17 tháng 12, 2013

Có tiền vẫn hơn

Chắc nhiều bạn liếc qua cái tít này thế nào cũng nghĩ, nói gì mà lãng xẹt như thế. Nhưng trưa nay ghé vào facebook thấy một bạn giật status thế này khiến tôi lại phải bận tâm suy nghĩ.

Bạn viết: “Từ lúc lập gia đinh đến nay không lúc nào tôi thoát khỏi tiền, tiền làm cho tôi điên đảo rồi lại đảo điên. Trong cái thời đại đồng tiền là thước đo cho mọi giá trị của cuôc sống: bố mẹ đánh giá con cái có hiếu hay không cũng phải tiền. Anh chị có yêu quý em không cũng phải tiền. Bạn bè sống với nhau có tốt không cũng phải có tiền. Nói chung là hiện nay tiền làm tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Mọi việc đều cần đến tiền mà tiền thì ngày càng khó kiếm. A.. A .. A kêu trời, trời ko thấu. Kêu đất, đất bó tay...”

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của bạn đối với tình cảnh hiện tại mà bạn đang phải chịu đựng nên chỉ biết im lặng. Nhiều người pm trách bạn mang “tư tưởng phản động” như vậy nói lên facebook làm gì, đến tai phụ huynh thì làm sao, kể cả em trai của bạn cũng vào động viên chị gái rằng tiền quan trọng nhưng bố mẹ và anh em trong gia đình không đánh đồng việc đứa nào có tiền biếu và lo cho bố mẹ mới là có hiếu, có tiền cho em mới là quý em... Nhưng xem ra bạn tôi thực sự gặp áp lực rất lớn vì tiền mà bất hoà với gia đình nên đã có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Đó là câu chuyện gia đình, thôi thì không bàn đến nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng vì chuyện này nên tôi mới nghĩ đến nhiều chuyện hơn, những câu chuyện nhỏ vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống mà nhiều khi chính bản thân tôi cũng thấy ức chế và bực bội.

Chuyện là hôm trước đang trong giờ làm việc thì tôi bị đau răng. Cái răng số 8 ấy thực ra nó đau từ mấy hôm nay rồi, mọi người đã khuyên tôi là nên đi nhổ nhưng tôi rất sợ đau nên cố nhịn. Nhưng hôm ấy thì nó đau quá, đau tới mức đầu tôi muốn nổ tung nên buộc lòng tôi, nước mắt đang dàn dụa phải chạy vội xuống tầng và nghĩ đến việc chạy nhanh ra hiệu thuốc gần nhất để mua thuốc giảm đau. Thứ thuốc có thành phần paracetamol tuyệt đối tôi không được dùng vì cái dạ dày và cả gan của tôi đều cực kỳ mẫn cảm ấy.

Cô bán hàng thuốc thấy tôi đã vội vàng đon đả ra hỏi xem tôi cần gì. Sau khi thấy tôi miêu tả về bệnh trạng đã niềm nở bảo tôi là em lấy thuốc ngoại cho chị nhé. Oki, thuốc ngoại, loại tốt nhất! Tôi vẫn có thói quen mua hàng kiểu như vậy, mua hoặc không mua, nhưng phải là đồ tốt. Khi cô ấy đưa cho tôi ba loại thuốc tôi hỏi sao phải cần nhiều loại thuốc thế, cô ấy nói một loại là giảm đau, một loại kháng sinh để chống viêm, loại kia là chống phù nề. "Chị lên bệnh viện họ cũng kê cho chị thế, chứ chỉ uống mỗi giảm đau không thôi khi hết thuốc chị lại bị đau lại". Cô ấy nói vậy xem ra cũng có lý. Tôi bảo cô ấy tính tiền. Tổng cộng hết 265 ngàn đồng cho ba vỉ thuốc để giảm bớt cơn đau cho răng số 8. Tôi cho tay vào túi áo khoác mới hay mình không mang tiền đủ. Số tiền còn lại trong túi chỉ còn hơn một trăm ngàn do người bán hàng ăn sáng trả lại. Tôi rút tiền ra và nói mình không mang đủ tiền, có thể lấy cho tôi tạm một liều để uống ngay bây giờ không? Thế là cô ấy bỏ đi, buông một câu về phía cái em áo vàng đang lúi húi làm cái gì đó sau quầy "mày đứng dậy lấy cho chị kia mấy vỉ thuốc nội!". Nghĩa là cô ấy không thèm tiếp khách hàng không có tiền như tôi nữa! Thề có trời đất là lúc ấy tôi đã khó chịu tới nhường nào với thái độ ấy, và máu nóng cũng bốc lên khiến cơn đau trồi lên tới tận óc! Cô ấy dám xem thường tôi, chứ cái quầy thuốc bé con này tôi vẩy tay một cái là nó có thể biến mất trên bản đồ thành phố!

