30 tháng 1, 2014

Bình yên Tết



Ngày cuối cùng của một năm, một vòng tròn vần vũ của 365 ngày chẳng mấy chốc lại được đảo hồi lại. Chỉ có tôi, đứa trẻ 24 n lần luôn luôn bận rộn với cảm xúc của riêng mình sẽ lại tiếp tục với cảm xúc của 24: "Cứ hai mươi tư giây một lần lại ước mơ những ước mơ đầy màu sắc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khóc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại cười. Cứ hai mươi tư giây một lần lại giòn giã. Cứ hai mươi tư giây một lần lại chết. Cứ hai mươi tư giây một lần lại hồi sinh. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khát khao nhục cảm..."

Hoàng hỏi tôi có gì thay đổi không, tôi nói không, cậu bảo tôi cứ vậy sao? Sao đường quang không đi lại cứ thích đi vào con đường gập ghềnh đó? Khi tôi trừng mắt, cậu giơ hai tay lên đầu ra điều chịu thua và không nói nữa. Cậu cười, cuộc đời này cậu đã gặp qua nhiều người, nhưng vẫn còn một người giống như tôi quả thực hiếm, bởi thế nửa cậu muốn tôi khác đi, nửa lại muốn tôi như vậy... Khi tôi kể về chuyện tôi là đứa trẻ 24, cậu cười khoái trá. Nhưng sau đó lại bặt im, bảo tôi dù thế nào cũng đừng để mình thiệt thòi quá, đừng quá tin người, hãy sống vì bản thân mình nhiều hơn... 

Những ngày cuối năm sóng gió đã dịu yên. Khi cuối cùng tôi đã chọn cách tin anh và im lặng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vì cuối cùng tôi đã có được lời hứa của anh. Lời hứa của một người đàn ông rất ít khi hứa, và khi đã hứa thì nhất định tôi hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần thế thôi, tôi chỉ cần thế thôi không đòi hỏi gì hơn khác nữa. 

Khi nói đến dự định công việc mới trong năm tới. Hoàng dặn dò tôi rất cẩn thận. Giáp Ngọ - năm tờ giấy thì chỉ có ba tờ có chữ, làm gì cũng phải thận trọng, để hiểu về một đơn vị mới cần phải có ít nhất ba tháng, ba tháng đó ngoài công việc thì phải để tâm tìm hiểu thực lực và quan hệ của họ với đối tác ra sao. Nhiều đơn vị chỉ có vỏ bọc bên ngoài, vậy nên nhất định phải tìm hiểu cho kỹ. Nói năm nay hành Hoả rất tốt cho hành Thổ, nhưng thực tế nó không liên quan gì, "hãy nhớ, năm tờ giấy chỉ có ba tờ dùng được" - cậu nhắc nhở thêm lần nữa. 

Tôi nhớ anh nói số anh rất vất vả, sang năm còn nhiều khó khăn hơn. Thực sự là, tôi không sợ khó khăn, không sợ vất vả... Tôi chỉ sợ lòng người biến động, đứa trẻ 24 tôi không chịu được những biến động đó. Từ bây giờ, tôi sẽ chọn cách tin anh. Sẽ không buông tay dù 365 ngày trước mắt đây có khó khăn tới nhường nào. Chỉ cần anh giữ lời hứa, thế thôi.

Đan tay cùng nhau bước vào năm mới, bình yên...

29 tháng 1, 2014

Trà trái cây


Sửng sốt hương vị này từ hồi năm năm trước uống ly trà trái cây đầu tiên, một buổi sáng nóng nực ở một khe núi cách Đài Bắc 85 km, trong chuyến du lịch đầu tiên đi quanh Đài Loan. Từ đó tương tư trà trái cây suốt những mùa hè oi bức, cả trong những chiều mùa đông ngồi uống trà chiều bàn công chuyện.

Trà trái cây không kén chọn nguyên liệu, chỉ kén chọn người pha chế. Khẩu vị và thứ tự trút từng món vào tách trà quyết định đẳng cấp của người pha. Người pha sáng tạo ra khẩu vị, gia giảm tuỳ theo tâm trạng và thời tiết. Không biết có thứ trà nào được pha theo tâm trạng và thời tiết không, như trà trái cây?

Nó khác xa thứ trà mạn của Việt Nam nghìn đời uống cùng độ 95 cùng vị chan chát.

Tôi mến ai tôi thường kín đáo bỏ vài nụ hoa hồng vào bình trà ấy, dùng hết vài lạng nụ hoa rồi mà chưa dụ dỗ được ai.

Nguyên liệu: 

- Trà túi nhúng (Dilmah bạc hà, Nestea, Lipton trái cây v.v...)

