6 tháng 12, 2013

Mối quan hệ đặc biệt


Có rất nhiều chuyện bạn xem là may mắn trong đời. Và tôi nghĩ, nếu bạn có một mối quan hệ nào đó không phải là tình yêu, không hẳn là tình bạn, mặc nhiên không là tình đồng chí, chỉ có thể gọi tên nó là một mối quan hệ đặc biệt, thì cũng là một điều may mắn khôn cùng...

Như chúng tôi, đã hơn một năm nay đã giữ một mối quan hệ không được gọi là tình yêu, vì đã không còn yêu nhau nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý việc trở thành bạn của anh, thế nên mối quan hệ đó cũng không thể được gọi là tình bạn, dù anh nói sẽ luôn muốn coi tôi là bạn. Tôi tức giận với điều đó, tức giận với những lần anh bảo tôi đừng tiếp tục yêu anh, đừng tiếp tục làm khổ bản thân mình, rằng tôi phải biết yêu bản thân tôi hơn. Anh bảo tôi không hiểu anh, anh bảo nếu tiếp tục người chịu nhiều thiệt thòi sẽ là thôi, trong khi tôi xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn thế... Nhưng tôi không nghe, tôi thà làm khổ bản thân mình vì nhớ anh, vì yêu anh còn hơn là giữ một mối quan hệ bè bạn. Làm sao tôi có thể trở thành bạn khi mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần nghe thấy tiếng anh thì những kỷ niệm cũ lại cứ như một thước phim sống động chạy chầm chậm trước mắt để rồi tôi lại muốn ào vào anh, ôm lấy anh và tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc... Như thế, sự bất đồng ý kiến như thế cũng sẽ không bao giờ chúng tôi có thể là đồng chí của nhau, trong khi mà một người cứ khăng khăng đòi yêu còn người kia lại cứ cương quyết từ bỏ.

Thế nên bao lần tôi ngang bướng nói với anh, cứ mặc kệ tôi, cứ để mặc kệ tôi yêu anh theo cách của tôi, cho tới khi tôi gặp được một người nào đó có thể khiến tôi yêu thì tôi sẽ quên anh đi ngay lập tức mà không cần phải cố làm thế này, nghĩ thế kia để chấm dứt khối tình cảm cứ như một ngòi thuốc, thậm thụt, âm ỉ và chờ chực bùng nổ ấy. Thành ra, một mối quan hệ không phải là người yêu, không phải là bạn bè, không phải là đồng chí, nhưng lại vẫn luôn là người không thể thay thế được như vậy chỉ có thể được gọi là một mối quan hệ đặc biệt. Đặc biệt ngay từ khi bắt đầu cho tới ngày kết thúc (mà tôi chưa biết được khi nào).

Như ngày đầu tiên của mùa Thu, ngồi bên nhau nói chuyện cười đùa... trước những trầm tư của anh là sự náo nhiệt của tôi, tôi muốn làm anh cảm thấy vui vẻ, quên đi những mệt mỏi. Bất giác anh đưa tay lên vuốt tóc tôi ngập ngừng..."Em rất đáng yêu..." Tôi khẽ nghiêng đầu tránh bàn tay anh đang chạm vào những sợi tóc khẽ cười: "Anh đừng nói gì nữa..." - "Ừ, không nói gì nữa nhé...", anh cũng cười theo, cảm giác thật nhẹ như vừa trút được một khối đá nặng trong lòng. Nhưng từ hôm ấy, từ buổi chiều ấy, cả hai đã mơ hồ cảm thấy một thứ tình cảm "đặc biệt" không phải là sự rung động của hai người yêu nhau, cũng không phải là của một tình bạn thông thường, càng không phải là sự cảm thông của những người đồng chí...

