24 tháng 12, 2013

Style - Kinh tụng thời trang

Cuối cùng rồi tôi cũng đọc xong cuốn "Style - Kinh tụng thời trang" của Baek Young Ok. Đọc một cuốn sách vỏn vẹn chỉ có 316 trang mà mất hai tuần thì chỉ có thể khẳng định hai luận điểm: cuốn sách rất dở, hoặc là người đọc là người không chuyên tâm.

Nhưng thực tế thì không phải. Tôi đã đọc cuốn sách đó bất cứ khi nào có thời gian rỗi, khi thì trên xe đi công tác, lúc đợi ở phòng chờ trong đại sảnh một khách sạn, tối mịt khi trở về nhà, sáng sớm vừa thức giấc... Và có thể khẳng định rằng đó là cuốn sách rất thú vị. Thú vị trong cách nhìn của các cô gái năng động, chịu nhiều áp lực trong công việc nhưng giàu nghị lực và tình cảm. Thú vị bởi giọng văn châm biếm, hài hước và thông minh, thú vị vì cuộc chiến không hồi kết giữa cấp trên và cấp dưới, thú vị vì ai cũng có một bí mật...

Công ty Nhã Nam giới thiệu Style là: "36 điệu cười về thế giới của các tín đồ thời trang, những người đang cố lồng mình vào chữ "mốt", họ muốn gầy hơn, muốn cao hơn, muốn dùng nhiều đồ hiệu hơn...". Nhưng khi đọc nó, tôi thấy không phải vậy. Lee Seo Jeong, phóng viên tổ hình ảnh của một tạp chí thời trang A - một tạp chí  nổi tiếng chuyên quảng bá về thời trang Pháp dù có cố gắng giảm cân để mặc vừa chiếc quần Skinny Jeans, hay mơ ước được sở hữu những sản phẩm của Hermes, Louboutin... nhưng đó chỉ là để phù hợp với công việc của một phóng viên chuyên viết về thời trang, một công việc đòi hỏi ngoài năng lực vượt trội tính thẩm mĩ của bản thân nhưng cũng không thể dung thứ cho một hình ảnh quê mùa lôi thôi, luộm thuộm. Bởi tự bản thân cô cho rằng "chuyện thăng chức không phải vấn đề, tôi chỉ muốn sống thực với bản thân mình" và cô nói, "em chỉ quan tâm tới hiện tại và muón sống một cách trung thực với những khát vọng của mình. Em luôn tin tưởng rằng nếu mặc bộ vest đúng nghĩa và đeo đôi giày hoàn hảo thù em cũng có thể nắm bắt thời trang... Dù loại quần skinny jean không phù hợp với thân hình em, em vẫn cố biện minh rằng nó là xu hướng thời trang mốt nhất...". Cô làm việc hăng say, quên cả những áp lực do đàn chị Gi Ja chèn ép bởi niềm đam mê sẵn có trong con người cô, không phải vì đồ hiệu, không phải vì lương sẽ được trả cao hơn sau mỗi bài phỏng vấn được cả giới ngưỡng mộ mà bởi cô được làm việc cô yêu thích. Cô cũng đã hơn ba lần viết đơn từ chức vì những mưu mô xấu xa và đầy chèn ép của đàn chị khi nẫng tay trên thành quả lao động của cô, nhưng cô vẫn lao vào giải quyết triệt để phần việc mình đang đảm nhiệm, đó là bởi cô là người sống có trách nhiệm. Chính vì vậy, Trưởng ban không khi nào chấp nhận đơn từ chức của cô, bà nói với Seo Jeong. "Cô có ưu điểm là không để người khác nắm bắt được mình... Cô tập trung tinh thần vào bất cứ thứ gì khi cô viết bài, không có tư tâm, chỉ có lòng nhiệt thành thuần khiết nhất".

Khi tôi đọc được một nửa cuốn sách, Amy, bạn tôi kể chuyện với tôi rằng gần đây (dường như) cô bắt đầu để ý tới môt ai đó. Điều đó khiến cô không còn được vô tư như trước, và chính bản thân cô cũng thấy đáng sợ với chính bản thân mình, khi mà, cô thấy, ở tuổi 20, rồi 30, cô không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình đang loạn lên vì môt người nào khác. Vậy mà cho đến bây giờ, khi đã đi qua giữa tuổi 30 gần tới 40 cô  mới nhận thấy mọi cảm xúc của bản thân đã không còn thuộc về cô nữa. 