- Nước cam (cam tươi vắt bỏ hột, hoặc nước cam đóng hộp của Vinamilk, nhập khẩu v.v... đều được)

- 3 loại trái cây tươi theo mùa: dứa, trái quất xanh, táo cả vỏ, lê cả vỏ, cam cả vỏ, chanh cả vỏ, nho cả vỏ, bưởi lê cả vỏ (loại này vỏ mỏng ruột đỏ, vào hàng nhập khẩu mới có, ko phải bưởi Việt Nam), dưa hấu cả vỏ, dưa vàng (melon vỏ rạn) cả vỏ, cà chua bi cả vỏ, dứa (ko có vỏ đâu nha), kiwi và chanh leo (quả bách hương) cũng bỏ vỏ, còn lê xoài và chuối tuỳ ý (không loại trừ có ai thích ăn vỏ chuối?), trái sơn trà hoặc anh đào tươi, dâu tây hoặc mâm xôi... nói chung chỉ cần trong tủ lạnh có 3 thứ trái cây có cả chua lẫn ngọt là đủ làm.

- Đường tinh khiết, mật ong, đá viên.

Như tôi thường cho thêm nụ hoa hồng khô và chút xíu rượu vang. Xẻ nhỏ trái cây thành miếng vừa ăn, chuẩn bị bộ đồ trà, bánh ngọt hết 5 phút. Bí quyết: Vỏ cam, vỏ chanh, vỏ quất (trái tắc), vỏ táo v.v... chính là thứ dậy mùi thơm cho ly trà.


 Pha trà dễ thôi:

- Nhúng túi trà vào nước sôi 1 phút, vớt bỏ túi trà.

- Đun sôi nước trà với nước cam rồi trút trái cây cứng đã gọt vỏ (táo, dứa, lê) vào để nguội, nếm đường cho ngọt. Nếu uống trà trái cây nóng thì bỏ ít đường, nếu uống trà mát lạnh phải bỏ nhiều đường.

- Cho đá viên vào, lắc đều với chút mật ong, rồi cho nốt trái cây mềm hoặc còn vỏ (dâu, dưa hấu, nho, kiwi, chanh leo, xoài, cam nguyên vỏ v.v...) vào cốc là xong!

Nguyên tắc là trái cây gọt vỏ để dưới cùng của bình trà (hoặc ly trà), rồi đến trái cây còn vỏ bên trên, cho đá và trà sủi bọt lên trên cùng. Sau đó mới trang trí bằng vài miếng trái cây gọt khéo. Sao cho nước trà màu hồng sáng, vị cam ngọt, mùi trà thơm.

Pha trà trái cây có cái bình inox của các bác pha Cocktail để lắc cho sủi bọt trước khi trút trà lên trên trái cây xếp sẵn, thì thật là tuyệt!

Cho một vài hạt nho khô lên trên tách trà lạnh, chị em cũng chẳng nỡ từ chối!

Pha một ly trà trái cây đãi khách, còn thịnh soạn hơn là bê đĩa trái cây mời khách quý ăn. Vì đĩa trái cây nhà ai chẳng có, trà trái cây thì có mỗi nhà tớ có, giờ là thêm nhà bạn sắp có rồi! Một thứ trà để nhấm nháp.

Nếu pha trà nóng, rất đơn giản, trái cây đã gọt vỏ cho vào nước cam đun sôi, nếu cam ngọt thì phải bỏ thêm quất hoặc nước lã, 1 phút sau bắc ra thả túi trà vào 2 phút rồi nhấc bỏ túi trà. Còn trái cây loại không gọt vỏ thì xếp sẵn ở đáy bình. Rót vào bình. Nhớ đừng cho mật ong, chuối và kiwi vào trà nóng mà nó tan chảy ra thành "chè" đấy!

Nhưng trà nóng thường chỉ phù hợp với trái cây khô mua tại siêu thị.

Nếu trong tủ lạnh chỉ có cam và quất, cố kiếm thêm trái táo là cũng có ly trà trái cây dễ tính rồi.
  
Những thứ trái cây thả vào bình trà lạnh thường được xẻ nguyên vỏ, giữ hương vị thiên nhiên của vỏ trái cây.
  
Trà trái cây nóng của mùa đông thường có cà chua bi cắt đôi hoặc cắt lát, vỏ chanh, hoa hồng, và một thứ không bao giờ được thiếu, đó là trái quất. Tôi thường cho thêm lá sả phơi khô thái nhỏ vào ấm trà mùa đông. Mười mấy thứ nguyên liệu cho một ly trà trái cây hấp dẫn. Có cả vỏ và hạt trái cây.



 Theo Trang Hạ. 

28 tháng 1, 2014

Khóc...


Tự ru mình...

"Em à,

Đừng khóc!

Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.

Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.

Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ

Cuộc đời này có một.

Nên vẽ nghuệch ngoạc hằng đêm.

Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhòe nhoẹt. Không khô.

Em à,

Đừng nghĩ!

Chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo em đi.

Những người đàn ông. Với trái tim và tinh thần vạm vỡ.

Mỗi sớm mai của họ. Tỉnh giấc. Là cà phê.

Là báo. Là lịch hôm nay cụ thể phải làm gì.

Không có em. Không có em.

Ngồi vẩn vơ.

Vui bằng ánh mắt.

Khóc cũng bằng ánh mắt.

Đem cả không gian phủ bởi một bóng hình?!

Em à,

Đừng nhớ!

Những lời ngọt ngào. Những điều có cánh.

