3 tháng 12, 2013

Dạ Khúc


Đêm qua, giở giời thế nào mà tôi lại không ngủ được nên lại vùng dậy bật máy tính nghe nhạc. Vốn dĩ máy tính của tôi được nối với bộ loa tương đối ổn, thế nên nghe nhạc qua nó tuy không giống cảm giác mang cả dàn nhạc vào phòng như những bộ loa thượng đẳng thì cũng làm tôi phiêu diêu trong những khúc nhạc đêm. Vào một file lưu giữ những bài hát tôi yêu yêu thích... dòng nhạc cứ trôi đi rồi bỗng dưng làm tôi rơi tõm vào cái không gian "cần" rồi ''cần thêm" của Dạ Khúc.

Nghĩ lại trước đây tôi cùng bạn cứ tranh luận hoài về sự thích hay không thích Hiền Thục hát Dạ khúc. Tôi thì đương nhiên là thích Hiền Thục hát bài này nhất rồi, còn bạn thì thích Mai Khôi - cô ca sỹ mà nói như đạo diễn Lê Hoàng nói ấy thì "Mai Khôi chỉ được cái đẹp là giỏi" ấy. Nói vậy có nghĩa là bạn thì thích Mai Khôi hát, còn tôi thì thích Hiền Thục hát... Nhưng rồi cuối cùng dù có nói ngả nói nghiêng thế nào thì tôi vẫn giữ vững lập trường rằng nếu nghe Dạ Khúc, tôi sẽ chỉ nghe Hiền Thục hát. Dù ai có gán cho Hiền Thục rằng  lên gân, lên cốt để làm ra cái vẻ "cần" thì vẫn cứ cho rằng Hiền Thục đã thể hiện rất đúng tâm trạng khi yêu của hầu hết phụ nữ chứ không hề phải lên gân cốt. Yêu thì bấy nhiêu cũng chưa đủ, dù ở gần bên nhau đầu tựa vai cũng cảm giác rất nhớ. Vậy tại sao lại không cần? Sự kiểm soát, sở hữu quá cũng giết chết tình yêu, nhưng kiêu hãnh quá cũng không ngoại lệ. Tôi thích cái cách nhạc sỹ Từ Huy nói về tình yêu thế này: "Bây giờ tôi nghĩ tình yêu là một người phải hy sinh những gì mình thích cho tình yêu đó! Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, chàng sẵn sang ngủ ngoài sương ngoài gió, nếu người đàn bà ấy bảo anh phải làm như vậy. Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, anh ta sẵn sàng rời bỏ gia đình, bạn bè nếu họ không chấp nhận người đàn bà mình yêu. Có lẽ điên điên như thế một chút mới là yêu".

Lại trở lại với bài hát Dạ Khúc này một chút. Bởi vì bài hát có quá nhiều từ "cần". Nào là "cần đêm trắng", "cần thêm nắng", "cần tay níu", "cần môi nóng", "cần thêm anh"... Có người nói sao cô này cần nhiều thế, yêu mà sao lại thụ động thế phải mạnh mẽ và chủ động hơn chứ chẳng lẽ cứ phụ thuộc vào "anh" mãi sao. Chẳng sao cả, nếu tôi là cô ấy tôi còn cần nhiều hơn nữa ấy chứ. Nhưng mà để là cô ấy, thế nào là cô ấy thì có lẽ cũng nên chia sẻ với mọi người biết hơn một chút về ca khúc, về sự ra đời của Dạ Khúc qua những lời tự sự của nhạc sỹ Quốc Bảo.
...........................................................

"Mùa mưa năm 2001 đến sớm và dường như kéo dài hơn thường lệ, tôi có hẹn với một bạn trẻ vào một tối mưa ở tiệm cà phê tầng trệt khách sạn Rex được đặt cái tên thơ mộng là New Paradise. Đó là nơi tôi thường ghé vào những buổi trưa để nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ làm việc sáng, hơn là vào buổi tối vốn đông khách ồn ào và có nhạc sống càng ồn hơn. Bạn tôi tên V, phóng viên một tờ báo lớn, đến cùng cô bạn gái tên Ph, sau buổi cà phê mưa tối ấy, câu chuyện Dạ Khúc bắt đầu.

Ph từ ngoại quốc về, một cô gái không hẳn đẹp nhưng có nét mặt rất bi thương và liêu trai, hay là liêu trai nhờ cái vẻ bi thương không gì so sánh nổi. Ph là bạn gái V, nghe nói giữa hai người vừa nảy nở tình yêu trong chuyến Ph về Việt Nam lần đó, Ph về để đặt tôi viết một bài hát.

Lặn lội từ phương xa về Saigon chỉ để gặp tôi nhờ viết một bài hát, chuyện nghe có vẻ hoang đường. Càng hoang đường hơn, là câu chuyện đời Ph.

