6 tháng 12, 2013

Phải có một trái tim tích cực để yêu thương


Dốc sạch lon bia cuối cùng, lảm nhảm một hồi cậu lăn ra ngủ ngay trên chiếc ghế lái, để mặc tôi trong màn đêm tê tái với gió mùa và mùi nước biển bốc lên từ sau những dãy núi. Tôi ngắm nhìn cậu từ góc nhìn nghiêng, phát hiện ra khi cậu ta ngủ thì cái vẻ bất cần và kiêu ngạo đã biến mất thay thế vào đó là vẻ bình thản và trẻ thơ đáng yêu một cách kỳ lạ. Cậu làm tôi nhớ tới J, khi ngủ trông J cũng đáng yêu như vậy, nhưng J đẹp hơn với những nét đẹp hoàn mĩ từ đôi mí mắt rõ ràng trên lớp mi dày, mũi J thẳng nhưng không gồ lên như mũi cậu, và j không có hàng ria mép lờ mờ hiện lên trên bờ môi giống cậu như thế này. Nhưng bù lại  cậu lại có gương mặt góc cạnh và khoé môi thì lúc nào cũng cong lên hết sức gợi cảm và quyến rũ, kể cả lúc ngủ. 

Tôi để ý trong túi áo khoác của cậu nhô lên một phần của bao thuốc lá. Rất tự nhiên tôi với tay cầm lấy bao thuốc ấy. Tôi xoay chúng trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thuốc lá làm tôi suýt nữa hắt hơi, tôi không muốn đánh thức cậu dậy lúc này. Vừa khi ấy nhìn cậu ngủ với dáng vẻ hiền lành ấy lại khiến tôi thấy thương cậu, thực ra bấy lâu nay tôi đã không còn ghét cậu, không còn ghét cái thái độ vênh vang bất cần đời và luôn coi mình là số một nữa. Bởi sau rất nhiều lần bị cậu lôi ra làm bia đỡ đạn trong những lần cậu gây chuyện với người khác tôi thấy cậu thực sự đáng thương, ít ra là so với tôi.

Bởi cậu không giống như bao thanh niên thành đạt thuộc diện con nhà gia thế ở cái thành phố mà những người giàu có vốn chỉ nhờ những vụ làm ăn chộp giật sang tay mua bán đất cát hay khai thác than trái phép. Cậu khác họ bởi cậu là người được cho ăn học tử tế, được vào một chỗ làm tử tế, rồi bằng đầu óc thực tế mà vươn lên thành người dẫn đầu một công ty chuyên kinh doanh hạn ngạch hàng xuất nhập khẩu trong cái thành phố bé con con này. Nhưng người ta nói, người trẻ mà giàu sớm thì thành ra sinh kiêu ngạo. Cậu cũng không thoát khỏi cái sự kiêu ngạo và hoang đàng ấy rồi nghiễm nhiên trở thành người nghèo tới mức chẳng có gì cả ngoài tiền.

Như hôm nay cũng vậy, cậu vừa bị bạn gái bỏ rơi. Cậu hét trong điện thoại nếu tôi không ra khỏi nhà và đi cùng cậu thì cậu sẽ cho xe lao xuống biển. Tôi biết cậu chỉ nói thế, chứ không dám làm điều dại dột và dở người ấy nhưng tôi vẫn đi cùng cậu, nghe cậu kể về buổi chia tay giống như bao buổi chia tay khác trước đây. Cậu nói cậu không buồn, nhưng sự tự trọng của cậu bị tổn thương khi người con gái ấy đi với "một thằng so với em, nó có gắn thêm động của tên lửa cũng không thể đuổi kịp". Tôi ngồi bên cậu suốt dọc đường từ nhà cho tới Tuần Châu không nói gì mà chỉ nghe cậu. Thì tôi còn biết nói gì với người đang ở trong tâm trạng như thế. Trước nay tôi vẫn nghĩ, đối với tình yêu chả có gì dập tắt ngay tức khắc được. Bởi tình yêu nó giống như ngọn lửa, một khi đã bùng lên thì chỉ có cách là chờ cho nó cháy hết mà thôi.

Tôi rút lấy một điếu thuốc lá của cậu, đốt lên. Cũng giống như J, cậu chỉ hút duy nhất một loại thuốc, trước nay chưa hề thay đổi. Khói thuốc bay lên, bảng lảng. Khói thuốc là một thứ độc hại. Tình yêu cũng là một thứ độc hại. Cả thế giới đều biết rõ điều ấy. Thế nhưng, thuốc lá vẫn bán chạy dù có tăng giá, và ai cũng muốn được đắm đuối trong yêu thương. Tôi và cậu đều là người nằm trong cái thế giới ấy, đôi ba lần trong đời nếm phải thứ độc hại nhưng vẫn cố sống cố chết mà lao vào.