Những cái nắm tay hay vội vã liều mình.

Đem cả ước mơ đặt vào tim ai đấy.

Chuyện thủy chung có dăm ba kiểu.

Nhưng chẳng kiểu nào đủ để gọi “thủy chung”.

Em à,

Đừng tin!

Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.

Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.

Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.

Nhé em!

Em à,

Đừng nghe!

Những chuyện dở dang.

Mà ta đang kể…"



P/s: Em nói với tôi, không có gì.

Anh nói với tôi, không có ai khác. 

Nhưng khi tôi vừa quay đi.

Một lưỡi dao lách vào tim tôi lụt cán...

Tôi bảo tôi khóc đi... 

Ru khúc



Anh ngủ ngon đi anh
Em vẫn nằm yêu thương
Anh ngủ ngoan đi anh
Mai đời sẽ bình thường

Đây ngực em hãy gối
Đây tóc em hãy ôm
Đây eo em hãy vuốt
Dịu êm và ngọt thơm

Anh đừng gặp ác mộng
Hãy mơ về em thôi
Đừng giật mình tỉnh dậy
Hãy kệ đất kệ trời

Em vẫn ngồi ru anh
Qua bao mùa hoa cải
Em vẫn ngồi thương anh
Xoa tan ngày ngang trái

Ngủ thêm đi anh yêu
Đớn đau rồi tan hết
Ngủ ngon đi anh yêu
Em đang quờ tay riết./.


Nồng nàn phố...

P/s: Em đã dậy và đi ra vườn, nắng mùa đông thật ấm...

27 tháng 1, 2014

Kitchen



Buổi chiều ngẩn ngơ dưới tán cây vải trong vườn, lặng nhìn những đám mây xanh đang lững lờ trôi ra chiều mệt mỏi. Thẩn tha trong nỗi buồn, tôi vào nhà kiếm cái gì để đọc cho tạm lắng lại những chất chứa đã kết tủa dưới đáy hồn sâu...

Tôi đọc lại cuốn Kitchen của Banana. Vì bỗng dưng tôi nhớ đến bếp, nhớ đến một ngôi nhà mà ở đó "bão dừng sau cánh cửa". Ít ra thì tôi cũng nghĩ thế, mong ước một điều như thế cho ai kia nên tôi nghĩ đến bếp, nghĩ đến sự ấm áp của bếp, sự bừa bộn nơi bếp... Hình dung ra cảnh một gia đình sum vầy xung quanh một chiếc bàn ăn, đằng sau hoặc ngay bên cạnh là một chiếc bếp còn hơi ấm, còn chút thực phẩm vương vãi, còn mùi dầu mỡ quánh hương nồng ... là tôi thấy yên lòng.

Kitchen.

Tôi thích cái đề, cái tứ của cuốn sách này lắm. Tôi thích trái tim cô gái Mikage, một cô gái yêu bếp. 

Phải, bếp.

Cái nơi giản dị đến thế.

Bởi câu chuyện này cũng giản dị và quá đỗi rung động.

Cô gái Mikage, lâm vào cảnh cô đơn khi ngươì bà mất đi, nhận được lời đề nghị của người bạn Yuichi, cô đến sống cùng với hai mẹ con cậu. Mẹ cậu, bà Eriko (thực ra là bố của cậu, nhưng ông đã chuyển giới vì không muốn yêu người đàn bà nào khác sau khi mẹ Yuichi mất). Sau khi Mikage rời khỏi ngôi nhà ấy, một chuyện bất ngờ và đau lòng đã xảy ra với Yuichi, mẹ cậu, bà  Eriko bị đâm chết bởi một người đàn ông vốn đem lòng yêu đơn phương bà, ông ta không hề biết, bà - cũng là một người đàn ông, thế nên khi bị khước từ, ông ta đã ra tay sát hại người phụ nữ vốn đã sống một cuộc đời đã rất nhiều bí mật ấy. Vậy là sau cuối, lại chỉ còn Yuichi, Mikage đơn độc trên đời.

Ẩn hiện trong cả câu chuyện là Kitchen, bếp, nơi những khách lữ hành cô độc trên đường đời luôn nhớ về…

Câu chuyện đơn giản. Không phô trương, Banana dọn đường cho người đọc đến với thông điệp của mình: Một thông điệp về sự cô đơn đã thành như định mệnh của con người, về nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ “bếp” ăn sâu vào tiềm thức…và cả về cách linh hồn con người dìu dắt nhau qua bóng tối của cái chết và lãng quên.

26 tháng 1, 2014

Bình yên một thoáng cho tim mềm


Lại một đêm nữa tớ không ngủ được. Tớ biết cậu cũng đã thức rất khuya sau khi chúng ta im lặng, và có lẽ cũng như tớ giấc ngủ rời cậu trong đêm qua.

Sáng nay thức giấc, việc đầu tiên tớ nghĩ là chuyện của cậu liệu có giải quyết được ổn thoả hay không? Anh em có đứng ra giải quyết tốt cho cậu không? Tớ lo lắng quá... nhưng cậu đã nói mọi việc sẽ ổn, bằng giá nào cũng sẽ ổn... tớ đừng lo lắng. Vâng. Tớ tin là cậu sẽ giải quyết ổn thoả.