Vào ngày Thu chín, hoa sữa đã tưới thẫm lên làn gió mùi hương của nồng nàn, trăng đã vào độ tròn, vàng và sáng nhất trong năm. Biển khi ấy rất hiền hoà, những con tàu đã buông neo nằm trên trăng mà ngủ. Anh sắn quần cao, đôi bàn chân dẫm đều trên cát để lại những vệt hõm, sâu, dưới trăng. Tôi cùng anh đi cách xa nhau, cùng nói chuyện về việc tương lai, về niềm tin. Anh bảo, Ngô Bảo Châu bằng tuổi anh nhưng anh ấy thật giỏi, là người tài thực sự của đất nước và anh rất kính trọng, ngẫm lại mình anh thấy thật kém cỏi... Tôi cười nói anh nghĩ nhiều làm gì, một ngày nào đó anh mời Ngô Bảo Châu đến nhà dạy cho bọn trẻ là được... Sau đó chúng tôi cười phá lên nghĩ ra cái viễn cảnh Ngô Bảo Châu đến nhà dạy riêng cho bọn trẻ. Rồi chúng tôi tiếp tục vòng lại đi dọc tiếp suốt đôi bờ biển cho tới khi tay tôi nằm trong tay anh, trọn vẹn...

Mùa đông. Tình yêu của tôi đã lớn dần lên với bao niềm say mê. Bất chấp những trở ngại, bất chấp mọi hoang mang, tôi có thể chắc chắn được mối quan hệ của chúng tôi là gì. Nhưng bận tâm làm gì chuyện đặt tên cho một mối quan hệ như thế. Khi một sáng thức giấc mở mắt ra thấy anh kề bên, những ngón tay đang vuốt những sợi tóc mai của tôi và mỉm cười hỏi, "Em yêu anh từ khi nào?". Làm sao tôi có thể biết mình yêu anh từ khi nào khi mọi thứ về anh cứ ngập hết ở trong tôi như thế. Trong hơi thở, trong suy nghĩ, trong việc làm đều có anh đầu tiên, duy nhất và không thể thay thế?

Mùa Xuân qua trong yêu thương và lo toan bộn bề.

Mùa Hạ. Sự khắc nghiệt của mùa, của cuộc sống khiến mọi thứ đảo lộn. Tôi không còn gọi được tên cho mối quan hệ của mình nữa. Không phải là tình yêu, không phải là tình bạn, mặc nhiên cũng không phải là tình đồng chí...

Nếu được quyền làm lại điều gì đó trong đời, liệu bạn sẽ vẫn yêu người mà bạn không nên yêu? 

Nếu được quyền làm lại điều gì đó trong đời, tôi cũng sẽ vẫn cứ yêu người đàn ông mà lẽ ra tôi không nên yêu.

Đàn ông ích kỉ. Phụ  nữ ích kỉ. Được sinh ra để làm vũ trụ đảo điên.
--------------------------------------------------

*Note:  Phần chữ in nghiêng thuộc về Phan Ý Yên
           

8 nhận xét:

  1. em đang trong tình cảnh đó nè ...làm sao trả lời được câu hỏi đó hả chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy biết nói lời yêu! :D
      Nhiều khi em hỏi khó trả lời quá đi. :)
      Chị có thể chỉ nói từ chị thôi, tuy rằng trước đây chị bằng tuổi em chị không thế. Nhưng từ lâu, từ sau cái tuổi 27, yêu ai chị nói rằng yêu, ghét chị nói rằng ghét, tức giận thì cứ tức giận, muốn khóc thì cứ khóc...

      Xóa
  2. may mắn khôn cùng... hic, hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chắc hẳn có nhiều mối quan hệ đặc biệt như thế lắm phải không ạ? Nếu thì thì đúng là may mắn khôn cùng! :D

      Xóa
  3. Cứ nghe xuân-hạ-thu-đông như này là tình còn rất đầy. Đúng là đặc biệt bạn à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ còn mùa tiếp tiếp như thế, không biết tình có còn đầy nữa hay không nhưng có lẽ là đặc biệt. :)
      Cuối tuần vui và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  4. Sao lại yêu người ta nhiều hơn yêu mình như thế? Sao lại tự mình làm khổ mình như thế cô bé xinh đẹp ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Yêu người như thế đó" mà người vẫn "bỏ người ra đi" vậy đó chị! :)

      Xóa