Tức giận tôi quay về với ba vỉ thuốc 45 ngàn đồng trên tay và quẳng lên bàn làm việc. Khi ấy tôi mới để ý có hai thân cây đã vặt trụi lá còn đầy đủ bộ rễ đang ở trên bàn. Em nhân viên ở phòng nói anh P vừa đi lên đồi tỉnh đội lấy cho chị đấy. Anh ấy bảo chị thái nhỏ ra cho vào bình siêu tốc sắc lấy nước rồi ngậm sẽ khỏi! Tôi suýt nữa thì khóc vì cảm động và ngăn luôn cái ý định dẹp cái hiệu thuốc kia đi.

Nhưng nghĩ tới chuyện ấy tôi vẫn thấy khó chịu. Và cùng với nó tôi nghĩ tới những chuyện khác.

Như chuyện tôi đi sắm đồ.

Tôi nhớ có lần vào ngày nghỉ tôi mặc đồ hết sức bình thường, không trang điểm, đi dép lê và đi dạo quanh các cửa hiệu trong phố. Tôi vào một cửa hiệu mình chưa từng đặt chân tới lần nào. Ở đấy có một chiếc áo khoác lông rất đẹp treo ở gần chiếc cửa kính. Tôi đẩy cửa vào và thấy người bán hàng không nhúc nhích, cô ấy đang cắm cúi vào chiếc màn hình máy vi tính. Tôi bảo lấy cho tôi xem cái áo lông đó. Cô ấy, vẫn không thèm ngó lên lần thứ hai bảo với tôi rằng chiếc áo đó đắt lắm, tôi cứ xem thử những cái áo khác ưng cái nào cô ấy sẽ lấy cho. Tôi bảo tôi chỉ thích chiếc áo đó và không thích xem cái nào khác thì cô nàng mới miễn cưỡng đứng dậy, lấy áo và đưa tôi xem với thái độ ơ hờ. Tôi thử nó và hỏi giá tiền. Cô ấy nói giá với một giọng cao vút và đầy khiêu khích kiểu như ngầm nói rằng chị không mua nổi nó đâu. Tôi bảo gói đồ lại cho tôi và rút ví thanh toán tiền, bằng tiền mặt. Cô ta từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phấn chấn đã lập tức tìm chỗ lấy ra cái túi đẹp nhất, cho đồ vào rồi cười nói luyên thuyên với tôi. Sau đó thì xin số điện thoại để "có hàng mới về em sẽ gọi cho chị". Tôi bảo tôi không có điện thoại. Áo tôi đi mua hộ người khác. Và bước ra khỏi cánh cửa ấy với suy nghĩ không bao giờ thèm trở lại nơi này thêm một lần nữa.

Tôi rất ghét thái độ của những người bán hàng như vậy. Yêu tiền hơn yêu người. Câu khách hàng là thượng đế chỉ đúng với những khách hàng là người có tiền. Nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh không bao giờ nhấn mạnh ở chỗ người có tiền và người không có tiền được phục vụ khác nhau. Dù trên thực tế đó là điều có thực.

Những người bán hàng thường có thói quen nhìn vẻ ngoài của khách mà có thái độ phục vụ khác nhau. Dù rằng trong ví bạn lúc nào cũng đầy chặt tiền nhưng một ngày nào đó bạn trông hết sức bình thường và giản dị khi đứng cạnh một cô trông cực sành điệu nhưng ví tiền chưa chắc căng đầy bằng bạn, nhưng bạn thử để ý mà xem, bạn sẽ là người được phục vụ sau cùng khi mà người bán hàng đã chăm sóc quý cô sành điệu kia xong xuôi trước hết.

Nhưng nếu bạn là khách hàng ruột thì lại là chuyện khác.

Cứ đến mỗi đợt giao mùa, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại của các hãng để giới thiệu dịch vụ và sản phẩm mới. Họ liên lạc với tôi theo sổ tay thông tin khách hàng mà họ lưu giữ, chứ không phải ba cái vụ quảng cáo lăng nhăng lấy thông tin từ các nhà cung ứng mạng. Bình thường như mọi năm tôi vẫn thường đi chọn mua đồ và thanh toán bằng quẹt thẻ. Nhưng năm nay tôi thành thật khai báo rằng mình không đủ khả năng để mua sản phẩm của họ nữa, tôi còn đùa rằng lương viên chức của tôi bây giờ còn không đủ chi phí để tôi đi lên đó mà ngắm sản phẩm chứ nói gì đến mua. Nhưng họ rất biết cách làm tôi thoả mãn khi nói rằng, họ sẽ gửi mẫu cho tôi xem, tôi có thể chọn hàng nào tôi thích và họ sẽ gửi sản phẩm xuống. Việc thanh toán của tôi sẽ rời tới khi nào thẻ tín dụng của tôi hồi phục lại thì thanh toán cũng được. Và họ tin là tôi sẽ sớm hồi phục! Điều họ nói làm tôi hết sức hài lòng vì họ đã tỏ ra tôn trọng tôi dù chỉ bằng lời nói và thái độ chăm sóc.