Tân niên đang mỗi lúc một gần. Chuyện không hay vẫn mãi chưa rời bỏ chúng ta. Thì thôi những chuyện ngày hôm qua, sau hôm nay chúng ta sẽ gác lại... Bình yên sẽ chạm cửa trong ngày mới. May mắn sẽ đến chạm tay và mỉm cười. Năm mới sẽ không còn những giấc mơ dài tuyệt vọng, thành công sẽ đến bên cậu. Cậu cố gắng nhé, hãy vì tất cả những người yêu thương cậu, cậu hãy cố gắng nhé.

Cậu luôn là người quan trọng nhất trong lòng tớ. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, yêu thương cậu như ngày hôm qua... Dù cậu nói, con người cậu không như tớ nghĩ. Vậy thì đã sao nào? Dù trong mắt người khác cậu có ra sao, thì với tớ, cậu vẫn là người quan trọng nhất. Cậu biết mà.

Bình yên sẽ sớm về bên cậu... Nhất định thế...



25 tháng 1, 2014

Khóc trong ngày nắng


Ngày 24 tháng Chạp.

Có thể coi như là ngày cuối cùng để "sống, chiến đấu, lao động và học tập" trong năm, dù rằng phải đưa tay xé thêm 4 tờ lịch nữa thì những công dân ưu tú mới chính thức được nghỉ theo quyết định của Chính phủ. Thế nên hôm nay các bộ phận trực thuộc cơ quan tôi tiến hành tổng kết và làm bữa tất niên, tống tiễn năm cũ và dọn cỗ cho năm mới.

Tôi là khách mời tới dự buổi liên hoan của Trung tâm tư vấn tổng hợp. Dĩ nhiên rồi, trong năm qua tôi đã gắn bó với bộ phận này nhiều nhất. Đơn giản là nó chính là đứa con đẻ bị bỏ rơi trong toàn Viện. Nó không được quan tâm như Trung tâm Quy hoạch, không được ưu ái hơn Trung tâm thiết kế chỉ là bởi với chức năng và nhiệm vụ được giao, nó không có nhiều đất để thực thi nhiệm vụ, không phải là cái máy để kiếm tiền về. Nếu nói cụ thể, làm quy hoạch chỉ cần bốn tháng có thể mang về tiền tỷ, nhưng giám sát và quản lý dự án phải làm vài năm mới có nổi số tiền đó vì phải theo suốt tiến độ của công trình. Trong khi ấy nguồn việc ba năm qua dường như đã được coi là cạn khi vốn của các nhà đầu tư đã bị cắt giảm.

Khi tôi đến, mọi người đã ngồi kín sáu bàn tròn, hơn bốn mươi người trong bộ phận đang rôm rả trò chuyện và chúc tụng. Giám đốc Trung tâm nhìn thấy tôi gương mặt thất thần. Thực ra trước khi đến đây tôi đã biết lý do nên chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn và động viên một câu, cố lên anh. Nhưng chỉ chờ có vậy thôi, bức xúc của anh bung ra, anh nói anh không thể chịu đựng nổi lãnh đạo Viện thêm được nữa, thực là rất "dã man và tàn nhẫn" đối với anh. Anh đã phải chờ đợi cho đến tận hôm nay để được thanh toán tiền công trình, ngỡ rằng chỉ bị trừ số nợ vay từ bộ phận cũ để lại, ngờ đâu số tiền sau khi bị trừ lãnh đạo Viện lại quyết định cắt tiếp làm đôi, Trung tâm chỉ được một nửa số tiền ấy với lý do rằng đây là công trình cũ, nên phòng chỉ được một nửa! "Anh quá đau!" - Anh nói, anh đã phải chảy nước mắt trong phòng lãnh đạo vì uất ức, vì lãnh đạo bảo anh "đừng có lằng nhằng nữa, đã quyết định thế rồi ra ngoài cho tôi làm việc". Và giờ, ngay trước mặt tôi, trước mặt người ngồi trong mâm anh lại để mắt mình đỏ hoe đầy uỷ khuất.

24 tháng 1, 2014

Yêu như là yêu thôi



Đôi lúc tôi lại làm nũng với M, mè nheo chuyện anh không được phép yêu ai, không được để ai yêu anh và bắt anh hứa với tôi. M cười và nói tôi trẻ con.

Thực ra tôi thấy mình quả thực rất trẻ con, bắt anh hứa một điều không thể như vậy. Anh có thể không yêu ai nhưng làm sao có thể cấm một người khác yêu anh? Anh là người ít khi hứa điều gì khi không chắc chắn, nên khi anh không hứa với tôi chuyện này khiến tôi buồn lắm lắm.

