28 tháng 12, 2013

Càng xa xỉ càng cô đơn


 Chị ngồi chờ anh ở một quán Lavazza nổi tiếng nhưng xa lạ. Anh thích những nơi sầm uất y như thích những khoảng không điền dã, anh thích mùi cà phê và những quán sang trọng, nhưng lại chỉ chọn nước tinh khiết hoặc trà. Đôi khi anh đầy mâu thuẫn và khó nắm bắt, ngồi đối diện nhưng xa cách vô cùng trong những cuộc hẹn giữa những quán xá lạ.

Anh sẵn sàng xuất hiện bên chị nhưng lại làm ra vẻ luôn không quan tâm. Những lời âu yếm anh nói riêng cho chị còn những e-mail phàn nàn chị, anh gửi cho toàn bộ bạn bè quen biết hai người. Anh hẹn chị ăn sáng cuối tuần, trà chiều cuối tuần, đi bơi tối thứ tư, nhưng lại làm ra vẻ khách sáo, mời thêm người khác đi cùng hoặc làm như chị mới là người rủ.Anh sẵn sàng đi trong mưa che ô cho chị dọc đường, nhưng lại ngay lập tức quay ngược lại vội vã nếu thoáng thấy người quen. Đôi khi online, chị nhìn thấy nick của anh sáng bừng trên Yahoo, mà cảm thấy trong lòng vô cùng cô đơn. Đơn độc tới mức, không dám chào nhau qua điệp trùng  những tín hiệu wifi.Chỉ có chị giữ kín bí mật của anh, còn anh thường đôi khi ra vẻ vô tình kể bí mật của chị cho đồng sự, như thể muốn thanh minh vì sao, anh hay phải quan tâm tới chị đến thế, với tư cách người đỡ đầu, người bạn nơi đất khách quê người.Tình nơi đô thị đan giữa vô số mối dây liên hệ, đôi khi chị không biết điều gì là thật lòng.

Nhưng bao góc quán cà phê xa xứ biết, nước hoa anh tặng chị là thật, có đầy đủ bao bì dán tem đảm bảo của hãng, cùng với tờ hóa đơn xuất xứ. Bởi anh luôn chọn cho chị một chai nước hoa mỗi khi công tác nước ngoài. Anh bảo ở sân bay, chờ đợi thật vô nghĩa, và lúc chờ đợi, anh nghĩ đến em, đến niềm vui mỗi khi em được nhận thêm một lọ nước hoa em yêu thích.

Nước hoa giả tràn lan tới mức, chị chưa bao giờ mua bất cứ chai nào tại Việt Nam. Anh cũng luôn làm cho nước hoa có một điều bí ẩn. Đó là những lời không bao giờ nói, những tương lai anh chưa bao giờ hứa hẹn, những âu yếm lén lút và những trách móc công khai. Anh làm cho mỗi chai nước hoa trở thành một mốc đánh dấu thời gian.

Ralph là mùa mưa anh bay đi Nhật Bản, chiếc lọ vuông vức mạnh mẽ. Kỳ nghỉ Noel bị chen đầy những ngày hội nghị, anh chọn Gucci Envy me thanh mảnh ửng hồng như cánh hoa. Mùa nắng tháp tùng lãnh đạo Bộ đi Philippin về, anh đã tặng Tresor. Mỗi lần đi Mỹ anh đều mua Elizabeth Arden hoặc CK, ba năm nay chị đã có bốn năm lọ CK.

Nước hoa là thứ duy nhất anh hứa với chị, cứ đi đến quốc gia nào, anh sẽ mua cho em một chai nước hoa ở đó.

Chuyến đi này tới chuyến đi kia, năm này sang năm khác. Bộ sưu tập nước hoa của chị càng nhiều, chị càng buồn bã. Nghĩa là anh đi nhiều hơn, nghĩa là anh chưa dành cho chị lời hứa nào mới hơn.

Anh thích văn học, âm nhạc, mẫn cảm và bặt thiệp, mỗi lời nói đều dễ nghe. Chị vụng về tới mức, tất cả tình yêu nằm im lặng trong ngăn kéo trái tim. Chị chỉ tự nhủ rằng, mình có thể chờ mãi thế này, tới khi già, tới khi mình năm mươi tuổi, cho đến khi tình yêu thật sự đến, chứ không phải chỉ nước hoa đến. Chị nhẩm tính mình còn hai mươi năm để chờ đợi hạnh phúc, nếu thật sự một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến, dù không hứa trước như nước hoa.Lavazza nổi tiếng bởi những quảng cáo mỹ nhân chỉ che cơ thể bằng chiếc tách và thìa cà phê, chị ngồi chờ cho đến lúc chiều tối. Anh lỡ hẹn mà không báo trước. Thay thế chỗ anh đáng lẽ ngồi là một bà già khoảng bảy mươi, xấu xí và nói nhiều, độc thoại liên tục. Bà liên tục độc thoại về bản thân, về sự cô đơn không chồng, về hồi bà trẻ và cuộc sống bây giờ già nua, cũng liên tục phàn nàn người phục vụ đã bỏ quên bà...

Chị rùng mình, nghĩ nước hoa sẽ giúp mình trở thành một bà già như thế này sao? Mỗi năm vài chai nước hoa được tặng như hứa hẹn, cho dù hai mươi năm tới, anh vẫn giữ lời hứa, số tiền mua nước hoa của anh cũng sẽ chỉ vài nghìn đô, nhưng đánh đổi được bao nhiêu năm tháng của chị?

Chị hoài nghi hạnh phúc có thể sẽ không đến theo cách chị mong, cho dù chị dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để đón đợi. Nếu nước hoa là sứ giả của hạnh phúc ấy, nó có thể phản bội chị.Khi được tặng nước hoa, phụ nữ mong chờ nhiều hơn. Nhưng đã ba năm, nước hoa chỉ đơn thuần là một món quà.

Lần đầu tiên sau suốt bao năm tháng, chị rời Lavazza mà không có mùi hương nào theo.


Trang Hạ

1 nhận xét:

  1. Ý F nói là mình xa xỉ quá, ko thiết thực phải ko?
    Ko thèm yêu mình nữa, ko thèm chờ mình thật lâu nữa phải ko…
    Vậy thì thôi, mình cũng ứ thèm chờ F thật lâu nữa đâu…

    Trả lờiXóa