Theo nàng kể, nàng vốn là một ca sĩ vừa vào nghề thì vướng một chứng bệnh hiếm gặp khiến hai mắt mờ dần, dân gian gọi là bệnh thong manh, hai mắt không có biểu hiện lâm sàng gì khác lạ, người ngoài nhìn vào thấy mắt thậm chí vẫn đẹp nhưng người mắc bệnh không còn phân biệt được các vật nhỏ, thấy môi trường xung quanh mù mờ lẫn lộn như có một dòng sữa đặc chảy tràn lên. Ngồi với V và tôi, Ph chỉ lên chùm đèn tiệm cà phê “Kia là cái gì vậy anh?”. V xót xa bảo: “Đèn đó em, em không phân biệt được sao?”. Ph nói: “Em thấy nó hơi sang sáng, mà không biết là nến hay đèn hay là ảo giác”. Nàng nói thêm với tôi - anh viết cho em một bài hát nhé, lấy cảm hứng từ câu chuyện của em, khi có bài thì V sẽ photocopy phóng to mấy lần rồi đồ lại chữ cho thật đen thì em đọc được".

Tôi bảo V đưa Ph đến một phòng thu nhỏ bên Phú Nhuận để tôi thử giọng. Ph vào hát "Tình Lầm Lỡ", một bài hit của ca sĩ Ngọc Lan thời ấy, chính Ngọc Lan cũng có số phận tương tự, bị tiểu đường biến chứng thành mù mắt. “Trót có những phút giây lầm lỡ. Mới biết chén đắng ân tình vỡ. Xa nhau đó anh, quên nhau đó anh. Mới biết số duyên dang dở. Hãy nhủ lòng kiếp sau. Đừng để cho nhau mãi khổ đau..”

V đứng ngoài phòng vi âm, vẻ mặt đau buồn xót thương, nói với tôi: “Anh thấy giống chuyện tình tụi em không, Ph cứ ngần ngại không dám yêu, sợ số duyên dang dở, nhưng em thì bất chấp, dẫu Ph có đui mù em vẫn cứ yêu, cứ che chở cho nàng”.

Tôi nghe Ph nói vọng từ phòng vi âm – “Các anh nghe giùm em xem hát vậy đã được chưa, em quên lời chút xíu mà ở đây tối quá em không đọc được chữ”. Tôi ngơ ngác, ngoài trời quả có u ám nhưng trong phòng thu đèn sáng choang cơ mà! V bảo: “Để anh vào đọc cho em”. Ph nói: “Không cần, bật giùm em thêm đèn cho thật sáng, bật hết tất cả các cây đèn lên nhé”. Hóa ra với lượng sáng của năm bảy cây đèn phòng thì nàng chỉ thấy như có vài ngọn nến leo lắt, và giữa trưa nắng chói thì nàng xem hệt lúc hoàng hôn tắt nắng.

Tôi nảy ra một câu: Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối.

Giai điệu “Dạ Khúc” được tôi viết khi đang cắt tóc ở tiệm Trần Mạnh Thìn, bạn tôi. Giấy viết là tờ giấy trắng thường được kẻ nguệch ngoạc những dòng nhạc bằng tay. Tóc vụn và tàn thuốc lá rơi đầy trang giấy. 

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối. 

Và: Cần tay níu để thấy anh còn gần. Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng.

Đối với Ph, khoảng cách một phân tây cũng còn quá xa. Cô chỉ yên tâm khi người yêu nắm tay mình, giữ tay trong tay không rời phút nào, ngay cả khi cô đứng trong buồng cách âm để thu hát. Cần thêm yêu. Hay cần thôi biết yêu? Dạ Khúc đã ra đời như thế. Một tình ca chông chênh, đầy lo sợ. 

Đã gần thế, thương gần rồi. Vẫn như anh còn xa, rất xa. Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt. Em thêm cần anh đến muôn lần. 

Nghe nói thời gian sau, Ph đã được một bác sĩ người Ấn Độ phẫu thuật thần kinh thị giác và đã lành bệnh. Mối tình giữa nàng với V cũng tan. Nhưng Dạ Khúc thì đã viết xong".
......................................................

Vậy đấy, Dạ khúc đã ra đời như vậy. Một câu chuyện tình đẹp và hết sức xúc động, nhưng rồi lại có cái kết thúc buồn. Tôi trong đêm tự hỏi, ngẫm ra cái giết chết tình yêu ở đây là gì? Là khi con người ta không cần nhau nữa chăng? Có lẽ là vậy.

Dù gì thì chúng ta vẫn thấy, cần có thể không phải là yêu, nhưng mà... yêu thì chắc chắn phải cần ở nhau nhiều lắm. Vậy khi yêu, hãy cứ cần nhau nhiều hơn, vì cần bao nhiêu cũng chưa đủ.