Nhiều người bảo khi yêu người ta phải luôn tin tưởng nhau, nhưng tôi chỉ tin anh mà không tin vào người khác. Khi anh khẳng định anh không hề yêu họ, tôi đã thôi khóc. "Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu", mà M của tôi lại là một gã trai "hư" đích thực. Người cực tiết kiệm lời khen dành cho tôi, nhưng lại mạnh miệng khen người khác kể cả khi tôi biết chắc rằng đó là kiểu khen lấy được. Khi tôi thắc mắc điều đó, anh lại cười khà khà nói theo kiểu thiên hạ rằng anh khen cho chúng nó chết. Một gã trai "hư" thường chả coi chuyện gì là quan trọng thế nên càng khiến tôi phải đau đầu và dành nhiều thời gian tìm hiểu.

Tìm hiểu và hiểu được là cả một quãng đường dài và nhiều chông gai. Có lúc khiến tôi hạnh phúc khi khám phá thêm nhiều điều thú vị, có những khi tôi lại buồn lắt lay. Hơn ai khác, tôi hiểu mình yêu M thế nào. Có người cũng hỏi tôi, tôi  yêu M vì điều gì? Tôi không biết, nếu tôi biết mình yêu anh vì điều gì, thì chắc chắn tôi sẽ từ bỏ anh nhanh chóng. Bởi quãng đường dài của tình yêu, những cái đáng yêu ở buổi ban đầu sẽ không bao giờ như lúc trước. Vậy nên tôi thích người ta ví tình yêu bằng một buổi sáng mai thức dậy và già đi cùng nhau. 

Có lẽ, đối với một người phụ nữ, điều khiến họ yêu một người đàn ông là bởi người đàn ông ấy cho họ thấy rằng anh ta khác với những người đàn ông khác. Đơn giản chỉ là vậy thôi.



23 tháng 1, 2014

Yêu thương bản thân mình


Mỗi ngày đều ghi ra những việc cần làm. Và đều cố gắng thực hiện cho bằng hết. Như thế cũng là một cách quản lý cuộc sống tốt hơn.

Tôi gặp nhiều người. Nghe nhiều hơn về cuộc đời họ, tôi không còn tin vào hạnh phúc nữa. Giống như trước kia tôi luôn chỉ nhìn vào tương lai để sống. Hi vọng, mơ mộng và đầy lạc quan. Bây giờ, tôi nhìn vào hiện thực, bình lặng với nó, chấp nhận nó. Như chấp nhận tình yêu hoang đường mà tôi đang có vậy.

Gần đây tôi đọc hầu hết các tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Có hề gì khi cần giải trí trong chốc lát. Tôi sợ một cái gì quá phức tạp, sâu nặng và đầy ám ảnh. Và cơ bản tôi sợ tôi trở nên quá khác biệt với những con người ở nơi đây. Rốt cuộc cũng chỉ là thỏa mãn cảm xúc nhất thời bằng cách đổ đầy chúng bằng bất kể thứ gì.

"Được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, là hạnh phúc cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài..."

Tôi đã thở dài bao lâu?

Đêm hôm khuya khoắt, K gọi điện cho tôi... Từ trước tới nay, duy chỉ có một người  gọi điện cho tôi vào mỗi đêm. Bởi vì anh không ngủ...

Có những người sợ đêm đến mức không dám ngủ.

Và có những người sợ ánh sáng đến không muốn mình thức dậy.

Tôi học cách lo cho bản thân. Ăn uống đầy đủ mỗi ngày. Ngủ đủ giấc mỗi đêm. Những tháng ngày cô đơn, nằm dài trên những buồn đau, tôi mới nhận ra phải tự chăm lo cho bản thân mình trước tiên. Tôi đã không còn là cô bé 20 tuổi, vụng về và trẻ con, suốt đời chỉ mong muốn có một bờ vai cho mình để dựa.

Em ước anh ở đây. Không phải chỉ để lắng nghe em nói. Vì có thể những điều em không nói, anh vẫn hiểu...

22 tháng 1, 2014

Tôi là một nỗi buồn nhỏ - đang chậm rãi thở


Tôi là đứa trẻ hai mươi tư. Cứ hai mươi tư giây một lần lại ước mơ những ước mơ đầy màu sắc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khóc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại cười. Cứ hai mươi tư giây một lần lại giòn giã. Cứ hai mươi tư giây một lần lại chết. Cứ hai mươi tư giây một lần lại hồi sinh. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khát khao nhục cảm.

Tôi là đứa trẻ hai mươi tư tuổi lần n. Bận rộn đến run rẩy với nhúm xúc cảm của riêng mình.

Tôi là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, bất an và thiếu tự tin. Trong tình yêu luôn luôn quá vụng về. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hết lòng là đối phương sẽ có thể bình yên cạnh mình. Nhưng chữ “an” trong một mối quan hệ không phải do một mình mà viết nên được, bất kể tôi luôn giữ niềm tin rằng người ta có thể xây dựng với nhau những mối duyên bằng tình cảm. Thôi thì đành vậy. Tình cảm của ngày hôm qua, thực ra quan trọng nhất là khiến bạn cảm thấy mình may mắn vì đã từng có một khoảng thời gian ấm áp. Phải không?