Tôi cố gắng hết sức xốc nách cậu lôi cậu xuống ghế sau, đây có lẽ là một công việc nặng nhọc và vất vả nhất từ trước tới nay tôi làm, bởi cậu so với tôi chả khác gì một con mèo với một con chuột. Chật vật một hồi tôi cũng đặt được cậu nằm yên vị ở ghế sau, rồi trở lên ghế lái chầm chậm cho xe vượt khỏi khu vực cảng.

Màn đêm sinh ra vốn là để che giấu những điều mà chúng ta không muốn cho người khác biết. Vì thế, trong đêm mọi thứ trở nên chân thực hơn, kể cả tâm trạng của con người. Tôi nghĩ tới lúc càu nhàu về việc bị cậu làm phiền và lôi nhà khỏi nhà giữa đêm giá rét, cậu bảo tôi rằng cậu làm thế cũng chỉ vì tôi, muốn lôi tôi ra khỏi ngôi "miếu cổ" ấy mà ra ngoài để hưởng cuộc sống hiện thực. Rằng những ảo tưởng của tôi về một người đã ra đi đã chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa hết. Rằng, tình yêu được sinh ra và lớn lên là bởi con người ta quá cô đơn mà thôi. Phải chăng mà vì thế bấy lâu nay cậu không muốn tôi cô đơn, muốn lôi tôi vào cuộc sống rối rắm của cậu? Thật tức cười, cứ xem cậu nằm ở đó thì thấy hiện thực còn thảm hại lắm.

Dừng trước cửa nhà nửa tiếng đồng hồ tôi mới đánh thức cậu dậy. Nhìn cậu xốc lại áo và đưa tay lùa vuốt lại mái tóc bù xù khiến tôi bật cười. Cậu, sau giây phút ngại ngùng lại trở về cái vẻ kiêu ngạo vốn có lại đánh lái quay ngoắt xe và bảo tôi rằng đưa cậu đi ăn cháo. Tôi vốn định cất giọng quát nạt lại cậu thì cậu lại làm tôi á khẩu khi cười cười bảo chẳng phải tôi nói cậu phải sống tích cực hơn sao, mà để sống tích cực hơn thì cần phải giữ sức khoẻ đã, "phải yêu thương bản thân mình trước mới có thể yêu thương được người khác một cách tích cực!'' - cậu nháy mắt tinh nghịch trước khi xuống xe.

Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình, ngoài những mối quan hệ đặc biệt ra, thì kiểu quan hệ giữa tôi với cậu được gọi là gì. Vì loại trừ hết tất cả các mối quan hệ đã được liệt kê ra, thì đối với tôi, mối quan hệ giữa tôi và cậu chả có gì đặc biệt cả. Chỉ có thể gọi ra một từ thông thường là bạn.

Và bây giờ hai kẻ cô đơn được coi là bạn kia lại hì hụp ngồi ăn cháo cùng nhau. Để đảm bảo chắc chắn cho một trái tim tích cực yêu thương mà cứ kéo lê nhau vào một mối quan hệ ông chằng bà chuộc, hâm dở thế này.

Nhưng xem ra, đó thực sự là cách mà người ta biết nương tựa vào nhau rồi. Như thế cũng là một cách để yêu thương, dù không tích cực.


13 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trái tim tiêu cực cũng yêu thương như thường, hehe

      Xóa
    2. Đúng vậy. Nhưng như thế rất chóng chán và dễ nản. Thế nên phải tích cực hơn nữa! :)

      Xóa
    3. vấn đề chính vẫn là "cháy hết mình"...

      Xóa
    4. Người khác thì không biết chứ em thì đích thị là một kho xăng rồi! Vấn đề là chả có ai khiến em phát hoả cả! :))

      Xóa
    5. ừa, lửa đôi khi là thứ quý hiếm...

      Xóa
  2. Em đi chơi về muộn nên không đọc được entry này của chị . Em chúc chị ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) oki em. Phải tích cực đi chơi như thế mới được.
      Em ngủ ngon và mơ xinh nhé!

      Xóa
  3. Viết hay quá, đoạn tình yêu và thuốc lá í!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mulan thì bị lực hấp dẫn của cả hai thứ thuốc lá và tình yêu hấp dụ hả?
      F thì không thuốc lá, nhưng rõ là cũng đã bị nó quấy rối suy nghĩ tích cực! :)

      Xóa
    2. Ừ, vì hai thứ đều độc hại và tốn kém kinh khủng cho cả hai phái!

      Xóa
  4. Ừ, tích cực nhé, bạn lẫn tình!

    Trả lờiXóa