9 tháng 12, 2013

Hoa cúc có buồn như em không?


Không còn mùa thu.

Nhưng những bông hoa cúc vẫn vàng cháy và rực rỡ. K bảo trông hoa cứng cáp và mạnh mẽ vậy nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy nó buồn. Thốt nhiên tôi hỏi, trông nó có buồn như tôi không?

Tôi không hiểu sao tôi lại hỏi thế, có thể là chỉ là buột miệng, có thể chỉ là tôi đang nghĩ mình buồn. Khi người ta không có gì để suy nghĩ quá nhiều, không có gì phải bận tâm quá nhiều, không nhớ ai quá nhiều thì cái tâm trạng trống rỗng cũng thể được coi như một nỗi buồn, dù nó không tên gọi, dù nó không được đặt lên một chủ thể nào là nguồn cơn của nguyên nhân cho những vu vơ như thế.

Tôi thích những bông hoa với những nhuỵ hoa vàng nhỏ xíu xíu như những chiếc cúc chứ không thích những bông cúc đại đoá. Cho nên khi K vừa mỉm cười vừa đặt vào tay tôi bó hoa vàng rực với những cánh dài như mình ngài tôi liền đặt xuống và quay sang với lấy bó cúc với những bông hoa tròn như một vầng mặt trời nhỏ. Bó hoa này sẽ rất mềm mại và dịu dàng khi được cắm vào chiếc bình tròn như quả bí ngô đặt ở phòng khách. Nó sẽ sáng rực và kiêu hãnh khi ánh sáng ban mai hắt vào hay ánh điện chiếu lên trong ngày đông nguội nắng. Nó sẽ đánh thức cảm giác buồn thênh của tôi trở lại sự hân hoan và thêm hi vọng. Có gì lạ đâu khi người ta có thể đặt niềm vui vào những điều nhỏ nhặt như thế.

K trở nên lặng lẽ và chậm rãi hơn khi đi cùng tôi dọc những dãy hàng. Có thể anh đang nghĩ rằng tôi đang cố tình khiến anh cảm thấy giữa anh và tôi không có sự hoà hợp, từ sở thích cho tới tích cách cũng như cách biểu đạt. Tự nhiên tôi rất muốn anh ôm lấy bó hoa cúc cho tôi, ôm lấy niềm vui hộ tôi. Nhưng anh không làm thế. Hai tay anh đã được cất đi trong chiếc túi quần, bước đi hờ hững. Tôi đã định đi qua quầy hàng thực phẩm chọn lấy một chút đồ và nấu cho anh một bữa thật ngon để cho anh biết rằng tôi có thể là một người phụ nữ đơn thuần và giản đơn trong bếp núc, có thể dành tình cảm ấm áp từ trái tim để làm nên những món ăn cho người tôi yêu mến. Nhưng rồi tôi gạt bỏ ý định đó đi, nhất định tôi sẽ không làm thế nữa. Thay vào đó tôi ôm bó hoa của mình trở lại với bộ ấm trà bằng sứ trắng muốt. 

Thường người ta không chịu thoả hiệp là bởi người ta chợt nhận ra ngay lúc đó, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã để một việc rất nhỏ tác động ngay tức khắc lên quyết định cuối cùng của mình và rồi trở nên thờ ơ, không còn tha thiết nữa.

Chỉ những bông cúc nhỏ là vẫn ngời sắc một cách bền bỉ, dẫu người ta có nói hoa cúc buồn thì tôi vẫn nghĩ, nó vẫn sống đúng với cuộc đời mình, biết mình còn ngời sắc là vì ai đó, dẫu có buồn. 

2 nhận xét:

  1. "Khi người ta không có gì để suy nghĩ quá nhiều, không có gì phải bận tâm quá nhiều, không nhớ ai quá nhiều thì cái tâm trạng trống rỗng cũng thể được coi như một nỗi buồn, dù nó không tên gọi, dù nó không được đặt lên một chủ thể nào là nguồn cơn của nguyên nhân cho những vu vơ như thế"
    Em ko thích rơi vào tình trạng như thế này chị ạ. Khó chịu hơn cả một nỗi buồn rõ rệt. Ngày nhạt trong suy nghĩ, mệt và chán.
    Em cũng thích sắc vàng (từ lúc nào em cũng ko rõ). Nó cho em một cảm giác tha thiết, một nỗi buồn dai dẳng nhưng ko hề bị khuất phục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thích rơi vào thì con người cũng có tới 60% thời gian vu vơ buồn như thế, có nhận thức được ra hay không thôi. :)
      Màu vàng, người ta nói đó là màu của quyền lực. Và bản chất màu vàng là không buồn. :))

      Xóa