Tôi đã từng nói rất nhiều lời tạm biệt. Lần nào nói xong rồi cũng cảm thấy chân mình không chạm đất suốt một thời gian dài. Cũng không hẳn là nuối tiếc vì mất mát quá rõ rệt. Cũng chẳng vì muốn níu kéo hay từ nay không thể nào sống tốt được nữa. Lời tạm biệt giống như một bản nhạc cũ kĩ rầu rĩ lúc bạn trưa. Bạn muốn đứng lên tắt nhạc nhưng âm thanh này, bầu không khí này, cốc cà phê này. Tất cả khiến bạn chùn chân không nỡ. Tôi yêu M từ mùa hè, sang chớm thu, qua mùa đông, mùa xuân rồi lại đến mùa hè. M không còn nữa. Nhưng những buổi chiều Chủ nhật tôi đi bộ từ đầu Tràng Tiền, ghé vào L'Epicerie mua đủ ba cái bánh macaron ba màu khác nhau rồi leo lên gác quán quen trên phố Cô Tân, gọi một bình trà thơm mùi quế, tôi sẽ lại nhớ M. Nhớ những ngày M bảo: “Anh vẫn ở đây mà”. Để biết mình cũng đã từng được yêu thương như bất cứ ai.

Chim sẻ tóc xù ơi...


Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều
Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.
Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.
Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua
Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.


Trong lúc mải nghĩ về những chuyện ngày qua, tôi bắt gặp “Phố ta” của Lưu Quang Vũ. Những ngày cuối năm bận rộn, có lúc tức giận, có lúc ức chế, có lúc yếu mềm, nhưng rốt cục lại, niềm tin vẫn ngời lên trong tôi để rồi lại lấy lại tinh thần lạc quan để vượt qua sóng gió.

20 tháng 1, 2014

Trong lòng Hà Nội


Vince bảo em đã sắp xếp mọi việc trong ngày chỉ để đến tối có thể ngồi với tôi, cho tôi ngắm gương mặt "thất tình" của em vậy mà tôi không ở lại. Thực ra tôi đã có ý định ở lại khi trở về tới nơi, nhưng đến phút cuối tôi đã thay đổi ý định, tôi không thể ở lại khi lòng chông chênh như thế. Hà Nội sát cận kề tôi, ấm áp trong màu nắng và làn hơi thở, chỉ cần đưa tay ra là tôi có thể chạm vào, tôi thích giữ một khoảng không gian như thế cho riêng mình, vì sợ rằng, nếu như ở lại, tôi sẽ không thể cất bước ra về được nữa.

Đi trong lòng phố, bóng dáng của mùa xuân đã ghé thật gần. Dòng người cứ lũ lượt đan vào nhau hối hả, những cành đào khô khốc, thâm nâu thoáng bóng trên phố rồi khuất dần phía sau khi bánh xe lăn qua. Những gánh hàng hoa đợt này bỗng nhiên thưa thớt, phải chăng bước vào đầu chiều nên đã vắng thưa hơn... Nắng lên, những tán lá dường như xanh hơn, tuyệt nhiên thật khó nhận ra đang là ở trong mùa đông khi nhìn những xanh non như thế. Xe cứ trôi và lòng người thì càng thêm trầm mặc. Tôi những muốn cất lời, nhưng tôi biết, chỉ cần một âm thanh phát ra thế nào tôi cũng khóc, không phải vì giận dỗi, không phải vì ấm ức mà chỉ bởi phút chia tay đang dần đến, ngay khi bánh xe dừng lại...

Hà Nội đón người trở về như mùa xuân, lòng người phơi phới nhiều dự định. Tôi biết mình sai trái khi đòi hỏi quá nhiều, Hà Nội đâu chỉ dành cho riêng tôi, không thể chỉ dành cho riêng tôi, vì nếu như thế sẽ không còn là Hà Nội như một Hà Nội mà tôi từng biết, vậy mà tôi vẫn cứ làm Hà Nội thêm trầm mặc nén ghìm cơn giận. Có phải tôi không biết điều đó đâu, chỉ là tôi tỏ ra cứng đầu, ngoan cố một cách cố chấp như vậy. Giá như, Hà Nội biết tôi chỉ cứng đầu mà không thể cứng lòng thì hay biết mấy.

Tôi đã hẹn Vince vào một dịp khác, có thể ngay sau tết, sớm thôi. Chỉ để thêm một lần đi trong lòng Hà Nội, ngắm xuân...

19 tháng 1, 2014

Ôi trái tim chỉ biết yêu người...




Một trái tim chỉ biết yêu người ít nhiều rồi cũng gánh lấy khổ đau.

Tôi ôm trái tim khổ đau chỉ vì yêu người.

Một buổi sáng thức dậy không có người bên cạnh, tôi nhận ra mình chỉ còn lại một mình, trái tim khi ấy trở nên hoang vắng. Không có ai ôm hôn tôi và nói dậy đi em... Hoá ra càng gần người bao nhiêu, tôi càng nhớ người bấy nhiêu, càng xa người bao nhiêu tôi lại càng thiếu thốn bấy nhiêu...