Tôi không ngạc nhiên vì việc đem lòng yêu một người thì bản thân đã không còn biết cách tự yêu thương mình nữa. Tôi cũng không ngạc nhiên về việc Amy phiền muộn vì ba ngày liên tiếp gần đây người đàn ông cô đã để ý tới không liên lạc cho cô, thay vì trước đó, đã liên lạc cho cô mỗi ngày. Thay vì như trước tôi nói rằng tôi rất vui vì cuối cùng tôi cũng biết được cô ấy đã lại yêu một người, tôi thích cô ấy như thế, kể cả nếu tình yêu đó làm cho cô ấy phiền muộn thì tôi cũng sẽ luôn ở bên để thúc đẩy cô ấy tiến lên về phía trước. Vì đối với người coi tình yêu hơn tất thảy mọi thứ như tôi thì việc có phải khổ vì yêu cũng xứng đáng vạn lần so với việc không yêu một ai khác. 

Thế nên tôi bảo cô ấy hãy mua Style đi, tôi nghĩ rằng Style sẽ mang lại cho cô ấy sự vui vẻ, sẽ cho cô ấy nhìn thấy một thế giới khác ngoài công việc và chiếc điện thoại. Một thế giới của những người trẻ "vừa bận rộn, vừa cô đơn, sống trong một lòng xã hội hiện đại phức tạp mà thang giá trị thay đổi từng ngày khiến con người miệt mài chạy theo mà không kịp" cả hai chúng tôi đều cần có "một hướng giải quyết mới, đó là bất chấp thế giới xung quanh thay đổi nhanh chóng đến đâu, cái con người cần giữ được là sự hài hoà, hài hoà giữa mong muốn và thực tế, giữa hiện tại và quá khứ, giữa bản thân chúng ta và mọi phong cách khác biệt tồn tại trên đời..."

Tôi vẫn nghĩ, mọi việc trên đời luôn có hướng giải quyết của nó, kể cả câu chuyện hiểu lầm của hai người Lee Seo Jeong và Park Woo Jin kéo dài cho tới bẩy năm, tưởng chừng như hai người không bao giờ có thể hàn gắn và hoà giải bởi sự hiểu lầm ấy. Ấy vậy mà bẩy năm sau, Seo Jeong gặp lại gã đàn ông "bỏ đi sau năm phút xem mặt, thậm chí không trả tiền cho tách cafe của anh ta", người đã tổn thương tự trọng của cô sau năm phút! Còn Woo Jin, vị bác sỹ trẻ tài hoa, thì vào bẩy năm trước đã xảy ra một sự cố lớn trong cuộc đời anh vào chính ngày anh và Seo Jeong đi xem mắt. Hôm ấy anh đã có một ca mổ không thành công, cái chết của hai mẹ con thai phụ đã gây lên một cú sốc tinh thần rất lớn đối với anh, khi anh quay trở lại thì cô gái anh đi xem mắt đang đứng khóc trước một người đàn ông khác... Anh bỏ đi sang Ý và khi trở về, từ một bác sỹ anh đã trở thành bếp trưởng và là giám đốc của một nhà hàng danh tiếng bậc nhất. Họ gặp lại nhau sau bảy năm khi Seo Jeong nhận nhiệm vụ phỏng vấn một nhân vật đặc biệt - người ẩn mặt có tên Doctor Restaurent, người chuyên viết bài báo vạch trần những nhà hàng làm ăn dối trá, lừa bịp khách hàng bằng những thực phẩm kém chất lượng... Qua nhiều sự việc, Seo Jeong nghĩ Woo Jin chính là vị Doctor Restaurent kia, bỏ qua mối hận bẩy năm, cô tìm mọi cách để tiếp cận Woo Jin, thậm chí để được phỏng vấn anh, cô chấp nhận vào làm công việc phụ bếp và đã sơ xuất làm đứt ngón tay mình... Từ đó, sự việc mới được phơi bày dần... Hiểu lầm xoá bỏ, tình yêu của hai người trẻ sau một vòng trái đất cuối cùng cũng đã về bên nhau.

Không quá nhiều kịch tính như "Quỷ cái vận đồ Prada" của Lauren Weisberger, hay "Tín đồ Shopping" của Sophia Kinella nhưng những tình huống dở khóc dở cười, những câu thoại sắc như dao cắt của nhà hàng Seasons, những độc thoại nội tâm diễn ra từng phút, những tư duy táo bạo, thông minh và hài hước của Style đã khiến tôi phải ấn nó vào trong túi sách và vác đi mọi nơi để có thể đọc và chiêm nghiệm. 

