10 tháng 12, 2013

Bình thường hoá quan hệ


Đã có lúc tôi cầm điện thoại với ý định tìm đến danh bạ và xoá tên anh. Nhưng lần nào cũng thế, khi ngón tay chạm tới chữ ANH là tôi lại ngần ngại để ngón tay mình giữ nguyên ở đó rồi rời đi. Tên của anh trên danh bạ chỉ vỏn vẹn ba chữ cái ấy từ ngày đầu tiên cho đến mãi bây giờ, chỉ một mình anh nghiễm nhiên dành quyền tiếm trọn một chữ ANH đầy đủ và trọn vẹn. Nó không bị lẫn giữa những tên gọi kèm theo chữ cái A đầu dòng, không cầu kỳ A rồi kèm theo đầy đủ tên họ.

ANH - chỉ đơn giản ba chữ cái ấy đủ để biết anh đặc biệt và quan trọng hơn bất cứ người nào trong cái list đầy dằng dặc chữ A đầu dòng ấy.

Nhiều người hỏi tôi ANH là ai? Tôi chỉ cười và chậm rãi chia sẻ rằng đó là người mà tôi có thể yếu đuối, xấu xí, tức giận, khóc lóc, nguyền rủa, đanh đá, cáu giận, bất cần và ngớ ngẩn, thậm chí có thể phát điên lên và nói những những lời dại dột. Khi nghe thế có người tỏ vẻ nghi hoặc, cũng có người lại tỏ vẻ hâm mộ. Vì nói cho cùng, ai cũng muốn mình có một người ANH như thế, để cho mình sống như mình muốn đúng như con người mình nhất.

Nhưng bản chất con người vốn tham lam và ích kỷ. Khi đã có điều này lại muốn thêm điều khác và điều khác nữa. Giống như việc được là em gái của ANH thì muốn phải là người em gái được ANH yêu thương nhất, làm người yêu của ANH thì phải chắc chắn là người được ANH yêu nhất từ từ trước tới nay, mà làm bạn thì phải là người bạn thân nhất, đặc biệt nhất, và được hưởng đủ thứ đặc quyền nhất từ ANH. Ví như là phải là người đầu tiên biết anh được thăng chức, người đầu tiên biết anh chuyển sang chơi golf, người đầu tiên biết anh bỏ thuốc lá... Những thứ đòi hỏi từ bình thường đến chỗ vô lý rồi nhanh chóng trở thành hết sức vô lý ấy cứ diễn ra, và đều đặn được lặp lại. Nếu được đáp ứng thì ngày hôm ấy dù cho trời đang mưa cũng trở nên rất dịu dàng và lãng mạn, bị sếp mắng thì cũng nghĩ là do mình sai rồi sẽ sửa chữa lần sau, bị ngã xước hết chân tay cũng đứng lên mỉm cười mà thầm nhủ sẽ không để lại vết thâm đâu, chân mình vẫn đẹp chán... Còn nếu không thì trời đang nắng cũng hoá mây mù, sếp mắng thì nghĩ ngày mình bị đuổi việc sắp đến, bị ngã thì sẽ nghĩ, ồ sao mình không ngã gãy chân luôn đi cho xong, rồi khóc rưng rức như đứa trẻ...

Những chuyện như thế trước nay vẫn diễn ra như cơm bữa cho đến ngày ANH không chịu nổi và tuyên bố cắt đứt quan hệ. Quả thật làm sao tôi có thể chịu đựng được sự đường đột như thế. Thế nên chả cần tác động ngoại cảnh nào nữa thì tôi cũng thấy cả thế giới của tôi sụp đổ, và tôi giẫm đạp lên mọi thứ để ôm lấy trái tim đã bị tổn thương tới mức tôi cho rằng chẳng ai có thể hàn gắn được nữa. Vì đã quen với sự chia sẻ dù nhỏ tí như việc tóc rụng, quen với việc tán thán về những cơn đau đầu, hay quen cả việc háo hức khoe tất tần tật những niềm vui góp nhặt trong ngày... nay bỗng dưng không có người chia sẻ nữa nên lấy làm tiếc nhớ. Sự trách cứ bản thân, sự oán trách ANH vô tâm cứ mỗi lúc một lớn dần đã xui khiến tôi làm những việc bốc đồng hòng thách thức sự kiên nhẫn và mong lấy lại sự quan tâm của ANH. Những việc bốc đồng, phản kháng chống đối ấy nhiều lúc đã khiên tôi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Tôi thấy mình giống như đứa trẻ khó bảo, phá phách để gây sự chú ý quan tâm của người lớn. Tôi làm thế vì biết bản thân mình thà bị anh quát mắng còn hơn là nhận lấy sự im lặng đáng sợ dài dằng dặc hết ngày này tới ngày khác. Nhưng đến khi bị mắng thì lại tủi thân và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Sau cuối, sau rất nhiều, rất nhiều lần quyết tâm tôi đã nghĩ mình nên cắt đứt quan hệ với ANH cho rồi.