Đó là chuyện làm ăn kinh doanh của các hãng lớn. Còn với những người mua bán nhỏ lẻ từ người bán rau, bán cá cũng rất biết cách chăm sóc những vị khách tiềm năng của mình. Khi có đồ ngon, đồ sạch, họ luôn nhớ tới bạn và mang tới tận nhà cho bạn nếu bạn đề nghị.

Tất nhiên, tất cả những ưu đãi đó là khi bạn phải là người có tiền.

Nhưng không phải tất cả những người có tiền đều được nhận nhưng ưu đãi đó.

Vì kiếm tiền đã khó, biết cách tiêu tiền thì lại khó hơn. Vì không phải cứ bạn bỏ tiền ra nhiều là nhận được nhiều sự đãi ngộ. Bởi vì ngay cả người bán rau cũng có danh dự và tự trọng của họ.

Mà thế nào là biết cách tiêu tiền thì lại phải để mọi người cùng ngẫm vậy.


18 nhận xét:

  1. uh! có thật nhiều tiền vẫn hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Có thật nhiều tiền thì chẳng phải lo Tết đến nữa! :D

      Xóa
  2. Biết cách kiếm tiền và biết cách tiêu tiền vẫn hơn là chỉ biết có tiền.
    Anh đồ chừng người bạn fb của PTV vẫn không "thoát khỏi tiền", dù bạn ấy sẽ có nhiều nhiều tiền hơn bây giờ.
    Nhớ một cái nhận xét khác biệt Nam Bắc: Tỷ phú Bắc xài đồ hiệu nhậu quán sang. Tỷ phú Nam áo thun quần sooc ngồi vỉa hè. Không biết có đúng vậy không? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời kỳ khủng hoảng ai cũng đau đầu vì tiền mà anh. Bạn em là người không chỉ biết đến tiền đâu, cô ấy sống tình cảm, biết chia sẻ với mọi người, nhưng khi gặp khó khăn rất cần sự cảm thông và thấu hiểu, nhất là sự cảm thông ấy đến từ người thân....
      Tỷ phú ở đâu cũng như nhau thôi, khi cần vẫn sài đồ hiệu, nhậu quán sang, hay diện áo thun quần sooc ngồi vỉa hè đều có thể cả. Vì nói cho cùng họ đều có đủ chân tay và đầu óc như nhau cả! :D

      Xóa
    2. Hihi, câu cuối cùng dân trong ni gọi là: trớt quớt!

      Xóa
  3. tiền là bản chất của tư bản ! nhưng tiền là điều kiện cần , không thể là điều kiện đủ! khi đưa ra một định lý cần và đủ cho mất kỳ chế độ xã hội nào từ trước tời hôm nay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic... Còm của anh khiến các hormon trong cơ thể của em chạy loạn lên như adrenaline, estrogen, dopamine, testosteron của đàn ông rồi đổ dồn lại cũng không thể khiến em bình tâm để hiểu được ý anh nói gì nữa! Hoa mắt, chóng mặt! :D

      Xóa
    2. Bác Nam đúng là vui nhất xóm! :)))

      Xóa
  4. Quan điểm đúng, tiền là quan trọng. Nhưng không nhất thiết phải ăn mặc điệu đà, tiêu xài vung vít mới là người có nhiều tiền. Mà quan trọng chính là kiếm tiền bằng gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiếm tiền và tiêu tiền đều khó cả Dang dak ạ! :D

      Xóa
  5. Em vẫn hay đọc các bài viết của chị nhưng không còm vì hầu hết viết về cảm xúc riêng ( tình yêu ) của chị, nên em không dám bàn ( mà cũng có biết gì đâu mà nói. hì hì )

    Nhưng bài viết này, em nghĩ, chắc tại mỗi vùng khác nhau chăng ? Em thấy cá nhân em , ở SG, em cũng mang lẹp xẹp dép xỏ ngón, vào Vincom, Saigon Square, hay Diamond ... vẫn được tiếp như bao người khác, không thấy gì khác biệt cả .