Đó là lý do khiến tôi muốn Amy đọc nó trong thời gian muộn phiền của cô ấy. Mong sao cô ấy có được phút giây thư giãn và vui vẻ... Và tôi cũng muốn gửi tới cô ấy lời nói của mẹ Seo Jeong nói với cô ấy:

"Dù có ghét cũng hãy nhìn nhau lần nữa".

Nỗi buồn, hay vết thương lòng nào rồi cũng như đoá hoa nở dần theo năm tháng nếu ta còn biết yêu thương.

13 nhận xét:

  1. Em chưa bao giờ đọc một cuốn sách Hàn nào, chắc phải tìm đọc thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng rất ít khi đọc văn học Hàn, Style là cuốn sách thứ hai chị đọc sau "Hãy chăm sóc mẹ" của Shin Kyung-sook. Và sau khi đọc hai cuốn đó thì chị nghĩ là chị sẽ tìm đọc thêm những tác phẩm khác của văn học Hàn. Rất thú vị!

      Xóa
  2. "Nỗi buồn, hay vết thương lòng nào rồi cũng như đoá hoa nở dần theo năm tháng nếu ta còn biết yêu thương": bổ sung là 'nếu được cô gái đứng trước biển tâm sự' nữa, hihi....
    FD có đi chơi Noel k? Chúc ngày mới ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Noel này em có đi đâu không?"
      "Em không, vì anh không ở đây" - :))
      Giáng sinh an lành và ấm áp anh nhé!

      Xóa
  3. Một cuốn kinh tụng thời trang, qua cái nhìn của PTV biến thành một kinh tụng tình yêu! "Khi đem lòng yêu một người thì bản thân đã không còn biết cách tự yêu thương mình nữa" và "có phải khổ vì yêu cũng xứng đáng vạn lần so với việc không yêu một ai khác".
    Bravo!
    Một entry tuyệt vời cho mùa Giáng Sinh - mùa của yêu thương và tận hiến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A, cái này thì không phải em "biến" nó thành ra thế. Mà thực sự thì khi đọc nó, chắc chắn mọi người đều cảm nhận một tình yêu rộng lớn ở đây. Đó chính là tình yêu công việc, tình yêu đồng nghiệp và tình yêu đôi lứa ẩn chứa trong tác phẩm. Dù đồng nghiệp luôn đối kháng nhau, tìm cách chèn ép nhau, thậm chí chơi xấu nhau nhưng trong mỗi người đều dành cho đối phương một sự ngưỡng mộ không nói ra lời, và dù có hiểu lầm nhau tới bao nhiêu thì cuối cùng sự chân thành cũng được đền đáp.Và dù rằng thật khó để tìm thấy một trang nào miêu tả tình yêu một cách tỉ mỉ như những cuốn tiểu thuyết diễm tình, nhưng người đọc luôn cảm nhận được điều đó qua từng câu chữ... :)

      Xóa
  4. Với STYLE của B.Y.O, thật ngọt ngào gởi đến FD lời chúc Giáng sinh hạnh phúc, ấm áp yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em phải cảm ơn rất nhiều tới ngày Chúa ra đời, vì nhờ có ngày này mà em lại được đón tiếp anh Quang Trần và nhận được lời chúc ấm áp từ anh. :)
      Chúc anh Giáng sinh an lành và hạnh phúc...

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Mình có shop thời trang Thanh Dung tại Quảng Ngãi, bên bạn có mẫu váy liền giá cạnh tranh không mình nhận về bán, rất vui được hợp tác.
    thoi trang vay lien

    Trả lờiXóa
  7. bên mình chuyên cung cấp sỉ và lẻ aó thun, aó khoác,... nam nữ chất lượng tốt - có bảo hành dài hạn. Vải cotton thoáng mát, kiểu dáng trẻ trung. Click để tham khảo nhé => Áo thun nam đẹp giá rẻ | Ao thun nam dep gia re

    Trả lờiXóa
  8. Thank bạn ! Những mẫu thiết kế đẹp quá nhìn muốn mua ngay, bên mình có cung cấp Vải Không Dệt và các phụ liệu may mặc giúp cho sản phẩm ngày càng đẹp sang trọng hơn !

    Trả lờiXóa