Không biết vì tôi quá ảo tưởng về ANH hay vì ANH là người quá đặc biệt mà rồi ngày tháng trôi đi tôi vẫn không quen được với việc chia sẻ những tư riêng của bản thân với người khác. Khi trao đổi trò chuyện với một người tôi thường nghĩ, nếu là ANH hẳn anh sẽ không bao giờ tỏ ra quá khôn ngoan, không xun xoe xu nịnh, một là một, hai là hai chứ không ỡm ờ chờ trăng sáng như thế này. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại có những suy nghĩ về ANH nhiều như thế, dù rằng có lúc tôi để mình thích một ai đó nhưng tôi biết bản thân mình chưa lúc nào không nghĩ về ANH. Tôi buồn khi biết ANH buồn, tôi vui khi biết ANH vui, và tôi khóc khi nghĩ anh không còn cần tôi nữa...

Bởi thế tôi không muốn mất ANH, không thể dùng một thao tác Delete để xoá ANH đi được. Tôi sợ ANH sẽ ghét tôi, tôi không muốn ANH sẽ ghét tôi, nhưng tôi nhất định sẽ không chịu nối lại quan hệ với ANH theo cách như ANH muốn. Thế nên tôi tự thoả hiệp với bản thân là sẽ bình thường hoá quan hệ với ANH trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và sẽ tự kiềm chế bản thân mình (ở mức có thể).

Tôi nhận thấy rằng, khi chúng ta thật sự yêu một người, thật lòng thật dạ với mối tình đó, chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để cho người đó vui. Chỉ cần người đó thấy vui, đừng nói là mất ngủ một hoặc hai giờ, dù thiếu ngủ hai ngày cũng không sao. Chỉ cần người đó thấy vui, đừng nói là một ngày không gặp, mà một năm hay nhiều năm sau nữa chúng ta không gặp họ cũng chẳng vấn đề gì. Chúng ta cũng có thể chấp nhận "bình thường hoá quan hệ" để người ấy không bị khó xử và bận tâm suy nghĩ. Điều mà chúng ta cần nhất chính là việc mỗi khi quay đầu lại đều có thể nhìn thấy người ấy mỉm cười và nói: Anh vẫn ở đây đó thôi...

Vậy là đủ.


14 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. :(( anh chúc mừng gì chứ! Sau bao ngày đàm phán song phương em phải ngậm ngùi chấp nhận nhượng bộ để thoả hiệp và bình thường hoá quan hệ như thế này nhưng thật hết sức không cam lòng. Vì để đạt được kết quả từ giờ trở đi em không được nói điều mình nghĩ và mình muốn nữa. Dễ em lại làm một cuộc cách mạng tiếp quá! :((

      Xóa
  2. Ngưỡng mộ bạn rất lâu rồi ( khi con yahoo 360).

    Bạn có nhiều bài hay quá. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ qua tạm trú bên này một bữa.
    Thân chào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh... Vậy sao? :)
      Mình lúc nào cũng rộng cửa chào đón bạn ghé thăm. :)

      Xóa
  3. UI, FD có tình cảm cũng lạ thật, thường rất cụ thể...
    LB hay giấu tâm sự của mình và kể cho bạn gái nghe đủ thú chuyện trên đời, hihi...
    Tối ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cảm thì có gì lạ đâu ạ? :)
      Anh nên kể cho chị nhà mới đúng chứ sao lại còn có bạn gái nữa zậy trời!

      Xóa
  4. Khi chúng ta yêu, thật sự chúng ta RẤT sợ hãi bị mất đi...làm sao xoá được nhỉ ? Ở đây không còn gọi là bình thường mà là rất bất bình thường đã trở thành bình thường thôi...Có thể để trong ngoặc kép "bình thường hoá quan hệ"
    Bình an mỗi ngày cho em, yêu thương vẫn còn ở mãi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì... Cảm ơn anh. Chúc anh đón nhận niềm vui mỗi ngày...

      Xóa
  5. Giống công hàm giữa hai quốc gia "lỡ nghỉ chơi" quá! :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đùa em tí cho vui. Thích đoạn 3 và 4, rất đàn bà! Và dọn tí cỏ cho em nè: chậm rãi, golf.

      Xóa
    2. Hi hi... Xấu hổ chít đi được. Em sẽ sửa ngay thưa đại ca!
      Cái vụ đàn bà này là nhờ anh Phuocbeo trên kia dạy cho một bài học đấy ạ! :D

      Xóa
  6. Đọc những dòng thơ xuôi dịu dàng đầy yêu thương của PTV và nghe bài hát có câu "I am forever yours." thấy tình yêu quyến rũ quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì... Sáng nay đọc lời chia sẻ này của chị em cũng thấy tâm hồn phơi phới rồi. Nhất định sẽ yêu đời và yêu người nhiều hơn nữa...
      Trời bắt đầu đổ tuyết, bên đó chị giữ mình thật ấm nhé.
      Thân yêu chị!

      Xóa