    Em cũng hay bỏ quên tiền ở nhà giống chị, nhưng thiệt sự là chưa khi nào bị lâm vào tình cảnh máu dồn lên não như vậy . Họ sẵn sàng cho em thiếu khi em đi chợ quên mang tiền , dù chẳng biết em là Thị Mầu nào, còn bảo " có gì đâu, mai ghé trả cũng được "

    Người bạn chị chia sẻ, nói cũng đúng. dù gì, có tiền vẫn hơn - theo em là vậy

    À, chị có một bài thơ tự do , viết gì mà tả Sài Gòn á, rất hay, nhưng em quên mất tựa rồi, sang kiếm đọc lại, mà không nhớ nó nằm ở thnag1 nào nữa vì entry nhiều quá, lục không ra. Chị xem chỉ lại em với nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không phải là riêng tư gì đâu em. Chị có thể viết những chuyện đó sau khi nghe xong một câu chuyện, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim... và cái quan trọng trong mỗi bài viết ấy chị đều ghi lại quan điểm của mình trước những điều đó. Cảm xúc từng thời điểm rất quan nên chị muốn ghi lại vì sợ năm mười năm nữa mình sẽ quên hết hoặc không còn được như vậy! :D
      Những câu chuyện trên không phải là chuyện hiếm, nhưng không phải là chuyện không thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào. Nêu ra để thấy rằng, chúng ta vẫn nặng nề đồng tiền, vẫn phụ thuộc nhiều vào nó. Chuyện làm ăn kinh doanh, ưu tiên người có tiềm lực tài chính hơn cũng là chuyện rất thường tình vì nó còn liên quan tới sự tồn tại của con người ấy, tổ chức ấy về lâu dài. Nhưng vẫn có một bộ phận người làm việc chỉ theo phận sự, làm cho xong, làm theo kiểu chộp giật. Vincom hay Diamond cũng vậy thôi, nhân viên được trả lương theo doanh thu bán hàng cho nên cách làm việc cũng khác dù các Trung tâm ấy cũng chỉ được coi là cái chợ văn minh.
      Chị sẽ tìm lại xem bài đó ở đâu, chị cũng chỉ nhớ mang máng hai câu đầu là: "Sài Gòn giận em rồi/ Sài Gòn không thèm nghe em nữa..." :D

      Xóa
    2. chính xác là bài đó. Em tìm từ tháng 12 - hết tháng 8 mà chưa ra. Biết vậy hum bữa copy lưu về máy cho xong giờ đâu ngồi tìm mãi. Bài đó rất hay. Cả bài Chuyện phố nữa, bài Nói gì với tháng tư á, nghe rất dễ thương . :)

      Xóa
    3. Chị đã tìm rồi mà không thấy. :(
      Chắc trong lúc xoá những bài viết linh tinh thời gian nằm viện không để ý đã xoá nó đi mất rồi, trên Note ở điện thoại cũng không có, trong folder ở điện thoại cũng không có. Đáng ra khi ấy em khen một câu thì có phải là chị đã nhớ tới nó mà không xoá không. Lỗi tại em hết! :(

      Xóa
  6. Uhm,
    Bạn cũng coi thường mình lắm đấy…
    Hôm qua buồn quá mình qua chào bạn, mà bạn chả thèm để ý đến mình gì cả… hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oạch! Chẳng phải đã trả lời và đề nghị là bớt cái chữ "loăng quăng" đi rồi còn gì.
      Nếu nói coi thường thì Tím coi thường F mới phải. :))

      Xóa
    2. Hihiiiii
      “loăng quăng” ấy là ấn tượng lắm, là mình thích lắm, làm sao mà bỏ đc nè… hihi

      Mà rõ ràng F coi thường mình rồi còn gì…
      Mình thì đọc bao nhiu bài rất hay của F, còn F chả sang nhà, cũng chả đọc bài buồn nào của mình cả, cứ như là biết rồi ý, chả có ý kiến gì cả…
      Mình thấy tốt nhất là nên để ý đến nhau F ạ, vì biết đâu sau này mình lại có cảm tình với nhau thì sao…
      F thấy thế có phải ko nào? Chúc F một chiều thật vui nhé… hiiiiiiiiiiiii

      Xóa
    3. À hoá ra vụ coi thường là như thế! :))
      Nhưng thú thật với Tím là F ít đi dạo loăng quăng. Có đi cũng là đi thẳng sang nhà một vài người bạn rồi về nhà luôn! :D
      Nhưng F sẽ nhận lời góp ý của Tím mà sửa đổi dần. Xin lỗi nha. :)

      Xóa