Một mùa nữa sắp qua, tôi đã cùng người đi qua ba mùa đông băng giá. Chỉ có trái tim tôi là ấm áp, ấm áp là bởi yêu người...

Yêu người, dù biết sẽ gánh nhận khổ đau...

13 tháng 1, 2014

Ra đi.


Nào em đừng nói nữa
Chúng ta hãy ra biển thôi
Hoặc lên thảo nguyên và kiếm cây sồi
Chôn mọi bí mật gian dối
xuống lòng lắng sâu
Để qua đêm thâu
em không còn run và khóc
và sẽ chẳng còn khó nhọc
ra đi.

Tôi khép chặt hai hàng mi
Nằm im dưới vùng nước mặn
Cây sồi thảo nguyên hiu hắt
chờ em...

Chúng ta phải đi đâu?



Đôi khi
Em nắm tay tôi
mắt phản màu tối
Em nói với tôi
Nỗi buồn mất rồi
niềm vui mất rồi
chúng ta phải đi thôi...

Tôi với em chỉ là bình vôi
Trong xã hội ăn vội,
nghĩ vội,
ngủ vội,
sống vội...
Ai cũng sạch sẽ tắm gội
Rồi đổ tội cho nhau!

Chúng ta phải đi đâu
Cho niềm vui lâu chết
Cho nỗi buồn không hết
Cho vệt kí ức sẽ chẳng còn đớn đau?

12 tháng 1, 2014

11 tháng 1, 2014

Khoảng trống

                                         

Xin chừa một khoảng trống
Xin đừng ai can thiệp
Xin đừng ai xâm chiếm
Kể cả người thân lẫn đất trời
Khoảng trống này là khoảng trống của riêng tôi
Không phải không gian hay mảnh đất
Không phải bạc tiền hay vật chất
Nơi đó 
tôi không xây cất
Không đặt đường chạy qua
Không có tượng đá
Không có cửa nhà
Nó chỉ là khoảng trống...
Nơi đó 
là khoảnh khắc của cuộc đời
Nơi đó 
tôi gửi gắm phút đầy vơi
Nơi đó 
tôi ghi sâu vào kỷ niệm
Nơi đó tôi 
trôn chặt những nỗi niềm
Nơi đó 
tôi tuôn dòng nước mắt
Hãy để cho tôi
Khoảng trống của cuộc đời...


Một bài thơ viết trong đêm, dành cho những người tôi yêu mến sau khi nghe xong hai câu chuyện dài...
Ai cũng có một bí mật, một khoảng trống sâu trong tâm hồn mình. 

10 tháng 1, 2014

Trong thinh lặng



Tự nhiên thấy buồn. 

Thỉnh thoảng nỗi buồn lại đến một cách ất ơ không đâu như thế.

Và rồi nghĩ đến thằng bạn hồi xưa, hồi xưa tức là hồi còn đi học. Cái thằng viết một lá thư dài loằng ngoẵng nhưng cho đến giờ mình chỉ nhớ mỗi cái dòng "F ơi, F có gì chưa hay vẫn là một tờ giấy trắng...?". Cái thằng ấy cùng với bao thằng học ở trường lỡ dại mà thích con bé điên điên như mình thì đều bị liệt vào diện "cái giống dở" hết lượt. Nhưng thằng ấy thì gan lỳ hơn, học hết trung học lên đại học vẫn chịu khó lọ mọ viết thư gửi ảnh cho mình. Ngày họp lớp lần ấy mình bảo cậu ta đừng dở hơi nữa, nếu như 10 năm sau mình chưa lấy chồng thì hãy mang lễ đến hỏi, khi ấy mình sẽ đồng ý. Năm ấy mình 22 tuổi. 

Năm mình 28 tuổi, thằng bạn ấy lấy vợ, suốt thời gian từ năm 22 tuổi đến năm 28 tuổi thoảng khi mình với cậu ta gặp nhau. Cụ thể là chỉ gặp mỗi dịp cưới bạn nào đó cùng lớp, hoặc những năm họp lớp mà thôi. Cho nên việc cưới cheo của cậu ta cũng chẳng khiến mình hay cậu ta có gì đó phải coi đó là chuyện lớn lao biệt ly hay ly tán gì. 

9 tháng 1, 2014

January - Nỗi buồn ngắn hạn


Anh cài lên tóc em
Một màu hoa xanh biếc
Đừng buồn và đừng tiếc
Mùa vẫn về đó thôi

Xin em hãy mỉm cười
Dẫu mùa nay có khác
Dẫu tình ta phiêu lạc
Anh vẫn về đó thôi

Và hãy nhìn em ơi
Lộc cây non chồi biếc
Thân cây già xơ xác
Còn mở vỏ hồi sinh

7 tháng 1, 2014

Daisy - Hoa cúc dại


Một ngày tình cờ tôi thấy trên facebook của Vince share một bộ phim chỉ có một từ ngắn gọn: Daisy. Khi ấy tôi không có thời gian để xem nội dung bộ phim ấy thế nào, thế nhưng nghĩ đến Vince và ý thích của cô ấy tôi đã nghĩ, có thể bộ phim ấy không hẳn là hay, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa. Nghĩ thế rồi nhưng tôi cũng quên đi vì bận.

