắn mà cô mất đi sinh mạng của mình. Còn hắn, đã mất đi vĩnh viễn người mà hắn yêu...

Một mô típ tình tay ba không khác những bộ phim tình cảm – hành động khác, nhưng Daisy, dưới sự hợp tác của hai nhà sản xuất phim Hàn Quốc và Hồng Kông đã làm khuynh đảo các rạp chiếu phim suốt ba tháng đầu năm 2006 bằng thứ ngôn ngữ và hình ảnh dung dị. Câu chuyện tình yêu và sự hi sinh thầm lặng của ba tuyến nhân vật qua ba lời kể đã khắc hoạ lên một thứ tình cảm cao thượng, đề cao tính nhân văn và giá trị của sự quan tâm chia sẻ. Dù người đó có là sát thủ chuyên nghiệp, là một hoạ sỹ vô danh hay anh chàng cảnh sát hình sự quốc tế.

Đôi khi tình yêu ở ngay bên cạnh ta mà ta không có cách nào nhận ra nó.

Đôi khi ta vẫn yêu người mà ta nghĩ không yêu được.

Và hoa cúc dại, luôn luôn là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng.

Daisy – một bộ phim tuyệt vời dành cho những trái tim biết yêu.




10 nhận xét:

  1. Ôi, chắc em phải xem phim này gấp.
    Mà dạo này để ý thấy chị F hay "hàn xẻng" lắm í!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phim thực sự hay, vì nó thuộc thể loại tình cảm - hành động.
      Hàn xẻng hay Quốc đều có cái hay riêng của nó, học được cái hay, cái tốt mới là quan trọng mà. :)

      Xóa
  2. Film hay đó. Xem 1 lần rồi nhưng không thấy ấn tượng bằng cách tóm tắt và kết luận của F.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phim nhẹ nhàng và hơi buồn nên ít để lại ấn tượng với Dang Dak chăng? Giờ thì thấy ấn tượng hơn rồi, Dang Dak cám ơn F đi... :)

      Xóa
  3. Thanks F., em đã note lại để xem...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Xuân xem đi, buổi tổi ôm laptop lên giường, bên cạnh để một đĩa hoa quả hay đồ ăn vặt gì đó xem đi... Cảm giác rất Yomost, dù xem xong có thể bần thần một chút xíu.. ;))

      Xóa
  4. vâng, đôi khi ta vẫn yêu người mà ta nghĩ không yêu được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi người mà ta nghĩ không thể yêu được vậy mà rốt cục ta lại yêu họ! :)

      Xóa
  5. Chào bạn, thật sự thú vị. Mình vừa xem phim Hoa cúc dại và viết một bài về loài hoa cúc dại. Sau đó lại tìm thấy bài viết này của bạn. Mong muốn được có vài lời chia sẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, mình sẽ đọc. Chúc bạn viết nhiều viết hay.

      Xóa