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Anh à,  chúng ta đã thực sự cần nhau chưa?




17 nhận xét:

  1. Entry này thật hấp dẫn em, nhưng rất tiếc em phải đi mua thêm đồ ăn cho bữa tối, híc híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm của em bao giờ cũng kiểu: em rất yêu anh nhưng... em thuộc về người khác mất rồi! :))

      Xóa
    2. Hihi. Sao chị nói gì em cũng thấy thỏa mãn thế nhỉ :D

      Xóa
    3. Trừ những khi chị cáu thôi nhở? :))

      Xóa
  2. Chào em
    Bài viết thật lôi cuốn...đọc những khúc mắc của em " Tôi trong đêm tự hỏi, ngẫm ra cái giết chết tình yêu ở đây là gì? Là khi con người ta không cần nhau nữa chăng? Có lẽ là vậy."
    Tình yêu chỉ bùng dậy, xao xuyến đầy cảm xúc thổn thức khi tình yêu đã chợt nhận ra sự chân thật, sự chân tình, ngược lại thì tình yêu sẽ bay mất em ạ.
    Bình an luôn ở cùng em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà anh! :))

      Xóa
  3. Vậy mới biết các cô cần nhiều thứ ghê lắm, đáp ứng mãi không xong. Khi mắt nhòe nhòe thì cần tay cần chân, khi mắt sáng thì, thí dụ tí, em cần ... anh "đẹp chai" hơn nữa. Thế là phăng teo!
    Anh cũng mê (chứ không chỉ thích) bài này và đa phần bài của Quốc Bảo. Nhưng tai mình kém, nên ca sĩ nào hát cũng OK, :-p, chỉ cần nhẩm lời và nghe nhạc là đủ thành con tê tê rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào chỉ các cô, các anh cũng cần nhiều bỏ xừ ra. Trước thì chỉ cần ngoan, sau thì cần ngon, nữa thì cần... ngu. :P
      (Đấy là em nghe các ông đần ông nói với nhau thế)! :))

      Mãi tới giờ mới phát hiện anh em mình có một điểm giống nhau, đó là cùng thích Quốc Bảo. Ah, đó là thích tác phẩm của Quốc Bảo - tẹo nữa thì nhầm! :))

      Xóa
    2. Mấy hôm no-net, không cập nhật tin. Giờ biết rồi, anh giữ cái vụ "rối loạn cảm xúc" của cô gán cho anh làm tin đấy nhé!

      Xóa
    3. Ha ha... Cái chứng "rối loạn cảm xúc" ấy là phải nhờ đến anh pnphuocbeo ở trên kia kìa. Cứ hôm nào bận rộn no-net, anh cứ vào đó thì có đủ thông tin hot nhất trong ngày mà không cần phải mất công "đi chợ báo"! Ở đó có đủ các tin văn hoá, kinh tế, chính trị và các chứng bệnh "rối loạn cảm xúc"! :))
      Em gán cho anh là để anh sớm lấy lại cảm hứng mà viết tiếp những dòng cảm xúc đầy ngẫu hứng cho em và mọi người được thẩm ngoạn đấy chứ. Nhưng, anh cứ giữ làm tin đi, em giao nó cho anh! :)

      Xóa
  4. Những câu hát thật tuyệt vời. Mối tình thật đẹp và bi thương. Rất cảm động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như cô ấy sau khi "sáng mắt" mà vẫn cần anh ấy nhiều hơn thì đó đúng là thiên tình diễm lệ...

      Xóa
  5. Chị thì nghĩ vầy! Túm lại Yêu là phải có "những điều kiện ắt có và đủ" để thỏa mãn cái "cần" của đương sự à?
    Hèn chi cuối cùng cuộc tình đó tan vỡ, khi mà khoảng trống đó không còn được lấp đầy?
    Chị lại nghĩ thêm tí, cứ cho Yêu rồi tự nhiên sẽ nhận được Yêu!
    (Tất nhiên chỉ là một ý nhỏ của chị thôi, không phải là "đại ý"... Hihi...
    F viết bài này hay lắm làm chị... hứng, sorry nếu "bất đồng chính kiến"
    Nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chị ơi, yêu thì cứ yêu thôi, các điều kiện này kia, các thứ cần này kia thì em cũng chỉ nghĩ trong khuôn khổ bài viết này, qua cuộc tình này. Chứ em ấy, mù quáng cực, bản năng cực và yếu đuối cực! :))
      Buổi tối an lành nhé chị.

      Xóa
    2. Hihi... Về khoản "mù quáng cực, bản năng cực và yếu đuối cực!" răng mà chị giống em rứa!

      Xóa