Rồi cũng tình cờ, ngày khác khi đang trên Youtube tìm kiếm bản nhạc của Lara Fabian tôi lại nhìn thấy tên phim ấy, Daisy – Hoa cúc dại. Lại nhớ tới lần trước và có chút tò mò tôi đã bấm nút play trên màn hình bên trái.

Tôi vốn bản tính có chút lãng mạn, vẫn nghĩ tình yêu giống như một vụ tai nạn, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời bằng phẳng của chúng ta tình yêu bất chợt lao sầm đến. Thế là a lê hấp! Xong! Chúng ta yêu mà chẳng biết vì sao yêu, chúng ta thậm chí còn chẳng hề biết gì đến người mà chúng ta yêu trước đó. Và Daisy bắt đầu một câu chuyện như thế.

6 tháng 1, 2014

Tiếng của mùa xuân


Sáng nay đi làm trong làn mưa phùn của một ngày thiếu nắng. Mưa nhưng không lạnh, thời tiết đã ấm dần lên trong mấy ngày qua. Tự nhiên rất đỗi bình yên niềm háo hức với mùa xuân trong tôi cứ thế dâng trào. Nhất là khi đi qua ngôi nhà bán vàng mã, mùi hương trầm cứ thế thoảng lan trong gió, đẫm trong mưa và chạm khẽ vào đầu mũi. 

Xuân. Mùa yêu thương mà tôi thích nhất trong năm. Mùa mà tôi có thể cảm nhận rõ rệt nhất cả âm thanh, màu sắc và mùi vị. Mùa duy nhất không mang lại cho tôi cảm giác mệt mỏi, phiền ưu. Không giống như mấy hôm trước kia khi đi ngang qua hàng phố lòng cứ thấy buồn rười rượi khi làn gió đi ngang qua, những lá bàng quắt qoeo thâm xì lào xạo rơi trên mặt lộ. Mùa đông đã khiến cho mặt đất khô hanh, những chiếc lá cũng bị mùa vắt kiệt sự sống và ra đi lúc tan mùa như thế. 

Nhưng sáng nay, cái se lạnh cộng thêm chút mưa phùn bao trùm lên cái hối hả thường nhật nơi đô thị khiến tôi cảm thấy mùa xuân đang đến thật gần. Xuân chạm lên làn da, xuân lùa vào tóc, xuân thở trong lồng ngực, xuân khẽ thầm bên tai. Từng hạt mưa thấm qua từng kẽ tay, run rẩy và ướt đẫm. Tiếng mùa xuân cứ dội từ âm thanh cuộc sống từ những vòng quay của bánh xe hối hả, từ chiếc loa phường nhắc các hộ kinh doanh chuẩn bị phòng chống cháy nổ, từ tiếng hát của Lê Dung trên radio nhà ai ngân lên giai điệu quá đỗi thân quen "em ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời...". Nghe xuân bỗng nhiên thấy lòng gấp vội...

Lòng yên thì mới chạm được tới sự dịch chuyển của mùa. Không biết lòng tôi đã thực sự yên...?

3 tháng 1, 2014

Đường xa tuyết trắng


Đêm.

Cơn đau dạ dày lúc 22 giờ đêm qua đã khiến tôi vật vã toát mồ hôi trong cái lạnh mùa đông về đêm xuống tới 12 độ. Ban đầu chỉ là âm ỉ, rồi cơn đau gia tăng khi cảm giác một cục cứng dưới thóp bắt đầu dềnh lên căng tức và nhức nhối. Cùng với khi ấy, khớp vai cánh tay trái tôi cũng đau nhức, tôi không thể nằm trên giường vậy nên đành đứng dậy đi lại. Hết xuống phòng khách lại trở lên phòng mình, ti vi bật lên rồi lại tắt. Một cảm giác buồn bất chợt len lén đi nhẹ trong đêm, đến bên cạnh, thầm thì với tôi rằng giá như có ai đó bên cạnh tôi lúc này, đặt tay lên chỗ đau, xoa nhẹ nhàng... như thế, chắc chắn trong cái ấm áp của bàn tay tôi sẽ ngủ ngoan, mơ những giấc mơ xinh, bình dị...

Nhưng đêm, vẫn như mọi đêm, không có ai bên tôi cả. Tôi vẫn thường tự làm mọi việc để chữa trị những con đau từ thể xác lẫn tâm hồn mỗi khi buồn, đau. Như đêm qua. 

Tôi ôm tập truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên - tác giả của bài thơ Một mình trong chiều mà tôi rất thích, vì thích nên đã thuộc làu:

1 tháng 1, 2014

Chạm Giêng



Hoa hồng đoá đoá nở ra
Bông bông khoe sắc kiêu sa muôn phần
Hoa hồng gợi nhớ cố nhân
Người xa hương sắc vẫn gần đâu đây
Hương thầm quanh quẩn chưa bay
Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời
Trăng hiền tựa nước buông lơi
Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào...


Cho tháng của anh...